ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 72: Vụt mất

DaylaViVi-1209

Toru không nhớ nổi, trước tầm mắt dần nhòe đi và bóng tối nuốt trọn tất cả. Và cô cũng thừa biết việc ngất xỉu giữa đường chẳng hay ho gì đâu, Toru thoáng nghĩ ngợi trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Có khi cô sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện cũng nên. Thằng nhóc con Manjirou mà biết được thế nào cũng phiền phức cho xem. Cứ thế, Toru chìm sâu vào hôn mê.

_

Khi cô mở mắt ra một lần nữa, Toru phát hiện mình đang đứng giữa một căn xưởng cũ, xung quanh bốc lên cái mùi hôi tanh kinh khủng. Mùi tanh tưởi, mục rưỡi khiến dạ dày cô sôi lên, Toru bụm miệng ngăn mình không nôn ra.

Nơi kinh khủng gì thế này?

Máu, xung quanh toàn là máu khô văng đầy ra nham nhở. Toru ôm đầu, đau đớn khiến cô ngồi thụp xuống, nghiến răng chịu đựng. Cơn đau giáng xuống từng hồi khiến cô chỉ muốn chết đi, đau đớn mà Toru chưa từng phải chịu đựng.

Toru ghét đau, cô không ghét cái chết. Cô ghét đau, đau đớn thật tệ, không thể chịu đựng. Tiếng la hét rót vào tai, nghe đau tới xé lòng, khiến Toru không thể ngừng run rẩy trong sợ hãi. Nước mắt nhòe ướt khóe mi, cả người chìm trong nỗi kinh hoàng. Nơi địa ngục gì thế này, ai đó làm ơn cứu với.

"Không!"

Toru bật dậy, đồng tử co rút hoảng hốt. Lồng ngực như gõ từng hồi trống chiến, hỗn loạn gấp gáp tới nghẹt thở, chỉ trong một giây từng mạch máu của Toru như muốn nổ tung vì sợ hãi. Người trên giường co vai, tự ôm lấy mình ngăn cơn run rẩy không dứt, nước mắt trào ra ầng ậng rồi rơi xuống.

Mơ sao? Toru choáng váng, ôm lấy đầu đau nhói. Tầm nhìn nhòe đi vì hơi nước lấp đầy hốc mắt, Toru lau vội đi lần nữa xác định nơi mình đang ở. Căn phòng trắng quen thuộc, trên người đắp chăn ấm áp. Nơi này là phòng của cô, không phải căn xưởng đầy máu và tiếng la hét sợ hãi.

"Ouch!" Toru đỡ đầu, cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến cô nôn nao.

Phải mất một chốc để Toru ổn định lại, dù đôi tay cô vẫn chưa dứt khỏi run rẩy, cơn ác mộng kia khiến tóc gáy cô dựng đứng. Nơi kinh khủng như thế, Toru tuyệt đối không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Chỉ mới nhớ về nó thôi mà dạ dày của cô đã sôi lên rồi.

Nhưng cô đang ở nhà, tức là có người đã đưa cô về. Người biết nhà Toru ở đâu, biết chỗ cô cất chìa khóa dự phòng chỉ có một thôi.

Izana.

Trong lòng Toru ngổn ngang, nhìn về phía cửa phòng ngủ được đóng cẩn thận. Liệu phía sau cánh cửa này, có phải Izana không? Nếu như thật là gã, Toru nên đối mặt thế nào bây giờ?

Toru đã chấp nhận việc bản thân bị Izana cưỡng bức. Bị chính người mình tin tưởng làm nhục, chấp nhận nó như thể tự mình nuốt xuống đinh nhọn. Toru cảm thấy, cổ họng cô bị cào rách, đến la hét cũng chẳng muốn làm nữa. Hai năm trời xa cách, và rồi gã lại làm ra chuyện ấy, Toru càng nghĩ càng mệt mỏi.

Cô có nên chờ không? Chờ cho tới khi Izana bỏ đi, Toru không biết mình có nên đối mặt với gã không.

Cô không biết, thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Cô chưa từng được dạy, phải làm sao để đối mặt, nên dùng cách gì để giải quyết. Toru thậm chí chẳng biết, mình nên dùng ánh mắt gì để nhìn thiếu niên kia nữa.

Có lẽ Toru nên đấm gã, một cú thật đau, như mấy bộ phim hoạt hình ấy. Một cú văng răng khỏi hàm, xong nhìn Izana ôm má ngỡ ngàng hẳn sẽ khoái trá lắm. Toru cười khẽ, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm.

Hoặc cũng có thể trốn tránh, như cái cách cô vẫn sống ấy. Lời thầm thì bên tai khiến Toru đứng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng vì thế mà chần chừ không xoay. Đầy ong ong kêu lên, Toru nghẹt thở, cả người cứng đờ trước cánh cửa gỗ.

Có nên gặp không?

Toru cắn răng, kí ức mơ hồ đêm mưa ấy lần nữa trở về ôm lấy cô kéo thẳng xuống vũng lầy tối. Nếu nói không giận chính là nói dối, Toru đâu phải búp bê, cô có cảm xúc cũng biết vui buồn và cả sợ hãi. Phân vân và lưỡng lự, người kia đứng trước cửa và đằng sau cánh cửa này là người cô đã từng muốn gặp biết bao.

Izana cũng giống một phần gia đình của Toru. Cô cảm thấy phiền chết khi về nhà đã mệt mỏi mà còn phải nấu hai phần ăn tối, riêng việc phân loại quần áo tới tẩy sạch vết máu khô trên quần áo của gã đã đủ khó khăn rồi. Izana phiền lắm, nhưng Toru cảm thấy, phiền phức này thật sự không tệ tới thế.

Ít ra khi cởi đôi giày đế thấp, Toru nghe thấy một tiếng chào, thứ mà hơn hai mươi năm qua chưa từng một lần được trải nghiệm.

"Mừng chị về nhà, Toru."

Toru không dám chắc vì sao Izana lại làm thế với mình, chỉ là cô thật sự, vẫn muốn gặp lại tên nhóc đó. Cái mặt cợt nhả mỗi khi cô quên lật mặt cá rán để khét lửa hay vẻ vô tội khi cô cằn nhằn gã với đống quần áo bẩn. Toru, cô muốn sống dưới một mái nhà. Cảm giác có người chờ ở nhà, không tệ lắm.

Tiếng chuông cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng bước chân vội vàng khiến Toru sực tỉnh. Trong đầu trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ tính toán đều bị đạp đổ thành cát bụi, Toru chẳng nghĩ được nhiều nữa vội vàng mở cửa.

Lọt vào tầm mắt, góc áo khoác khuất nhanh sau bức tường trắng.

"CHỜ ĐÃ!"

Thằng nhóc thối! Đáng lẽ phải là bà đây né tránh chứ, cậu trốn cái gì hả?! Toru thoáng chốc tức sôi máu, trong bụng phừng phừng lửa giận vội vàng chạy theo ra ngoài. Chân trần chạy ra ngoài hành lang chắc chắn không phải quyết định đúng đắn gì, nhưng Toru chẳng có nhiều thời gian để xỏ giày nữa.

Này, đằng đó là thanh niên to khỏe nhanh nhẹn còn cô chỉ là một bà cô già vừa ngất xong thôi nhé. Không bệnh tật còn chạy không nhanh bằng, nói gì cô còn đang thế này.

Toru lao ra ngoài, mừng rằng tòa nhà cô sống là chung cư cao cấp, ngày ngày được quét dọn cẩn thận 10/10 các bác lao công. Nhưng cũng vì thế, sàn nhà có chút trơn trượt. Toru chạy tới thang máy, góc áo cũng vừa khuất trước mắt như thể chọc tức cô.

"Mẹ nó! Izana, đứng lại ngay!" Toru gào lên, dẫu biết câu nói của mình vô dụng tới mức nào.

Người lớn hơn chạy tới góc khuất, nhưng một lần nữa, vì 10/10 cho các bác lao công, sàn nhà trơn trượt cùng đôi chân trần khiến Toru ngả nghiêng mất đà.

"Woah!!!!" QAQ sắp đập mặt rồi, lạy chúa!

Ngay lúc Toru tưởng mình sắp ngã sấp mặt gãy mũi, cổ áo bị kéo người về sau ngã vào lòng người núp sau góc khuất.

À há! Nhóc con, bắt được mi rồi nhé!

Toru nhanh bắt lấy bắp tay người phía sau, nhờ nó làm điểm tựa mà đứng vững. Người lớn hơn cao hứng, ngoái đầu:

"Iza-..."

"Chị không sao chứ, Momonaka-san?"

Lần đầu tiên Toru ghét cay ghét đắng cái kính ngữ chết tiệt này. À không, không phải lỗi của kính ngữ mà là cái người dùng nó cơ.

Toru nghệt mặt nhìn người đang ôm lấy mình, Kakuchou rất nhanh kéo cô đứng thẳng dậy, không cần Toru giữ cũng tự đứng yên không bỏ chạy. Mà cái góc áo cô nhìn thấy, chính là của hắn chứ không phải ai khác.

"Cái gì... " thế này? Toru đầu óc đình trệ, như chết máy mà đơ người không nghĩ nổi gì.

Tiếng thang máy lên làm Toru sực tỉnh, cô giằng co với Kakuchou nghiêng người nhìn bóng Izana chạy vụt vào trong thang máy.

Con mẹ nó, hảo cho kế điệu hổ li sơn.

Kakuchou nhìn vẻ mặt từ ngơ ngác đến tức giận của Toru cũng không nói gì, đạt được mục đích cũng tự động buông tay không giữ cô lại nữa.

"Vậy tôi xin phép, Momonaka-san." Kakuchou cúi đầu, rất lịch sự quay lưng.

Toru nghiến răng, khóe mắt giật giật như thể cô là một ngọn núi lửa sắp nổ tung. Người nhỏ hơn quay đầu nhìn góc áo bị kéo lại, còn đằng sau hắn, Toru cười, nhưng méo mó.

"Chờ chút đã, tôi cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info