ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 70: Izana

DaylaViVi-1209

Izana nhớ, gã nhớ con đường để tới nhà Toru. Cái nơi mà hai năm trước, gã vẫn tự hào gọi một tiếng 'nhà'.

Người nằm trong lòng không có phản ứng, mí mắt cô đóng lại che đi bầu trời đêm vắng sao, che đi cái động sâu chỉ một màu tối tăm. Mái tóc trắng đối lập với màu mắt đen, số lần nhìn cô lúng túng với chất nhuộm rẻ mua ở mấy tiệm làm tóc gần nhà, chất tóc xơ xác tới vậy nhưng vẫn ngoan cố nhuộm đè lên vùng tóc mới lộ ra mảng đen.

"Sao chị cứ nhuộm mãi một màu vậy? Toru của tóc đen, cũng rất xinh đẹp."

Lúc ấy Toru đã nói gì nhỉ? Izana ngờ ngợ nhớ lại trên con đường vắng người. Dòng kí ức cứ dần chạy trôi trước tầm mắt kẻ lạc lối, con đường quen thuộc nhưng đã không còn là nơi để gã trở về.

Một nụ cười buồn, Izana nhớ thế.

Toru lúc nào cũng thế, lúc nào cũng như chẳng quan tâm tới gì, giống như mọi thứ đều không đọng lại được trong cô. Izana sai, gã thật không giống Toru, gã chẳng tài nào giống được Toru. Bởi vì đôi mắt Toru, chưa từng đọng lại bất cứ điều gì. Một bát canh miso nóng hay một bộ phim truyền hình dài tập đủ cung bậc cảm xúc, trên chiếc ghế sofa dài mềm mại tựa đầu lên bờ vai gầy thoáng hương hoa nhài của sữa tắm mới. Izana yêu cái cảm giác an nhàn thấm nhuần vào cả xương tủy, nhưng gã vẫn nhận ra, người bên cạnh chẳng hề bận tâm tới nó.

Cái gọi là yên bình ấy, đối với Toru, là như thế nào?

"Tại sao lại là màu trắng?"

Rõ ràng, chị đâu yêu thích màu sắc này.

"Bởi vì, đó là nguyên bản."

Không thể thay đổi, không có quyền thay đổi. Nếu chỉ là kẻ trú chân, thì đừng thay đổi đồ vật của nguyên chủ.

_

Izana ôm Toru, cánh cửa thang máy đóng trước mặt bắt đầu di chuyển.

Đã trên dưới cả ngàn lần Izana muốn trở về, hèn mọn cũng được, đê tiện cũng chẳng sao. Gã thà rằng quỳ gối trước cô, dùng dáng vẻ thê thảm nhất cũng muốn níu lấy gót chân người con gái ấy, muốn ánh mắt của cô dù chỉ một lần thôi, đọng lại ở nơi gã.

Yêu, Izana yêu Toru.

Gã có thể làm mọi thứ để được ở bên Toru, rũ bỏ đi tất cả gai nhọn, đặt trong tay cô trái tim mình, tùy ý sử dụng. Nhưng vì lòng ghen tị nhỏ nhoi, vì chút lòng tự cao kia mà gã đã rời đi.

"Em yêu anh." Chỉ ba từ thôi mà lại xoáy sâu vào tâm trí gã, Izana đến chết cũng không quên nổi.

Người gã kính trọng nhất và người gã yêu mến nhất.

Izana đã từng muốn bỏ hết tất cả, gã muốn chạy thẳng vào đại sảnh quen thuộc, bỏ qua quầy lễ tân với ánh nhìn hiếu kì để đi thẳng lên tầng 14 kia. Gã muốn gõ cánh cửa gỗ, Izana biết chỗ giấu chìa khóa của Toru, là ở dưới tấm thảm lót ngoài cửa, thế nên thật dễ dàng để đi vào mà chẳng có lấy một vật cản. Izana muốn ngồi trên chiếc sofa trắng dài hay đi ra hít thở nơi ban công lộng gió, chờ người kia về nhà thở dài một tiếng càu nhàu gã, muốn nhìn dáng vẻ bận rộn trong căn bếp nhỏ.

Kẻ lạc lối kia chỉ sống trong hồi ức, những gì gã có là nhớ nhung và tiếc hận không thôi.

Thế rồi, Izana đã sai lầm. Bởi vì ghen tị, gã rời bỏ Toru, ngay cái lúc cô yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất.

Izana đã tự an ủi mình, Toru chưa từng đọng lại thứ gì, vậy nên nỗi đau hẳn trôi cũng thật nhanh.

Không, gã ích kỷ, gã chỉ không muốn đối mặt với sự thật. Vì thế nên mới bỏ mặc cô, vì thế mới trốn chạy. Izana đã chọn vứt bỏ, sau lại hối tiếc vô bờ. Gã đã chọn rời đi, gã làm gì có tư cách quay về. Biết bao nhiêu lần, gã đứng từ tòa nhà cao nhìn về phía chung cư xa tít. Izana sợ, gã không xứng, dù chỉ là đặt chân lên con đường ấy, dù chỉ là đứng dưới ánh đèn đường cũ kia cũng không có tư cách.

Izana cười khẩy, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Gã không phải sợ căm phẫn của Toru, thà rằng cô căm ghét Izana, thà rằng cô chửi rủa gã. Ít nhất, Izana vẫn còn chút địa vị trong lòng cô. Nhưng nếu, nếu như trong đôi mắt ấy vẫn như cũ chẳng đọng lại gì.

Nếu như, dù chỉ một ánh mắt cũng không muốn nhìn về phía gã. Đó mới là điều Izana thật sự lo sợ.

Rồi gã đã làm gì thế kia? Vì ghen tị mà rời bỏ, lại vì ghen tị mà phá hủy.

Toru hẳn là hận gã lắm, hẳn là trong đôi mắt cô ngập màu tuyệt vọng và giận dữ. Cô là ân nhân của gã, là cọng rơm cứu mạng mà Izana đã bấu víu cầu cạnh, thế mà chính đôi tay gã đã phá nát nó rồi.

Izana đã tự tay phá nát bến bờ của chính mình.

Đến dũng khí đối mặt cũng không có, chỉ biết nghe ngóng tin tức từ xa.

"Dạo gần đây hình như có kẻ theo dõi Toru."

Izana làm sao có thể bỏ qua được, gã sẽ không để bất cứ ai làm hại Toru. Bám theo cô lén lút, nhìn bóng lưng người kia đi vào nhà Sano.

Ừ, cũng phải thôi. Người trước giờ Toru thân thiết hơn, chắc chắn không phải Izana. Gã chỉ là tội đồ, cô tới giờ có lẽ còn chưa thể tha thứ cho Izana.

_

Izana đẩy cửa bước vào, Toru nhẹ lắm, việc bế cô cũng chẳng cản trở gì đến gã. Ngược lại Izana còn thầm níu giữ, chỉ mong có thể ở gần Toru lâu thêm một chút. Gã nhìn xung quanh, phóng tầm mắt chạm lên từng ngóc nghách trong căn hộ, nơi gã đã rời đi hơn hai năm trời. Vẫn là vách tường sơn trắng, vẫn một cảm giác đơn điệu và trống trải chỉ là dường như có sinh khí hơn. Izana đặt Toru xuống giường của cô, căn phòng giống như hai năm trước, chẳng có chút thay đổi gì, giống như một bức tranh không hề xê dịch.

Người nhỏ hơn kéo chiếc ghế gỗ trước bàn làm việc, đánh mắt chần chừ đôi chút nơi máy tính đang tắt. Gác tay lên lưng ghế, Izana tựa cằm lên khuỷu tay ánh mắt đăm đăm nhìn người vẫn đang nằm yên trên giường. Từng hơi thở khẽ khàng, nhẹ như đang chìm vào giấc ngủ, yên bình và thanh tĩnh.

"Toru."

"Toru này, tôi rất nhớ chị."

Người trẻ tuổi gục đầu, chỉ khi người kia chẳng nghe thấy mới dám bộc bạch. Sự yếu hèn trong đôi mắt gã, vẫn cứ giấu giếm đi, không muốn để người kia phát giác. Trong căn phòng ngủ rộng mười mét vuông ấy, chỉ có gã độc thoại, chỉ có gã là mở mắt rồi tự gắm nhấm nỗi lòng mình.

"Toru, chị có khỏe không? Tôi thì không khỏe chút nào, tôi ăn không thấy ngon miệng nữa, tôi nhớ những món ăn chị làm lắm."

"Này Toru, chị có ghét tôi không?"

Izana nheo mắt, rồi cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng nữa.

"Chắc chị phải hận tôi lắm. Tôi khốn nạn thật nhỉ? Xin lỗi, chắc chị thấy hối hận khi cưu mang một thằng như tôi lắm. Trong đêm mưa ấy, thà chị để mặc tôi chết cóng trên ghế đá còn hơn."

Nhưng mà, tôi yêu chị. Xin lỗi Toru, đáng lẽ tôi không nên yêu chị. Nếu tôi không yêu chị thì tốt biết mấy, có lẽ chúng ta cũng không ra nông nỗi này. Tôi chỉ là một thằng hèn, một thằng khốn, tôi không dám đối mặt với chị, dù khi chị không có ý thức, tôi vẫn không thể đối mặt.

Trong căn phòng ấy, một người nằm một kẻ ngồi. Một người nhắm nghiền đôi mắt mình, kẻ kia ánh mắt nặng trĩu lấp đầu bởi hơi nước mông lung. Một người mất ý thức, người còn lại, nức nở trong hối hận.

Ước gì, thời gian có thể quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info