ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 7: Nhầm lẫn

DaylaViVi-1209

Mấy ngày sau, Toru rất tự giác đúng giờ đẩy xe hàng về sau khu dân cư chờ. Mà Mikey cũng Draken cũng rất đúng hẹn tới mua bánh của cô. Nhờ thế mà cô biết thêm, Draken không thích đồ ngọt lắm, mochi kem lạnh hôm đó cô khuyến mãi là một trong số hiếm hoi những món ngọt vừa được miệng của gã. Thấy thế, bà cô già Toru cũng phổng mũi tự hào lắm chứ, cô ngoài mặt cười cười bên trong tiểu nhân đã đắc ý tới tận trời cao.

Cuộc sống của cô sau đó cũng dần đi về quỹ đạo thường nhật, ngoại trừ có thêm hai vị đại ca của Touman đến làm khách quen thì mọi thứ khá yên ổn. Toru thầm nghĩ, có khi chắc ông trời cũng không tệ lắm. Còn có thể giáng xuống điều gì tồi tệ lên đầu cô nữa chứ?

Sự thật. Toru đã sai.

Ông trời đúng là có thể giáng xuống điều tồi tệ hơn cho cô.

Toru âm thầm giơ ngón giữa.

Ai trên đời rồi cũng có lúc nhầm lẫn. Như người nấu canh mà bỏ nhầm đường thay muối là dở, nên đi làm bát canh mới. Như các sĩ tử 2k3 chọn Ấn Độ ở Châu Phi mà mất toi 0.25 điểm là đen thôi đỏ quên đi. Còn Toru, cô nhận nhầm gã tổng trưởng thiên trúc Izana Kurokawa làm thằng ăn mày mà giúp đỡ thì chỉ có nước lên chùa cạo đầu làm ni cô mới thoát được cái nghiệp chướng mà cô gieo.

_

Chuyện là, Toru như mọi khi đi tới cửa hàng tiện lợi ở ngay gần tòa chung cư cô đang ở để mua thuốc. Cái thân thể này hình như chưa hút thuốc bao giờ, nên khi cô mới bắt đầu châm thuốc thì ho sặc sụa. Nhưng Toru là một con nghiện thuốc nặng, cô đã quen việc rít một hơi đem nicotine tràn vào trong lá phổi, quen việc đem đầu óc mụ mẫm trong từng hơi khói thuốc đắng chát nơi đầu lưỡi.

Nói chung, Toru nghiện thuốc lá.

Cô xuống tầng vào buổi tối muộn, ánh đèn đường có lẽ là thứ duy nhất khiến con đường qua cửa hàng tiện lợi không trở nên tĩnh mịch. Toru ngẩng đầu, trên bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, đều đã bị mây đen từ đâu kéo tới bao phủ hết cả.

'Chắc sắp mưa rồi.' Toru thầm nghĩ, bước chân cô nhanh hơn đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Ngay khi cô vừa bước vào cửa tiệm thì trời bắt đầu ào ào đổ mưa. Tiếng sấm rền rĩ trên bầu trời đêm muộn, cơn mưa trút xuống cả vạn giọt mưa đêm như muốn rửa trôi đi bao bụi bặm của Tokyo chật chội.

Cũng như mọi khi, cô mua hẳn một cây thuốc dùng dần. Nhân viên cửa hàng đã quen mặt Toru, nhanh nhẹn thanh toán cho cô cây thuốc lá cùng chiếc ô nhỏ. Tiếng máy thanh toán kêu lên khe khẽ rồi bị lấn át trong tiếng mưa rơi như thác đổ. Bọt nước trắng xóa nơi mặt đất xám đen cùng tấm cửa kính của cửa hàng sớm đã nhòe ướt vì nước mưa.

Những ánh đèn đường trong cơn mưa trở nên mơ hồ hẳn, cái hơi lạnh từ những hạt mưa trĩu nặng ấy như luồn vào gáy trống, thoáng làm Toru giật mình. Cô xách cây thuốc lá trong tay, rồi vội bật mở ô đi ra khỏi tiệm tạp hóa trong tiếng chào nhỏ bé đầy mệt mỏi của nhân viên trực ca muộn.

Chung cư của Toru là một chung cư cao cấp khá đắt đỏ, những cây đèn đường được thắp sáng kể cả trong trời mưa lớn cũng không bị ảnh hưởng. Xung quanh được trồng thêm nhiều cây cối xanh mát kèm vài chiếc ghế đá  đặt bên đường. Trời mưa lớn lại thêm đêm về khuya, người ra đường ít hẳn.

Trên con đường ngắn từ cửa hàng tiện lợi về chung cư, trong cái đêm mưa phùn Toru lại gặp một người đang nằm co ro trên ghế đá. Hình như là một người đàn ông, gã mặc cho cơn mưa xối xả hàng vạn hạt mưa nặng nề trút lên người vẫn cứ lì lợm nằm trên chiếc ghế đá ven đường. Toru dừng bước chân khi thấy gã, cô không nhìn rõ được gương mặt người lạ kia nhưng cô đoán là nam, mái tóc trắng của gã lộ ra nhưng gương mặt thì vùi vào lớp áo khoác nâu sẫm màu cũ kĩ. Cả người nằm trên ghế đá, ướt nhèm vì nước mưa cứ không ngừng rơi, trông đến là thảm hại.

'Hẳn là một ăn mày, nhưng sao lại không tìm chỗ trú mưa?' Toru nghi hoặc, nhưng cũng không tính đến giúp đỡ.

Đã bảo rồi, cô ghét nhất là phiền toái.

Toru tính sẽ lờ đi và đi thẳng về phía cánh cửa chung cư của mình đang ở ngay gần trước mặt. Thế nhưng lọt vào tai cô, âm thanh của tiếng nức nở lại rõ ràng hết mức, nó chẳng hề bị tiếng mưa rơi xối xả kia vùi lấp như tiếng người nhân viên trong cửa hàng tiện lợi nọ.

Đôi mắt đen láy phản ngược lại thân hình co ro run rẩy dưới làn mưa lạnh ngắt. Vành ô trùng xuống, Toru đang thở dài.

_

Izana đang rất mệt mỏi, gã nằm trên chiếc ghế đá với những cảm xúc nặng nề còn hơn cả cơn mưa đêm này. Gã nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần giảm cùng đầu óc trở nên tê liệt khiến gã thoải mái hẳn. Thế nhưng cách một lớp áo khoác nặng trịch thấm đầy nước mưa, Izana cảm nhận rõ một bàn tay đặt lên vai mình rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu gã. Chỉ một cái chạm mà lại như phủi hết đi những đau đớn buốt giá trên cơ thể gã lúc này. Izana im lặng, gã cứng đờ người, không di chuyển mà chờ đợi. Bỗng không còn cảm thấy cái lạnh tê tái của nước mưa lạnh lẽo. Cái cảm giác đau đớn về thể xác làm gã quên đi những đau khổ dằn vặt trái tim mình suốt thời gian qua đã dừng lại. Gã nghi hoặc thò đầu ra khỏi lớp áo cũ, đôi mắt di động quan sát xung quanh. Trong buổi đêm muộn, phía trên đầu gã được dựng một chiếc ô còn nguyên tem mới, bên cạnh là một bao thuốc lá cũng đồng dạng mới toanh. Nước mưa rơi làm cây dù được dựng rung lên không vững vàng, Izana với tay lấy bao thuốc lá. Bao thuốc mới, vẫn còn bọc nước mưa bên ngoài cũng không làm ướt được những điếu thuốc bên trong. Bên dưới bao thuốc còn để vài đồng bạc lẻ.

Gã gãi đầu, ánh mắt lại di chuyển lên trên bắt gặp bóng dáng lạ mắt đang vừa chạy vừa che đầu, cứ thế nhanh chóng biến mất trong làn mưa phùn xối xả. Thoáng thấy, lọn tóc trắng xóa như tuyết cùng gã một màu giống nhau.

Một bức tường thành có thể vững chắc trong hàng trăm năm. Nhưng cũng có thể chỉ vì một cái chạm nhẹ mà sụp đổ. Cũng giống như một kẻ tuyệt vọng trong bóng tối lại chỉ vì một chiếc ô mới, một bao thuốc chưa bóc vỏ mà rung động.

Hoặc cũng chính là nói, chỉ nhờ một cái xoa đầu nhẹ hẫng ấy thôi.

Ngây ngốc một hồi lâu, Izana trùm lấy chiếc áo khoác nâu cũ kĩ của gã rồi cầm theo chiếc ô mới được cho, đút bao thuốc lá cùng vài đồng tiền lẻ vào túi. Khóe miệng hơi kéo lên, rời đi trong làn mưa nặng hạt đêm hè muộn.

Kì lạ sao? Có lẽ không. Bởi, đó mới là con người. Luôn không theo tính toán, chứa đựng vô số bất ngờ.

_

"Xui thật, ướt hết người rồi!" Toru làu bàu, nhăn mặt đầy ngán ngẩm. May rằng cây thuốc lá của cô có bọc nên không thấm nước là mấy.

Cơn thèm thuốc lại đến, Toru vội rút ra một bao, xé vỏ. Điếu thuốc bị châm cháy, đầu thuốc rực đỏ cháy tan đi mớ thảo dược bên trong lớp vỏ trắng toát. Toru kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả ra một hơi khói nhanh chóng bị nước mưa đánh tan.

"Thôi cứ coi như tích đức vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info