ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 63: Cải tạo

DaylaViVi-1209

"Chào, Manjirou."

Manjirou dụi mắt, muốn xác nhận là thật hay mơ. Nó dụi một lần rồi nhanh chóng ngẩng đầu kiểm tra lại lần nữa. Người trước mặt không phải ảo ảnh, cũng không phải nó còn đang ngủ mơ mà là thật. Người trẻ tuổi ngây ra, hai mắt nó mở lớn rồi chớp chớp kết hợp với mái đầu rối xù trông đến là khôi hài. Đầu óc nó mới sáng sớm chạy chậm như tốc độ internet những năm 70, phần mềm cứng đờ cố giúp chủ nhân tải xong thông tin đột ngột đổ vào. Người trước mặt khóe miệng kéo lên một nụ cười xấu xa, lấy ra trong túi ni lông lon cà phê lành lạnh mới mua áp lên má nó, hơi lạnh dán lên da khiến Manjirou giật mình lùi về sau.

"Tỉnh chưa, Manjirou?"

"Sao mới sáng sớm chị lại ở đây? Toru." Manjirou hỏi, hiếm khi lộ ra cái vẻ ngờ nghệch.

Người đứng trước cửa phòng nó không ai khác là Toru, còn đang cố nén cười nhìn bộ dáng ngốc xít của nhóc con Manjirou. Cô đã bị nó hành xác nhiều lần, đây là lần đầu tiên Toru chủ động đáp trả và kết quả thật không tệ lắm. Bà cô già Toru khoái chí cười cười, tâm trạng hiển nhiên rất tốt khi trò chơi khăm có tác dụng.

"Tất nhiên là gọi Manjirou  đi học rồi."

Manjirou nhìn Toru, lại lần nữa tiến vào cuộc giao lưu với vũ trụ. Toru khua tay, người trưởng thành vẫn còn đang khoái trá trước phản ứng của thằng nhóc luôn trêu đùa trái tim già nua của cô. Đây là quả báo cho số lần mi bốc đầu, phóng nhanh vượt ẩu dọa bà cô già này xém rớt tim đó, nhóc con! Quả táo không chừa một ai nhé. To-thù dai như đỉa-ru ác ý nghĩ thầm.

"Alo, trái đất gọi Manjirou nghe rõ trả lời."

Hiếm khi được nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, Toru rất hài lòng cũng dừng trêu chọc người nhỏ hơn.

Trở lại tối hôm qua, Toru đã có một đêm thức trắng nhưng vì đồng hồ sinh học của một thợ làm bánh, cô vẫn luôn đủ sớm để làm vài mẻ bánh cho ngày mới. Hiện tại chỉ có mình Toru làm việc tại tiệm bánh, không có ai giúp đỡ cô nên nếu không chuẩn bị từ sớm thì chắc cô sẽ ngộp chết trong đống đơn hàng.

Lí do mà bà chủ tiệm bánh vứt giấc ngủ quý giá sau đầu, tạm gác việc ngày mai cái thân già của cô sẽ như xác sống làm việc để cẩn thận suy nghĩ về ý tưởng lớn mới hình thành. Mục tiêu của cô là mọi người đều sẽ hạnh phúc, Toru không có nhiều thời gian để tính toán từng bước thật kĩ lưỡng. Những gì cô có thể làm chỉ là lao đầu vào và cố hết sức có thể mà thôi.

Hơn nữa qua biểu hiện của Taiju, Toru thật sự nhen nhóm một niềm hi vọng nho nhỏ. Nhỡ đâu có thể cải tạo Manjirou thành học sinh ngoan cố gắng chăm chỉ học hành cống hiến cho đất nước, sánh vai với các cường quốc năm châu bốn bể thì sao? Viễn cảnh thằng nhóc con thay vì đá bể đầu người ta mà dùng tri thức để chiến thắng, làm con ngoan trò giỏi, mỗi ngày đi học được phiếu bé ngoan. Viễn cảnh thật sự quá đẹp, Toru mờ mắt rồi, thật không dám nhìn thẳng.

щ(゜ロ゜щ) Dù thế nào cô cũng muốn thử, đâu ai đánh thuế ước mơ! Có là giang hồ bất lương đấm nhau tóe máu mũi thì cũng có thể cải tạo thành học sinh chăm ngoan chứ? Bắt đầu từ việc dậy sớm và đi học thay vì đi trao nhau những cú đấm thân thương đầu trìu mến, giảm bớt số răng cửa bay đi. Cô tiên răng rất bận, không thể thu hết đống răng xinh xắn đó được. Với cả, thanh niên ấy mà, răng mọc ra rồi hiếm khi mọc thêm thay thế lắm.

Sau cả một đêm đắn đo suy nghĩ, Toru quyết định sẽ giám sát Manjirou thật chặt, đủ để chắc chắn nó sẽ thành công dân ba tốt biết chăm cây cảnh và dắt bà lão qua đường!

Ít nhất là trước khi cô rời khỏi nơi này.

Toru quyết tâm rực cháy, đợi tới khi cô để ý thời gian thì cũng đã tờ mờ sáng. Một đêm trôi qua rất nhanh, cô chỉ kịp chợp mắt một chốc trước khi đồng hồ sinh học đẩy cô ra khỏi giấc ngủ và đi tới nhà Sano. Emma đã luôn phàn nàn với cô về chuyện hai vị tổng và phó tổng Touman đi tới trường thì ít, trốn học đi đánh nhau là nhiều, xếp kỉ luật nề nếp điểm số thấp tới đáng thương. Toru thật sự cạn lời khi nhìn bảng điểm của vị tổng trưởng nào đó. Điểm số thấp tới đáng quan ngại về khả năng tốt nghiệp chứ không đùa.

"Đi học?"

"Tất nhiên, cậu đang là học sinh cấp hai đấy Manjirou, nếu hạnh kiểm quá thấp thì tới tư cách thi tốt nghiệp cũng không có đâu." Toru với tư cách người lớn hơn rất ra dáng mà khuyên bảo nó.

"Bình thường chị có bao giờ hỏi tới vấn đề này đâu?" Manjirou nhíu mày, hỏi.

"Ừm, hiện tại chị lo cho cậu. Không được sao?" Chị còn muốn nhìn cậu tốt nghiệp bằng đỏ đấy, nhóc. Toru hừng hực khí thế, trong mắt cháy lên tham vọng.

Manjirou chớp chớp mắt, lại ngây ngốc. Nhưng mà đáy mắt cứ lấp láy sáng lên như đuôi pháo cháy. Khóe môi người trẻ tuổi mím lại, vô thức nâng lên thành đường bán nguyệt nho nhỏ. Người nhỏ hơn vui chứ, nó đang cảm thấy mình hân hoan, trái tim chạy nhanh như động cơ con Bob, sương lạnh buổi sớm chẳng nhằm nhò gì với độ ấm đang chiếm lấy gò má nó. Toru không nhìn thấy gương mặt Manjirou, không thấy khóe miệng mỉm cười và cũng không biết nó đang vui vẻ tới mức nào.

Toru, quan tâm nó đấy.

Manjirou cảm thấy như mình vừa leo lên một đỉnh núi cao cả ngàn mét, trái tim đập liên hồi, gò má ửng đỏ vì cái hơi lạnh của không khí loãng bên trên nhưng nó thấy vui, cả người rạo rực như thể đang hun mình trong đống củi cháy.

"T-tôi biết rồi, chị đợi một chút đi."

Toru gật đầu, thiếu niên vội đi vào trong phòng cũng không quên đóng cửa lại. Emma đã đứng chờ ở bên ngoài, thấy cô quay lại thì tò mò chạy tới dò hỏi ngay, nóng lòng biết kết quả.

"Thế nào rồi ạ?"

Liệu Toru có thể cải thiện cái nết đáng  đánh của người anh trai em không?

Toru nhìn em, không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn, Emma vô thức nuốt khan, môi mím chặt nhìn cô chằm chằm.

"Thành công!" Toru toét miệng cười, tay giơ chữ V vui vẻ.

Emma thở phào, nói:

"Bất ngờ thật đấy, em không nghĩ là sẽ dễ dàng đến vậy."

Toru gật đầu, chính cô còn không nghĩ nó sẽ dễ tới thế. Thế mới nói rốt cuộc trong quá khứ cô đã nhát cáy tới mức nào mới không chịu cậy tuổi tác dạy dỗ uốn nắn cái tam quan lệch lạc của nó nhỉ? Toru tiếc hận, nếu sớm biết mọi thứ dễ giải quyết như thế cô đã sớm làm. Nhưng ở đời là gì có "nếu như", mà chắc gì quá khứ cô làm nó sẽ không đánh mình, Toru tự an ủi bản thân.

"Thằng nhóc nhà ông nhờ cả vào cháu, Toru." Ông Sano bước ra, trong tay ông là bình tưới còn đọng nước đoán chừng là vừa chăm sóc những chậu bonsai của mình.

"Vâng, không có gì đâu ạ." Toru tít mắt cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Shin, anh ở trên trời có nhìn thấy không?

_

Draken đến với bữa sáng trong tay, một hộp sữa và chiếc bánh dorayaki mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Vốn dĩ hắn định tạt qua cửa hàng của Toru để mua bữa sáng nhưng cô lại không mở hàng. Vị phó tổng Touman đinh ninh về việc bản thân sẽ tốn bao nhiêu thời gian để kéo cấp trên của mình tới trường, hoặc ít nhất mĩ danh là tới trường nhưng sau tiết một thì sẽ chuồn đi đánh nhau, việc đã quá quen thuộc với hắn. Nhưng không, Draken bất ngờ khi nhìn một Mikey tươm tất đang cắm đầu ăn bữa sáng với Emma không ngừng cằn nhằn về cách ăn uống của người anh trai. Theo lẽ thường, đáng ra giờ này cấp trên của hắn sẽ xuất hiện với mái đầu xù một cách kì quái của nó trong phòng từng là nhà kho cũ của Shinichirou hoặc vân vê chiếc chăn cũ với vẻ ngái ngủ. Draken còn chuẩn bị sẵn trong mình cả túi dây chun, một việc quá quen thuộc với hắn.

Draken có bất ngờ không? Có.

Nhưng khi liếc mắt tới phía góc trái bàn ăn, nhìn người đang gọt trái táo đỏ, Draken đã không còn ngạc nhiên nữa. Bởi vì đó là Toru, nên việc Mikey làm việc trái lẽ thường cũng trở nên dễ hiểu hẳn.

"Oy Mikey, nếu đã ăn sáng thì phải nhắn tin chứ? Phí công tao đánh xe mua đồ cho mày."

"Ken-chin phiền phức quá, từ hôm nay tao sẽ dậy sớm, mày không cần mua đồ ăn đâu." Manjirou nói, còn vô thức nhìn sang Toru vẫn cẩn thận gọt lớp vỏ táo đỏ au.

"Có quỷ mới tin mày."

Emma quay lại, thiếu nữ với gò má hồng và đôi mắt nai sáng lên e thẹn. Toru ngẩng đầu, đặt xuống miếng táo hình thỏ vừa cẩn thận cắt xong.

Vị phó tổng Touman nhìn Toru, trong đầu ngờ ngợ nghĩ.

Phải chăng kiếp bảo mẫu của hắn cuối cùng cũng đã kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info