ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 51: Khai chiến

DaylaViVi-1209

Trong từ điển của ai có hai từ "bình yên" chứ chắc chắn Toru không có. Cô cũng mong lắm ai tốt bụng đi ra đây rồi chỉ cô hai từ này viết thế nào được không?

Ngụp lặn giữa đống thị phi khiến trái tim bà cô già Toru mệt mỏi. Có ngày cô bệnh tim là Toru sẽ dựng đầu từng đứa một lên hỏi tội. Mà có đen đủi chết đi thì cô sẽ ám chết đám bất lương chỉ biết đánh nhau này! Toru âm thầm mắng, quên luôn cả việc mình bất tử. Có bất tử cô cũng phải ám cho bằng được rồi mới đi sang thân thể khác!

Chuyện là Toru và Takemichi đã hẹn nhau rằng cô sẽ tới kịp thời ngăn cản mọi chuyện diễn ra tồi tệ. Takemichi đem chuyện mình tới từ tương lai mọi thứ khai sạch bách với cô, còn Toru thì lấp liếm chuyện mình biết tương lai, chỉ dám ngụy biện những sự việc cô biết là vô tình phát hiện.

¯\_(ツ)_/¯ thì dù sao cũng không thể nói, Takemichi nè, thực ra thế giới này là truyện tranh và tôi là độc giả nên tôi biết tương lai được, đúng chứ?! Chưa biết Takemichi tin không, riêng Toru là không tin rồi đấy. Ngược lại chắc nghĩ cô bị bệnh tâm thần cũng nên. Takemichi phụ trách kể lại tương lai anh biết, Toru phụ trách cung cấp thông tin. Dù cô cũng không chắc là mình biết nhiều hơn anh là bao. Lợi thế duy nhất là biết trước tương lai cũng không thể dùng được, Toru khóc không ra nước mắt.

Kế hoạch cụ thể của hai chú lừa Toru và Takemichi như sau:

Takemichi tham gia trận chiến, bảo vệ Baji. Toru ngăn Mikey giã Kazutora đi đời nhà ma. Nghe có vẻ dễ dàng.

Nhưng ta đều biết, nói thì dễ, làm mới khó.

Chưa biết Takemichi bảo vệ Baji thế nào, còn Toru lúc này đến cái cổng khu xe hỏng cũng không bước vào được.

Vì sao?

Vì cô đang bị chặn đứng lại bởi Haitani Ran - lãnh đạo của Roppongi cũng là nhân viên tiệm bánh suốt ngày đi muộn về sớm. Cái người mà cô có dọa cắt lương hay đuổi việc cũng không có tác dụng. Thiết nghĩ nếu tiệm bánh Toru có lớn hơn một chút, tuyển thêm nhiều nhân viên hơn một chút thì cái danh hiệu nhân viên của tháng với đôi anh em Haintani như hai đường thẳng song song, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà rẽ ngang.

Toru nhớ về hai năm trước, khi lần đầu cô gặp người này ngày vẫn còn đẩy xe hàng đi bán bánh. Chúng nó mới ngoan ngoãn đáng yêu biết bao. Không hiểu là do tha hóa hay bản tính vốn vậy, mà từ hai thiếu niên chăm chỉ phụ việc bán bánh lại thành hai đứa đi muộn về sớm, trừ lương không được đuổi việc cũng không xong.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻Chúa đã tạo ra hai đứa bây bằng gì vậy? Cơ thể con người 70% là nước nhưng hai đứa mi 99% cơ thể là lươn lẹo đúng không?

"Toru, chị làm gì ở đây? Chỗ này không phải là nơi chị nên tới đâu." Ran nhíu mày, chặn lại ở phía trước.

Toru cao 1m67 so với Ran 1m83 chênh lệch đủ lớn, chưa tính tới chuyện cô như cái móc áo còn hắn thì cao to khỏe mạnh. Xin hỏi bạn ăn gì mà cao vậy? Toru cảm thấy chiều cao của mình chưa bao giờ đủ dùng với đám nhóc đột biến chiều cao này. Rốt cuộc có phải học sinh cấp hai không vậy? Hoặc ít nhất là trẻ vị thành niên, sao có thể cao thế cơ chứ?!

Toru nghiêng đầu, muốn xem tình hình bên trong nhưng Ran nhanh hơn một bước chắn trước cô.

"Tránh ra, Ran. Chị phải vào bên trong." Toru nói.

"Chị vào đấy làm gì?" Ran nhíu mày, đưa tay nắm chắc vai Toru không có cô ngọ nguậy.

Từ đêm mưa, sau hai tháng Ran mới gặp lại Toru. Có thể do áy náy, có thể do chột dạ, rốt cuộc hắn và Rindou đều không tới làm nữa, cũng không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào. Cái ngày mà Izana phá nát Toru, phá đi đường về của gã.

Rindou và Ran đã ở đó.

Ran biết Toru cũng gần ba năm, nếu nói lúc đầu gặp cô, tiếp cận cô chỉ là do tò mò thì hiện tại nói không có cảm tình là nói dối. Bên cạnh Toru, Ran thấy như lưỡi dao của hắn bị mài mòn. Mỗi ngày sắn tay áo, nhào nặn đống bột mì thay vì đấm rụng răng ai đó, đổ đường vào bát thay vì đánh ai đổ máu, cuộc sống bình yên tới mốc cả người. Và phải chăng, Ran nghĩ hắn đã phần nào quen thuộc với việc ray bột sao cho thật mịn cũng ngang với việc đánh vào đâu để đối thủ bất tỉnh trong tức khắc. Toru dạy cho Ran làm bánh, đặt cho hắn một khoảng bình yên.

Ngày mưa hôm ấy, chúng đứng bên ngoài, bao nhiêu đều nghe thấy cả. Cái âm thanh của mưa dội lên tấm nhôm cũ lấn át đi thanh âm nhục dục ấy chẳng được bao nhiêu, chúng vẫn nghe, Ran vẫn nghe thấy nó.

Nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì, vì đó là Izana.

Ran nhìn Toru, người trước mặt chỉ đang lo lắng muốn bước vào trong, nơi hỗn chiến loạn như cào cào. Ánh mắt sau lớp kính đen kia chỉ chuyên chú về sau lưng hắn, chắc chỉ chăm chăm nghĩ làm sao để vượt qua hắn. Cô không hề hỏi xem, bọn chúng hai tháng qua đi đâu, vì sao không tới làm. Việc hai anh em bọn họ biến mất, liệu có chút nào đả động tới Toru không? Và cô có biết một người gầy yếu như cô, bước vào đó chắc chỉ một đấm của tên tầm thường nào đó cũng đủ khiến cô lảo đảo không?

"Toru sao lúc nào cũng dính dáng tới bất lương?"

Sao không yên ổn làm việc với tiệm bánh của cô đi? Ran thật không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của người lớn tuổi đối diện nghĩ gì. Rõ ràng sợ chết khiếp nhưng lại cố đâm đầu vào.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ rõ ràng là đám bất lương tụi mi cứ kéo bà cô già ta đây vào cuộc đó chứ?! Toru oan ức, khổ mà không kể nổi. Cô cũng muốn làm một người bình thường nhào bột kiếm tiền qua ngày lắm chứ.

"Tránh ra, chị phải vào trong!" Toru gắt lên, không có kiên nhẫn tiếp tục đôi co.

Toru giãy người, Ran vẫn ghì chặt tay trên vai cô, không cho nhúc nhích.
(‡▼益▼) Cậu tưởng ỷ cao, ỷ khỏe hơn bà đây là cậu giỏi sao?! Đồ... Đồ tóc hai bím!! Toru chỉ số vũ lực bằng không, Haitani Ran chỉ số vũ lực lại hơn cô cấp số cộng. Một tay hắn cũng đủ để giữ lại Toru, khiến cô muốn nhấc chân đi cũng khó.

"Rốt cuộc thì phải làm sao cậu mới chịu cho chị vào trong đó?" Toru bất lực hỏi.

Võ không được thì dùng trí vậy.

Ran nhíu mày, thế mà lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ lời của Toru. Nhưng có suy nghĩ cũng không bỏ tay đang đặt trên vai cô, giữ Toru không cho cô có bất cứ cơ hội nào vụt vào trong trước khi hắn cho phép.

"Nếu chị hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ để chị vào."

Hứa gì? Toru ngớ người, chớp mắt dấu hỏi to bự trình ình trên mặt.

"Được, hứa gì?" Toru quyết đoán gật đầu, hỏi.

"Hứa sau việc này, không dính dáng tới giới bất lương nữa. Ngoan ngoãn làm việc ở tiệm bánh của mình."

Toru kinh ngạc, miệng há hốc. Sao cô cảm thấy kịch bản này có chút quen quen.

Kịch bản, mẹ chồng bạc tỉ của nam chính cầm một chiếc thẻ đen quăng vào mặt nữ chính. Sau đó ra lệnh cho nữ chính sau này không được dính dáng gì tới nam chính.

Phối hợp diễn:

Haitani Ran vào vai mẹ chồng.

Momonaka Toru vào vai nữ chính.

Còn nam chính là "giới bất lương"?

Toru tự cảm thấy bội phục trí tưởng tượng của mình sát đất.

"Được, chị hứa với cậu. Sau này sẽ không dính dáng." Còn bị lôi kéo vào thì không phải lỗi của bà đây, Toru âm thầm bổ sung.

Mà từ đầu tới cuối, cũng là cô bị kéo vào chứ đâu phải cô chủ động dây dưa đâu?

Ran nhìn Toru, dường như vẫn không tin tưởng lắm. Mà Toru thì gấp gáp, chỉ có thể đưa ba ngón tay lên thề thốt với Chúa với Phật tổ cam đoan mình đáng tin như việc kem trộn bán trên tiktok nâng tông da mà không có tác dụng phụ vậy. Cuối cùng, Ran cũng chịu buông tha bờ vai gầy như móc áo của Toru để cô chạy vào trong.

"Cẩn thận."

Lời nói ra nhưng chẳng tới được đến người cần nghe. Bởi người kia, chỉ đang vội vàng chạy đi lao vào hỗn chiến nguy hiểm trước mặt.

_

Tôi năng suất thế này nhưng tương tác truyện thật là (╯°□°)╯︵ ┻━┻.

😢 như tui được thông não thì là, giờ truyện tui bớt nhiệt rồi. Không còn giữ lửa được, nên mới tụt thế này. Vĩ Vĩ cũng buồn lắm, những người lúc trước cmt nhiệt tình giờ cũng đi đâu mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info