ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 49: Kazutora

DaylaViVi-1209

Takemichi tìm thấy Toru khi cô đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm bánh. Vừa tan học là Takemichi chạy tới tiệm ngay, thế mới nhớ ra 10 năm trước Takemichi yếu khoản vận động thế nào. Mới chạy một quãng mà Takemichi đã xốc hông, hơi thở dồn dập đuối sức hẳn. Anh tiến lên, muốn hỏi, muốn nói nhiều thứ lắm. Nhưng lời đưa tới bên môi thì bỗng sững lại, Takemichi ngưng hẳn. Như thể bản thân bị cấm ngôn, một lời cũng không nói được. Trước ánh mắt trống rỗng như thể rơi vào tuyệt vọng ấy, Takemichi một lời cũng không nói nổi.

Giữa bọn họ chỉ là tiếng gió giao mùa thoáng đẩy đưa. Nhẹ nhàng đưa tiễn một mùa hè oi ả cùng những tiếng ve sầu râm ran bước đi, kéo tới một mùa thu lẳng lặng trôi với tán lá nhuộm vàng cam như sắc trời ngả hoàng hôn. Takemichi còn chẳng nghe được tiếng xe cộ kéo ngang qua bọn họ không ngừng. Bởi tất cả đều lặng thinh, bởi màu đêm đen từ đôi mắt Toru khiến Takemichi gần như nghẹt thở.

Toru hé môi, mỉm cười:

"Có chuyện gì thế, Takemichi?"

Takemichi hoàn hồn, giật mình lúng túng gãi đầu đầy ngại ngùng. Anh bước tới, hơi dè dặt nhìn Toru một thân nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Không rõ là do ánh mắt của Takemichi quá rõ ràng, hay bỗng nhiên bà cô già EQ thấp Toru thông minh lên. Mà chỉ trong nháy mắt Toru đã nhận ra Takemichi khác thường.

Đúng hơn là dùng ánh mắt cực kì khác thường nhìn cô.

:-) Hanagaki Takemichi-kun, chúng ta cần bàn bạc về tương lai mà cậu thấy ở tương lai đấy. Toru khóe miệng co quắp, có vẻ không phải mình cô là nói dối tệ.

"K-không có gì, à đúng rồi, Momonaka-san, ngày 3/8 ấy chị đã đi đâu vậy?"

Takemichi có thể xuyên không về quá khứ nhưng không biết cách kiểm soát năng lực. Cứ bay nhảy sang các khoảng thời gian khác nhau, đợi tới khi anh từ tương lai về đến quá khứ thì đoạn sự kiện đêm lễ hội cũng đã trôi qua được gần hai tháng. Dù có Naoto trợ giúp thì Takemichi cũng không thể nắm bắt hết sự tình trong quá khứ được, khiến việc điều tra khó càng thêm khó.

"Ngày hôm đó có chút việc bận, nên rời đi trước mà quên báo cậu." Toru cười đáp, đảo mắt né đi ánh nhìn của Takemichi.

"..." Takemichi mím môi, không biết nên nói gì.

Chỉ là người xuyên không nhớ lại cái tương lai tệ hại mà anh ta vừa rời đi không lâu. Hinata vẫn chết, Touman sụp đổ, Draken trong cảnh tù tội. Tương lai hoàn toàn bị bóng đêm nuốt trọn, chỉ còn lại khổ đau.

Momonaka Toru - tự sát.

Tại sao lại tự sát? Không phải đang rất bình thường sao? Takemichi hoàn toàn không hiểu nổi. Chẳng có chút manh mối nào, mà anh cũng không thể hỏi huỵch toẹt Toru là sao lại tự sát, phải chứ? Cũng không thể bám đuôi Toru để xem cô có gặp vấn đề gì không. Bởi chưa nói tới việc Toru có đồng ý hay không, mà chỉ cần để Mikey phát hiện thì đồng nghĩa với việc lên bàn thờ núp sau nải chuối nhìn phao câu gà luộc.

Takemichi tiến thoái lưỡng nang mà Toru lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù sao đêm lễ hội 3/8 vượt qua được nhưng còn 7749 arc ngược đằng sau đang chờ đợi bọn họ lên rank vượt kèo đây. Nhưng dù sao, thêm một cây nữa rồi, mong là làm nên trò trống gì đó.

"À may ghê đó nhỉ? Đang tính tìm một mà bắt được cả đôi."

Toru quay đầu, Kazutora đã đứng phía sau bọn họ từ lúc nào. Hai tay đút túi quần, thong dong đi tới. Khóe miệng cậu ta câu lên nụ cười nửa vời, bông tai trái ánh lên trong màu hoàng hôn nhạt trên không lạnh lùng.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mà từ từ đã, thằng oắt con mi nói như kiểu đi chợ có khuyến mãi mua một được hai ấy nhỉ?

"H-hả?" Takemichi kinh ngạc, ngây ra.

Hình như người này, trong trí nhớ của anh từng xuất hiện rồi. Mà khoan đã, cậu ta nói "tìm" là tìm anh và Toru sao?

Toru tặc lưỡi, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Số kiếp cô chắc có duyên với drama. Bà cô già Toru cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh, Kazutora tìm tới là đủ để cô biết mình "lại" một lần nữa sắp được kéo vào cuộc chiến của đám bất lương Tokyo này. Nhắc lại lần thứ n+1 cô chỉ là một thợ làm bánh yếu ớt thôi nha, mi mong chờ gì ở một bà cô già biết làm bánh? Toru có mục đích cứu người thật đấy nhưng không có nhu cầu bị đám bất lương này tìm tới lôi kéo.

"Người tôi muốn tìm là Takemichi cơ, nhưng tất nhiên tôi không ngại nếu mời được cả Toru-san tới." Kazutora khúc khích cười, đáp.

Không bạn, bạn không ngại nhưng tôi ngại. Toru rủa thầm.

"H-hể? Momonaka-san, đó là..." Takemichi quay sang nhìn Toru, dấu chấm hỏi nghi hoặc rõ trên mặt.

" Hanemiya Kazutora của Ba Lưu Bá La."

"Wow, Toru-san cũng quan tâm chuyện giới bất lương bọn tôi sao?" Kazutora ồ lên, vẻ như kinh ngạc và thích thú lắm.

(‡▼益▼) sau 7749 lần bị bọn mi lôi vào cuộc dù không biết cốt truyện thì ta cũng rõ mồn một mấy cái thế cục của tụi mi nhé!

"Nếu đã vậy thì ta có thể bỏ qua phần giới thiệu rồi. Cùng nhau đi tới căn cứ của Ba Lưu Bá La thôi!" Kazutora vui vẻ nói, đi tới choàng vai Takemichi như thể người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

Toru chẳng muốn đi đâu, việc nhìn những sự tình trong truyện khiến cô cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Toru không muốn đi là việc của cô, còn hai tên đàn em của Kazutora chặn phía sau say no với ý định lủi đi của Toru.

Bạn là nhất, nhất bạn rồi! Toru giơ ngón giữa trong lòng.

Takemichi bị Kazutora quàng vai kéo đi phía trước, Toru thì chậm chạp đi đằng sau mà hộ tống còn có hai tên đàn em mặt mũi bầm dập nhưng vẻ hung tợn thì vẫn có thừa. Người dân xung quanh xì xào bàn tán, Toru khỏi nói cũng biết là mình sắp mất khách rồi.

༎ຶ‿༎ຶ thời buổi kinh tế khó khăn mà còn mất khách. Toru sâu sắc cân nhắc tới việc rời cửa hàng tới nơi khác, đến nơi mà không ai biết cô có quan hệ với đám nhóc bất lương này. Nhưng Nam Cao đã không cho Chí Phèo làm người lương thiện, thì nghĩ gì mà ông trời chịu cho Toru cuộc sống bình yên. Cô và Takemichi được dẫn tới game center bị bỏ hoang, cũng chính là căn cứ của Ba Lưu Bá La.

Baji lúc này đang hạ từng cú lên Chifuyu bên dưới, máu bắn ra đau điếng. Không trực tiếp đón nhận từng đòn mà cũng khiến sống lưng lạnh toát. Toru bặm môi, sắc mặt tái nhợt dời đi tầm mắt không nhìn nữa. Kazutora đứng bên cạnh, tay đặt trên vai người lớn hơn cậu ta đẩy cô lần nữa nhìn về phía trước.

"2 năm trước, không phải chị cũng từng nhìn thấy cảnh tượng máu me sao? Còn gì phải sợ chứ, Toru?"

Hanma từ trên bục cao bước xuống, gã thanh niên cao lớn đi tới gần Toru.

Chỉ trong một thoáng, Toru tưởng như tất cả của mình đều bị nhìn thấu. Ngay cả bí mật chôn vùi đến chính cô còn chẳng nhớ tới đều bị bóc trần trước đôi mắt màu hổ phách của gã phó tổng Ba Lưu Bá La.

"Đây là viên ngọc của Touman? Nhàm chán thế, tao còn tưởng sẽ có gì đặc biệt hơn người chứ." Hanma nhún vai, gã thở dài một tiếng tỏ vẻ chẳng hài lòng.

Đôi mắt hồ phách lướt lên, dời tầm nhìn từ Toru sang Takemichi vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng vừa thấy. Đáy lòng của gã thanh niên chẳng run lên nổi chút cảm giác phấn khích nào, tựa như mặt hồ phẳng lặng chỉ chực chờ hòn đá nào ném vào tạo đợt sóng. Một tên chuột nhắt bình thường và một kẻ trắng toát. Hanma quay lưng, nhưng vẫn liếc mắt qua chạm nhẹ lên tầm nhìn của Toru lần nữa trước khi đứng lại về bục cao của gã.

Viên ngọc à? Giống một tờ giấy trắng hơn. Trắng toát, chẳng có chữ. Nhàm chán chết đi được.

Hanma không thích những thứ nhàm chán, gã thích màu sắc, những đa sắc lấp lánh vụt nhanh kích thích khoái cảm của gã. Cuộc đời giống như một vở kịch, Hanma hoặc sẽ tham gia vào nó hoặc sẽ đứng ngoài nhìn nó. Gã muốn một thứ gì đó, màu sắc.

Mà Toru, khiến Hanma đặc biệt ghét. Bởi vì màu trắng, là thứ Hanma thấy chán nhất.

_

"Baji."

Thiếu niên người đứng dựa trên bờ tường cũ, những vệt sơn trắng đỏ bên dưới dường như nổi bật bang phục trắng trên người cậu. Baji dựa lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Toru đang đứng bên mình.

"Tôi đã bảo, chị đừng dính dáng tới giới bất lương nữa. Tại sao hôm nay chị vẫn tới chỗ của Ba Lưu Bá La?! Toru, chị không cần mạng nữa à?" Baji gắt lên, nắm đấm tức giận trút lên bức tường sau lưng.

Vụn sơn cũ kĩ lả tả rơi như bụi, cũng như vụn sao băng in trên đôi mắt đen người lớn tuổi.

Toru cũng rất khổ tâm đấy chứ, không cần Baji nhắc nhở cô cũng muốn cách xa 10 mét với đám nhóc con này rồi. Cô chỉ muốn yên yên ổn ổn sống, thuận tiện ở cạnh đỡ đần nhà Sano. Nhưng cứ mỗi lần vũng nước đục này bị khuấy lên thì đám bất lương bọn mi cũng kéo bà cô già này vào thì cô phải làm sao?!

Bị một thằng nhóc kém mình không chỉ 1-2 tuổi mà hơn tận một giáp mắng, Toru ấm ức mà không nói được. Rõ ràng là Kazutora kéo cô tới nha, Toru vô tội!

(#`д´)ノ nhân quyền ở đâu?!

"Baji, chị cũng không muốn can thiệp vào những trận đánh của các cậu."

Vì can thiệp vào thì khả năng cao bị đấm cho tòe mỏ. Mà không bị đánh thì cũng bị Manjirou nhõng nhẽo gãy lưng.

"Toru, tôi không còn ở Touman. Tôi sẽ không thể bảo vệ chị nữa, đừng để bản thân bị dính vào."

Ánh mắt thiếu niên nhìn xuống mặt đất láng đường cẩu thả mà gồ ghề. Mũi giày bẩn bụi và cũ sờn dính cả máu khô. Bàn tay giấu trong túi quần cũng thoáng run rẩy, nhưng lại không để ai nhìn ra.

"Bảo trọng, Toru."

"Câu đó... Nên giành cho cậu thì hơn đấy, Baji." Toru ngập ngừng, cuối cùng cười khẽ nói.

Nhìn Baji leo lên xe của cậu ta mà phóng đi, Toru ở lại chậm chạp lôi điện thoại ra. Dãy số quen thuộc cùng tiếng bàn phím vang trong ngày chiều muộn. Khi những cánh chim vệt đi trên bầu trời ngả sắc cam và mặt trăng cũng dần rõ nét hơn. Toru chớp mắt, trong đầu óc dần xây đắp về lại những kí ức như tòa lâu đài cát trên biển xa.

Bởi vì, cô sẽ cứu nhà Sano. Bất cứ ai cũng có quyền dừng bước, chỉ có Toru là không.

Gió thu đổi mùa lùa từng lọn tóc rối xơ xắc trắng toát, khiến lưng áo ướt đẫm mồ hôi bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh. Điện thoại áp lên tai, tiếng nhạc chuông rung khe khẽ như gõ từng hồi lên trái tim Toru.

Một người không có phương hướng như cô, tìm tới một cây chỉ đường.

"Alo, em muốn gặp anh."

_

(;¬_¬) buồn ghê. Vĩ buồn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info