ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 46: Rơi

DaylaViVi-1209

Toru nhìn màn hình điện thoại sáng lên, cái ánh sáng trong căn xưởng cũ như cọng rơm cứu mạng chìa ra trước mặt. Đáy mắt hơi sáng lên, trong khoảng lặng lạnh lẽo như đốt thêm được nhóm lửa nhỏ. Ánh lửa ấy bập bùng khe khẽ, dần xua đi hoảng loạn. Người kia vươn tay, lòng bàn tay âm ấm áp lên mái đầu rối xù của cô. Bàn tay kia không tính là ấm áp thế nhưng lại an toàn tới lạ. Bằng cái đôi mắt cận thị mờ mờ, Toru thoáng thấy sắc tím dịu dàng từ ánh mắt người đối diện. Cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kia dường như đang tức giận, bởi màu tím trầm ấy lặng đi hơi lạnh lùng. Người trước mặt không nói lấy một câu nhưng dường như lại đang vỗ về an ủi cô dịu dàng. Dường như muốn nói: 'Đừng sợ'

"..."

Cô không sợ đâu. Thực sự đấy.

Toru ngước mắt, trong bóng tối mờ mờ trước mặt, người kia một thân đồ đen bịt kín khuôn mặt gã. Khụy gối, nửa quỳ trước cô cẩn thận chỉnh lại mái tóc bị hành hạ mà rối tung.

[Tôi sẽ cứu em ra ngay.]

Người kia đưa ra màn hình điện thoại, thêm một dòng chữ điện tử nữa được gõ lên. Ánh sáng xanh từ màn hình lập lòe in trên đôi con ngươi đen láy của Toru, bỗng nhiên lấp đầy hơi nước rưng rưng. Gió từ ngoài căn xưởng cũ lành lạnh, áp lên làn da chẳng có nổi miếng vải che thân nào nguyên vẹn vô thức run rẩy. Toru chẳng biết là cơn gió mưa kia liệu có phải đã đưa bụi cát tới, nếu không tại sao hốc mắt cô lại cay xót tới thế. Tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực cứ đập liên hồi và cơn run rẩy chẳng thể dứt.

Cô ấy mà, là người bất tử.

Số lần chết xòe mười đầu ngón tay đếm cũng không xuể. Toru dường như đã quá quen thuộc với cái chết. Nhưng cô lại không quen nổi với tuyệt vọng. Một người dường như chẳng còn sợ hãi thứ gì trên đời như Toru. Thế mà giờ lại run rẩy như chuột nhắt.

Toru gục đâu, sóng biển gần kề vỗ về bên vành tai bị lấn át bởi giọt mưa rào trên tấm nhôm rỉ sắt. Từng hồi mưa rả rích như thể ôm lạnh trái tim cô, và dường như bóng tối đang bủa vây nhấn chìm cô trong ảo tưởng của chính mình. Bờ vai gầy run lên, vết bầm thâm tím lồ lộ trên xương quai xanh yếu đuối càng làm ánh mắt người đối diện lạnh băng. Gã đứng dậy, dằn xuống ngọn lửa cứ phừng phực cháy chỉ muốn thiêu đốt hết tất thảy trước mặt. Cởi xuống lớp áo khoác gió đen choàng lên bờ vai gầy. Tiếp tới lại là cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhẹ hẫng như thế nhưng lại như thế đạn công phá, phá đi bức tường kiên cố nhất của Toru. Dường như cô thở phào, mà xen lẫn dần là tiếng nấc cùng dòng lệ nóng bắt đầu tuôn rơi.

"...hức..."

Toru run lên, sống mũi cay xè còn khóe mắt thì rưng rưng. Nước mắt đua nhau nhỏ xuống như chiếc vòi van hỏng, từng giọt trong suốt lăn xuống gò má trắng bệch dư lại vết sưng do bị đánh của người con gái tưởng như mạnh mẽ lại yếu ớt không tưởng. Bờ vai đơn nhược được choàng lên áo khoác gió, không khí lành lạnh và hơi ẩm của đất bốc lên không còn chạm vào làn da tái nhợt nữa. Toru nấc nghẹn, trước tầm mắt nhòe ướt như chiếc tivi cũ không bắt sóng chỉ có đôi mắt tím kia là rõ ràng. Một đôi mắt, in lên dáng vẽ yếu đuối này.

Cô chẳng mạnh mẽ đâu, Toru yếu đuối lắm.

Cô thừa biết chứ, cô yếu và nhỏ bé. Đôi bàn tay gầy, vung nắm đấm cũng chỉ như gãi ngứa. Làn da trắng tái nhợt cùng cơn đau đầu mỗi khi trở mùa. Toru từng nghĩ, mình nên làm gì để cố gắng sửa chữa những sai lầm hoặc vớt vát điều gì nơi tương lai xa xăm. Với đôi tay mà nắm đấm nhẹ hều, khóe mắt lưu lại quầng thâm và bờ môi nhạt màu.

Toru khóc, nấc một tiếng giật cục khiến cả sống mũi như nghẹn đắng cay xót. Cứ như thể một kẻ ác ý thổi tới hạt tiêu, ớt hay một thứ gì đó đại loại vậy và khiến khóe mắt cô cay xè. Và rằng tuyến lệ của cô dư dả nước trong khi miệng lưỡi khô khốc vì thuốc mê ngấm trên người chưa tan. Không thể ngừng lại, cổ họng cô khô rát và tiếng nấc cứ nối tiếp nhau khiến bờ vai cô run lên không ngừng. Nước mắt chảy xuống, và thế có chúa, Toru nghĩ mình có thể sẽ ngất vì mất nước. Nhưng cô không ngừng được, không thể khiến mình ngừng khóc. Bởi một kẻ đang không ngừng sợ hãi bỗng nhiên có điểm tựa, thì chẳng còn gì để cứng rắn nữa. Bao nhiêu yếu đuối đều lộ ra hết cả, chất nặng trong từng giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má sưng vù.

Tiếng khóc của cô nhỏ như muỗi kêu rồi dần lớn hơn, vang vọng trong căn xưởng cũ bốc mùi rỉ sắt. Người trước mắt ngây ra như phỗng, lòng bàn tay đưa lên giữa không trung mà chẳng dám chạm vào cô, vào gò má ướt đẫm nước mắt không ngừng chảy xuống. Toru khóc, tay nắm lấy vạt áo khoác gió chùm lên mình cuộn lại như thể đó là phòng tuyến nhỏ nhoi cuối cùng của cô. Toru cứ như đang gào lên, hoặc đúng là thế thật, tiếng gào khóc của cô bị lần át bởi tiếng mưa rơi trên mái nóc căn xưởng. Cứ như thể ông trời cũng đang cố giúp cô che giấu vẻ thảm hại của mình lúc này. Và thế là cô gào lên, chỉ như trút hết mọi ấm ức sợ hãi mà cô phải chịu chỉ mới đây thôi.

Chỉ mới đây thôi, cô đã suýt bị cưỡng bức. Bởi những kẻ xa lạ, mà đến cả gương mặt cũng không rõ.

Sợ hãi vẫn dư lại như bản nhạc tệ hại nào đó, quẩn quanh bên vành tai, bên trái tim yếu mềm. Hoảng loạn bên cạnh vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy, đẩy dần cô tới bờ vực để gục ngã.

Toru, khóc không ngừng.

Người kia nhìn cô, chẳng biết suy nghĩ gì. Toru không rõ, bởi trước mắt cô sớm đã nhòe đi vì nước mắt. Đôi bàn tay vươn ra trong bóng tối của căn xưởng. Ôm cô, ôm thật chặt.

Toru ngây người, dòng lệ nóng hôi hổi thấm trên vai áo phông đen của người trước mặt. Mùi nước xả vải quen thuộc ngập trên chóp mũi tưởng như đã nghẹn ứ đầy nước mùi tèm lem. Cơn run rẩy bị đè xuống bởi cái ôm ghì chẳng mấy dịu dàng, hơi ấm từ người kia phủ lên con người yếu ớt một lớp mỏng bảo vệ. Người đối diện với việc an ủi dường như chẳng có duyên. Bởi cái cách gã ôm cô chặt cứng như thể muốn siết gãy đôi người Toru cũng đủ chứng minh sự an ủi của gã vụng về tới mức nào. Thế nhưng Toru nghe được nhịp đập từ lồng ngực người trước mặt, từng nhịp từng nhịp, xóa đi sợ hãi cùng hoảng loạn. Cô dần bình ổn, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng cơn run rẩy cũng rút dần đi.

"Cảm ơn..."

Người kia kéo xuống khẩu trang đen, hai tay đưa lên ghì chặt gò má trắng bệch của Toru. Trông cô chắc giống con hề lắm, bởi đôi mắt đỏ hoe còn long lanh đầy nước. Gò má sưng vù và giờ thì hai má bị ôm chặt khiến môi chu lên như cá ngựa.

Biết vì sao cô nghĩ mình đang giống con hề không? Bởi cô thấy bờ vai người kia hơi run, và khóe mắt nheo lại lấp lánh ý cười sáng rực. Toru dở khóc dở cười, không biết cô nên tiếp tục run khóc hay là cáu giận khi mặt già bị đem ra làm trò đùa nữa. Hơi lạnh trên làn da cô áp lên lòng bàn tay gã, vết sưng do cú tát hung ác của đám bắt cóc vẫn còn đó. Đôi mắt đen ngập nước ngây ngốc nhìn gã, và rồi người kia thấy ánh sáng dần thắp lên nơi đáy mắt trầm. Cuối cùng cũng nhìn ra là ai.

Là ai muốn làm anh hùng, là ai cứu cô trong gang tấc.

"I-Izana..."

Mái đầu trắng lộ ra khi áo mũ rơi xuống vai. Hàng mi cong vút nhắm lại, che đi đôi mắt tím luôn in bóng người gã thương. Và chỉ trong thoáng chốc cả không gian lạnh lẽo ấm lên trông thấy. Là khi hai cánh môi chạm lên nhau, hơi ấm xóa đi cái lạnh bởi cơn mưa phùn ngoài kia, bởi cái hơi đất ẩm gần biển xa nổi sóng. Toru nghĩ, chắc chắn là sóng biển vỗ vào đầu cô rồi. Cơn sóng lớn cuốn trôi hết đi cả lí trí của Toru, đem nó ra ngoài khơi thật xa.

Mằn mặn, chắc có lẽ vì nước mắt đã thấm lên khóe môi.

Toru ngây ngốc, triệt để ngây ngốc rồi. Cảm giác như đầu óc ngừng trệ, chiếc máy vận hành bộ não nhỏ chết đứng dưới cơn mưa phùn hoặc có thể nói là chết đứng bởi hơi ấm phả trên má.

H-hôn?

Nói là hôn cũng chẳng đúng, cái cách mà Izana áp môi gã lên môi của Toru chỉ giống như cách gã khoác lên người cô chiếc áo gió đen kia. Không nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước cũng không sâu đậm chìm đắm như mấy nụ hôn kiểu Pháp mà người ta vẫn hay kể. Chỉ là, khi hai cánh môi áp lên nhau, xóa đi cái gọi là khoảng cách xa vời, phủ lên trái tim chằng chịt những vết thương kia chiếc băng cá nhân chữa lành. Ngoại trừ ngây ra, Toru không nhớ nổi gì nữa. Đầu óc trắng xóa như tờ giấy mới ở tiệm in, trắng bóc, chẳng sót lại chút gì.

Còn Izana, thì nhắm mắt nghiền ngẫm cái xúc cảm mà bản thân vẫn cứ luôn ảo tưởng. Hai năm rồi, gã mới được ở cạnh Toru gần tới thế.

Izana mở mắt, cánh môi rời đi nhưng dư vị mằn mặn vẫn lưu lại chưa phai. Gã cúi đầu, trán nhẵn bóng cụng lên trán người đối diện như an ủi. Vẫn không lên tiếng lấy một câu, có lẽ vì kẻ si tình sợ rằng khi gã mở lời, khi thanh quản rung lên một tiếng. Gã sẽ chỉ thốt nên những lời ngu ngốc bản thân chôn kín suốt hai năm qua. Khó khăn lắm mới vượt qua hai năm, cứ ngỡ chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ rồi. Nhưng dường như Izana đã quá xem nhẹ bản thân, xem nhẹ tình cảm mà gã giành cho Toru.

Như một kẻ nghiện thuốc tự nhủ với lòng, chỉ một liều thôi và hắn sẽ cai nghiện. Đó là lời nói dối ngu ngốc và tầm thường nhất, lừa mình dối người, một kẻ đáng thườn. Mà Izana, cũng chẳng khác nào tay nghiện ấy.

Thật đáng ghen tị, gã bị chính lòng tị nạnh của mình ăn mòn mất đi cả lí trí.

Chỉ đứng dưới sân ngẩng đầu nhìn lên phòng quên không đóng cửa mà rèm trắng phất bay là chẳng đủ. Kẻ tiểu nhân trong lòng cứ không ngừng thúc giục gã rút ngắn đi khoảng cách mình đặt ra. Từng bước rút ngắn lại, càng đến gần lại càng tham lam vô độ.

Vua muốn chinh phục kho báu, liệu thế có gì là sai không?

Izana thở dài, gã dừng bước chân nhìn Toru thật lâu. Cô sau lớp kính cửa, chống cằm đôi mắt nhắm lại chẳng biết là đã ngủ hay còn thức. Toru đã mở tiệm bánh rồi đấy, hai năm gã rời đi, cô mở cho mình một tiệm bánh riêng.

Shin - tên tiệm bánh khiến trái tim nhỏ nhen của Izana nhuộm màu đen nhơ nhuốc.

Gã nhớ Toru lắm, Izana nhớ căn phòng ngủ sát vách phòng cô.

Nhớ miếng bánh mì gối thừa trong tiệm được cô mang về, nhớ cả món trứng ốp la mà thỉnh thoảng sẽ cho quá tay muối mặn chát.

Izana nhớ hơi điều hòa lấp kín trong căn phòng, nhớ bữa cơm tối mà gã cứ dần thưa thướt.

Có nhiều thứ để nhớ, để thèm khát thật lâu. Nhưng gã lại chẳng có dũng khí bước lên và giành lấy nó. Izana đã nhìn Toru rất lâu, gã nghe tiếng cô qua chiếc điện thoại cũ. Liệu cô có còn nhớ gã không? Hay chỉ có mình Izana cũng chìm trong nỗi nhớ đơn phương này. Nơi cô đang đứng tràn ngập ánh sáng, Izana bỗng nhiên đứng lại trước vạch bóng tối mà ngẩn người.

Liệu gã có nên đi vào không?

Bước vào ánh sáng ấy, liệu Izana có khả năng chứ? Gã ghen tị đến phát cuồng, gã cũng muốn là một phần trong cuộc sống của Toru, muốn tàn phá hết thảy. Gã chỉ muốn bên cạnh Toru, chỉ thế mà thôi.

Nhưng Mikey, nếu đã có thể ở bên cạnh. Vì sao lại không bảo vệ cô cho tốt, vì sao lại để Toru vướng vào bóng tối?

Izana trầm lại, đôi con ngươi dường như co rút và hàm răng va vào nhau nghiến ép vô hình cơn tức giận.

Mà điện thoại của Toru lúc này, cũng reo lên.

Izana yên lặng nhìn Toru vớ vội lấy chiếc điện thoại trong túi xách vứt một góc ngay cạnh. Nghe cô an ủi kẻ có tất cả kia, dù rằng chỉ nửa phút trước cô đã khóc đến nấc nghẹn. Izana cho tới cuối cùng, lại vẫn chỉ đứng ngoài cuộc sống của Toru. Người mà cô chở che còn hơn cả bản thân mình, vĩnh viễn không phải gã.

Ghen tị quá, ghen tị tới phát điên lên được.

Tiếng sét rền rĩ cả vùng trời, xé toạc mây đen, xé đi cả cái lí trí mỏng manh. Sóng vỗ bờ, cơn sóng dữ nuốt chửng bờ cát trắng. Con quái vật nuốt đi hết thảy, chôn sâu thẳm vật quý trong mình.

Ghen tị che mờ mắt Izana. Bóng tối nhuộm đen trái tim gã. Izana bất chấp rồi, mang lên mực đen đổ đẩy ánh sáng. Bẩn đi, bị vấy bẩn đi. Rồi cùng nhau chìm trong bóng tối của gã.

Chẳng có anh hùng đâu, từ xưa truyện cổ tích chỉ là lừa người mà thôi. Izana thừa biết điều đó. Bởi vì kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh dẫm đạp dưới chân. Chỉ có càng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ kho báu, cũng chỉ có sức mạnh mới có thể giành giật kho báu.

Izana đánh mắt, chiếc khăn tẩm thuốc mê vẫn còn đó, trên tấm nệm cũ bốc mùi ẩm mốc. Đôi mắt ấy dường như đóng lại rồi, chẳng còn chút ánh sáng nào. Chỉ còn là bão tố, là ghen tị cũng là yếu đuối.

Toru ngất đi, chiếc áo khoác gió choàng trên người cũng rơi xuống. Và đôi mắt đen trước khi lần nữa nhắm lại dường như hướng gã chất vấn, không dám tin tưởng.

"Tại sao?"

_

👁👄👁 chờ đợi chương sau trầm cảm đi các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info