ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 45: Cứu

DaylaViVi-1209

Toru cảm thấy choáng váng, hai tai ù ù. Cơn uể oải ngấm sâu vào người khiến các giác quan gần như đình trệ. Cả người nặng nề như thể vừa vượt qua một trận marathon cả nghìn cây số, trong thoáng đầu óc chỉ còn mớ hỗn độn và bóng tối chìm nghỉm trước mặt. Toru vô thức cử động, cổ họng ran rát, miệng cũng khô khốc.

Khát quá, nước...

"Tỉnh rồi kìa."

Ai thế? Toru choáng váng, cơ thể như say rượu, dạ dày cuộn lên làm cô nôn nao. Phải mất một chốc Toru mới vớt vát được chút tỉnh táo. Hai tay không cử động được, tứ chi bị siết chặt. Bấy giờ cô mới nhận ra, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, cảm nhận rõ được chất vải thô sần sùi được buộc kín trên mặt. Người mềm nhũn đoán chừng là tác dụng của thuốc mê vẫn còn dư lại. Thính lực cũng dần thoáng, Toru nghe được tiếng cười khùng khục từ cổ họng khản tiếng của tay bắt cóc. Không chỉ một mà cả đám người, tiếng người nói chuyện gợi cho cô cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng nghe ở đâu, nhưng nhất thời với cái đầu choáng váng Toru chẳng thể nhớ được gì.

Cô cựa quậy, cổ tay bị trói bởi chất liệu thô dai, cọ lên ngứa rát. Chừng này hẳn là dây thừng cỡ lớn, muốn nhúc nhích còn khó chứ đừng nói là thoát.

Rơi vào thế bị động khiến Toru lúng túng, trong đầu cô rối như tơ vò. Những suy nghĩ tràn lan hỗn độn đổ dồn vào nhau, cứ ập xuống như bão táp khiến cô lảo đảo không trụ nổi.

Nên làm gì? Nên nghĩ gì?

Toru hoang mang và dự cảm trong lòng chẳng mấy tốt đẹp. Cơ thể mất đi thị giác thì xúc giác cũng trở nên nhạy cảm hơn. Toru thấy một tầng lạnh gáy và cá rằng da gà da ốc đều đã nổi lên hết cả. Chắc giờ cô cũng giống con gà mới bị vặt lông, sởn lên tầng da lóc nhóc run sợ trước bàn mổ.

"Này, thế giờ làm gì với con ả này đây?"

Giọng nam, khàn và chói tai. Cái giọng của mấy tay nghiện thuốc, giọng đặc khản riêng biệt không lẫn vào đâu được. Pha lẫn trong chất giọng khàn ấy là phấn khích, là cuồng bạo hung ác mà dễ dàng nhận ra. Toru cúi đầu, muốn giả vờ như còn bất tỉnh là không thể. Cô bị một lực kéo lấy, bả vai đau nhói bị bóp chặt một cách thô bạo.

"Mày còn nhớ tao chứ? Mẹ kiếp, còn tao thì chưa quên nỗi nhục nhã mà mày ban tặng đâu, con điếm!"

Chát_!!

Một tiếng đánh vang vọng chua chát, Toru hứng trọn cú tát ngã về sau. Má phải đau rát, đầu óc mới thanh tỉnh bị cú đánh đau điếng người làm đình trệ. Tiếng cười bỉ ổi vang lên, trông cũng thật khoái chá khi hiếp đáp một người phụ nữ không có sức phản kháng. Toru nghĩ mình cũng ngờ ngợ nhớ được đám đàn ông mặc váy đánh đàn bà này là ai rồi.

Louris - nhân vật quần chúng mà Toru xém đã vứt ra khỏi đầu.

Hai lần gặp chúng đều không vui vẻ gì. Thế nhưng Toru không để tâm, lần được Baji cứu còn lại chính là cùng Shinichirou. Dù sao chỉ xoay mòng mòng với đống nhân vật chính tuyến truyện đã đủ làm bộ não quả nho của cô chết máy rồi, hơi đâu mà chứa thêm nhân vật quần chúng. Thế nhưng luật hoa quả không chừa một ai, quá tam ba bận, Toru thoát được hai lần không có nghĩa lần thứ ba cũng thế. Và bất ngờ chưa, đám Louris đã comeback một cách bỉ ổi hệt như hai năm trước cô thấy chúng.

Giờ thì, sao thoát đây?

Toru thử cựa quậy, cổ tay cọ lấy dây thừng cứa thẳng lên da ngứa rát. Ước gì ông trời buff thêm cho cô nhiều trí lực hơn, kiểu IQ cũng ngang cỡ Kisaki thì chắc cô sẽ không chật vật thế này.

щ(゜ロ゜щ) ai mà biết được chứ? Ai mà ngờ được Kisaki sẽ không chỉ nhằm vào Draken mà còn nhằm cả vào cô. Toru lo lắng, trong bụng sôi lên cồn cào như thể có cả ngàn con kiến bò đi hỗn loạn.

Manjirou, lúc này thế nào rồi? Cô bị bắt đi đột ngột thế này, giờ nó có phát điên lên không? Cái tính bốc đồng trẻ con kia hẳn sẽ lo lắng lắm nếu tự nhiên cô bốc hơi không chút tăm tích thế này. Toru thậm chí còn tưởng tượng ra được đôi mắt đen kia sẽ nhuộm lên màu cảm xúc gì.

Tức giận, lo lắng hay tuyệt vọng.

Hay thật, cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì còn đôi mắt ấy thì cứ ám ánh trong tâm trí cô không cách nào gạt bỏ. Toru hối hận xanh ruột, đáng lí cô nên ngoan ngoãn đóng chốt ở nhà thay vì mềm lòng đồng ý đi lễ hội với nó. Chỉ là biết làm sao đây, Toru mủi lòng (bị uy hiếp) bởi đôi mắt đen lấp lánh như thả dây pháo đốt lập lòe, gò má bừng sáng trên làn da cũng trắng trẻo chẳng kém của thiếu niên trước mặt. Toru thấy giận, mọi thứ trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của cô, chẳng biết phía sau còn chờ đợi gì nữa.

Ừm, cô sẽ không thừa nhận cô vì sợ thằng nhóc con Manjirou nên mới đi hội đâu. Hoàn toàn chỉ là cô bị mủi lòng vì nó đã xin xỏ thành tâm (?) mà thôi. Tuyệt đối không phải vì sợ nó, có đánh chết cô cũng không nhận đâu.

Toru ngây người bị phát giác, đám người bất mãn hừ lạnh, gã đàn ông lần nữa vung tay lên. Cú tát giáng xuống, tiếng vỗ giòn tan vang lên chói tai. Toru cảm thấy lỗ tai lùng bùng tạp âm lẫn lộn, cái tát mạnh tới mức cô thấy choáng váng. Âm thanh va vào vách thành, dội ngược vào tai giúp Toru cũng dần mường tượng ra được. Tiếng sóng biển rào rạt vỗ bờ, hẳn là công xưởng bỏ hoang gần bờ biển. Mà mấy cái công xưởng thế này Toru cũng đại khái biết được ở đâu. Lâu lâu cô lại phải cảm thán, mình cũng có tài suy luận lắm đó chứ? Chỉ là nhiều lúc bỏ quên não ở nhà thôi, mà toàn quên lúc quan trọng mới chết.

Đánh một lần không hả dạ, đánh thêm lần nữa thì càng thích thú. Đám người Louris cười phá lên, cái điệu cười khả ố vang trong căn xưởng cũ nát nghe tới là rợn người. Chúng là những con chó hoang cùng đường, sống chui nhủi dưới cống rãnh rồi đột ngột xông lên cắn người. Một Toru yếu ớt như thể cổ vũ dã thú trong chúng sống dậy, uất hận dồn nén hai năm trời đều đổ hết lên cô. Gió biển va vào thành vách trộn với cái tiếng nói cười thô thiển của chúng khiến người ta chỉ muốn bài xích thật xa. Toru nghiến răng, muốn ngăn cho mình ngừng run rẩy kích thích những tên cầm thú. Ngoại trừ lo lắng cho bản thân, còn lại chỉ nghĩ được tới gương mặt non choẹt của Manjirou.

Thằng nhóc đó sẽ không phải là vì đi tìm cô mà bỏ mặc Draken chứ? Trước khi bị bắt Toru đã nhận được tin nhắn của Draken, chạy trời không khỏi nắng, Toru cố sửa cố truyện mà chẳng thành. Draken lửa giận phừng phừng đã nhắn cho cô là hắn sắp tới và chẳng gì có thể ngăn cản hắn kể cả Mikey. Giờ thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo. An toàn bản thân còn khó giữ.

Liệu bọn chúng có giết cô không?

Toru không sợ chết nhưng cô sẽ chẳng giải thích nổi cho mọi người khi cô ở trong một thân xác khác.

Peyan không phải vấn đề, quan trọng chính là Manjirou. Nếu không có nó ở đó, nếu nó vì đi tìm cô mà không cứu được Draken. Cùng lúc mất đi Draken và Toru, Manjirou sẽ thế nào đây? Toru trong lòng lạnh toát, pha trong cơn run rẩy sỡ hãi kia một tầng hoảng hốt.

Trái tim Toru như hẫng đi một nhịp, tai ù đi chẳng rõ vì dư chấn của cú đánh thô bạo hay do cõi lòng đang không ngừng run rẩy hoảng hốt. Cô chẳng nghe được tiếng thảo luận âm mưu bẩn thỉu của đám người Louris nữa.

"Ha?! Mày ngây người cái chó gì thế, con khốn!"

Tóc bị giằng lấy kéo mạnh không chút thương tiếc, Toru cắn răng hít một ngụm khí lạnh. Da đầu như muốn tróc ra, đau điếng người. Lũ người kia đem hết oán hận hai năm chúng tích lũy chà đạp lên Toru yếu gầy. Một lực mạnh thúc vào bụng, dạ dày quặn lên đau đớn khi bị tấn công như thế. Toru cảm như bị trào ngược, dồn ứ ở họng chất dịch nhầy kinh tởm. Trên miệng dán băng dính khiến cô đến kêu đau cũng không thể. Chỉ có thể rên rỉ vụn vỡ đau đớn.

"Mẹ kiếp, hiếp con chó cái này đi. Tao nhận được yêu cầu từ bên kia rồi."

Lặng người, Toru thoáng chết lặng, quên đi phải nghĩ gì, quên mất phải trốn chạy. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên như đánh thức cô, Toru bắt đầu run rẩy. Dẫu biết run rẩy chỉ khiến chúng thêm hưng phấn, cổ vũ ác ma nhưng sợ hãi vẫn khiến cô không thể ngừng run. Tiếng cười của ác ma xa lạ chui thẳng vào màng nhĩ, đánh động từng hồi lên tâm can yếu ớt của cô. Bóng tối lại càng như cỗ vũ nỗi sợ lấn át lí trí, càng tối, càng cô độc, càng lẻ loi, càng nhỏ bé và càng yếu ớt. Toru cảm nhận được làn gió mưa lạnh lẽo áp lên da khi lớp áo phông mỏng bên ngoài bị giằng lấy xé đi không thương tiếc. Tiếng vải cotton bị xé ra mà như thể xé cả đi sự bình tĩnh khó khăn lắm cô mới lấy lại được.

Cô - sợ hãi.

Da lạnh lẽo, lòng bàn tay thô ráp áp lên thân thể. Toru nghe được tiếng thở trầm thấp bẩn thỉu của kẻ xa lạ, cảm nhận được một người hoàn toàn không thấy mặt đang đè lên người mình. Gã đàn ông không hề nhẹ nhàng, cơn run rẩy hoảng loạn của Toru chỉ như mồi lửa dẫn kích cháy ham muốn dơ bẩn của gã.

Chát_!!!

Một cú tát Toru đập người ngã xuống lại tấm đệm cũ bốc mùi ẩm mốc. Cảm giác nhục nhã khiến hốc mắt Toru ẩm ướt, những giọt nước mắt thi nhau trào ra để ròi bị thấm bởi cái chất vải thô rẻ tiền băng trên mặt. Lòng bàn tay của kẻ xa lạ du đãng trên người, một cái chạm thôi cũng đủ khiến Toru nôn mửa. Cô co người, muốn tránh nhưng không thể. Áo phông đã bị xé rách, nội y chẳng thể chắn tầng hơi mưa lạnh lẽo đổ lên người.

Ai đó... Cứu với...

Tiếng cười khùng khục vang bên tai, Toru cảm thấy chới với, tuyệt vọng không còn chỗ bấu víu.

Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Mà phải chịu đựng điều này chứ? Những kẻ xa lạ đang ngồi trên người cô, đau đớn khi bị đánh đập còn chẳng bằng sợ hãi tủi nhục khi phải phơi thân trước những đôi mắt xa lạ dâm tục. Âm thanh vang trong nhà xưởng cũ, tiếng động ấy dường như thiếu đi.

Còn trống_

Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên, ngắt ngang "cuộc vui" nhục nhã mà đám người Louris đang tận hưởng. Đám người quay lại, bóng đen dài đổ xuống nền đất gồ ghề. Tiếng mưa rơi bên ngoài xối xả lạnh lẽo cùng tiếng sấm rền rĩ cả vùng trời ngoài kia tôn lên cái thân ảnh đang dần tiến vào trong.

Kẻ kia ánh mắt lạnh buốt, từng bước chân gã đi như thể ác quỷ bước ra từ địa ngục thứ tám. Thân ảnh không cao lớn nhưng lại mang cái khí thế khiến người ta không thể coi thường. Kẻ kia dường như đang giận dữ. Nắm đấm của gã căng cứng, từng khớp tay co lại, gân guốc nổi lên đè ép cơn cuồng bạo.

Toru đang khóc, nước mắt ướt đẫm gò má gầy gò đã lâu không thấy. Người mà gã chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn, bị chà đạp như đóa huệ trắng tang thương.

Gã nghĩ, gã sẽ giết người mất.

Toru lúc này gần như ngất đi, cô chỉ ước mình có thể cắn lưỡi và chết ngay. Chí ít cô sẽ thoát khỏi sự nhục nhã này, cái sự nhục tra tấn khủng hoảng mà cô chưa từng và cũng không bao giờ muốn trải nghiệm. Một tiếng động lớn chìm nghỉm trong tiếng sét rền rĩ.

Toru thoáng ngây người, rồi giật mình lùi về sau khi tiếng gã đàn ông trên người mình thét lên như lợn bị chọc tiết. Sau đó dồn dập là những tiếng động đánh đập, không, nó giống bị động bị tra tấn hơn. Những tiếng kêu gào thất thanh nối tiếp nhau, nghe còn có cả tiếng xương vỡ vụn hung ác. Toru rợn gáy, nhưng nhanh thay thế bằng chút an tâm. Cơ thể được phủ lên một lớp áo, chất liệu mềm mại như an ủi trái tim vẫn chưa thể rút đi sợ hãi xâm chiếm phá hoại.

Là ai vậy? Toru thử cựa quậy, trong đầu nảy ra vô số gương mặt thân thuộc.

Toru nghe được tiếng la hét thất thanh tới rùng mình. Sau là tiếng bước chân dồn dập chạy trốn xa dần. Miếng băng dính dán trên môi bị kéo ra, đau rát nhưng vẫn có thể chịu đựng. Chí ít không phải là dán kín đến đau đớn cũng không thể kêu lên.

"Khụ!! Khụ!!" Toru ho khan, miệng khô đắng còn cổ họng nghẹn ứ lại như thể sắp trào hết ra mà nôn mửa.

Tiếp sau là tấm vải thô cũ kĩ, cọ lên mí mắt hơi ngứa. Toru chầm chậm mở mắt, dường như tấm vải rẻ tiền để lại vụn vải thô trên mí mắt cô, khiến việc chớp mắt bỗng khó khăn tới lạ. Mở mắt ra rồi nhưng bóng tối vữa còn đó, căn xưởng cũ không đèn cùng ngoài trời mưa bão to khiến ánh sáng trở nên héo hon.

Bóng người quen thuộc, một cây đen cùng khăn bịt mặt chẳng khác nào gã trộm. Một gã trộm cứu cô sao? Nghe cũng hợp lí hơn là anh hùng cứu mĩ nhân.

Toru hơi run rẩy, đối với người xa lạ vẫn chưa thể tin tưởng. Ánh mắt đen trầm kia gần như chẳng phản chiếu nổi bóng người trước mặt.

Điện thoại trong túi người kia được lôi ra, chiếc điện thoại gập lật mở. Màn hình hộp vuông nhỏ là ánh sáng duy nhất trong căn xưởng cũ bốc mùi đất ẩm.

[Đừng sợ, người hùng đã tới.]

Người hùng tới, giải cứu.

_

(づ ̄ ³ ̄)づ tới đây thì bắt đầu hồi hộp ha.

༎ຶ‿༎ຶ sao dạo này tương tác kém quá vậy? Các cô bỏ tôi rồi hả? Chán tôi rồi đúng không?( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info