ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 42: Thăm

DaylaViVi-1209

Toru ngâm nga tới khô cả họng, vỗ lưng tới gãy cả tay thì tên oắt con Manjirou mới chịu ngủ. Ngủ rồi nhưng cái tay vòng qua eo cô vẫn ôm chặt cứng mà Toru thì quá mệt để phản kháng. May mắn có điều hòa, đêm hè oi ả mà nằm ôm nhau ngủ thế này thì nóng chảy mỡ mất.

Cái thân già của cô ôm nhom, chảy thêm tí mỡ nữa chắc sẽ thành bộ xương di động cũng không chừng.

Toru gác tay gối đầu, tay còn lại vẫn vô thức vỗ nhẹ tấm lưng gầy của người thiếu niên đang rúc trong lòng mình như thú nhỏ. Rõ ràng trước mặt người khác, nó luôn ngồi trên ngai vàng ủa bản thân, ánh mắt cao và chẳng ai dám coi thường. Thế mà lúc này nằm rúc vào cô như thể bản thân nhỏ bé lắm. Hơi thở nhè nhẹ, thoáng nghe tiếng rin rít nhỏ râm ri nơi cổ họng. Toru híp mắt, không còn hơi sức nghĩ ngợi mà ngủ say. Chỉ còn lại thở khe khẽ đan vào nhau xen lẫn tiếng máy lạnh cứ mở xuyên đêm.

_

Toru và Manjirou cùng ngủ, người dậy trước sẽ là ai?

щ(゜ロ゜щ) tất nhiên là cô rồi, ông trùm đi trễ, chúa tể muộn học, kẻ hủy diệt giờ giấc Manjirou đời nào dậy sớm được.

Toru tỉnh ngủ theo đồng hồ sinh học, dụi khóe mắt nhèm khi vạt nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa màu sữa vào căn phòng ngủ tắt đèn. Căn phòng ngủ cả đêm lấp đầy bởi cái hơi lạnh từ máy điều hòa quên tắt, áp lên làn da thoáng làm cô rùng mình rũ đi cơn buồn ngủ vẫn sót lại trên người. Manjirou vẫn đang ngủ rất say, mặc cho ánh nắng nhảy nhót mí mắt nó vẫn đóng chặt. Chẳng hiểu thế lực hắc ám nào mà khi nhắm mắt Toru chắc rằng mình vẫn thấy mái tóc ngả ánh kim kia gọn gàng mềm mại lắm mà giờ thì xù lên không khác gì tổ quạ. Góc áo bị nó túm lấy vân vê trong vô thức mà nhăn nhúm hết cả, Toru ngáp dài, vất vả lắm mới kéo được cái tay vòng trên eo mình cả đêm ra được.

Bà cô già Toru nhìn thiếu niên trẻ tuổi Manjirou ngủ say trên giường của cô, mí mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm ngủ yên. Cả người co lại, lồng ngực phập phồng khe khẽ an yên trong vạt nắng sớm. Toru khẽ cười, vươn tay gạt đi lọn tóc vương trên má sắp chui vào khóe miệng hấp háy từng đợt thở nhẹ.

Đúng là trẻ con, co người lại như một đứa trẻ.

Cuối cùng tâm lý người già khiến cô cũng không (dám) nỡ phá giấc ngủ của nó. Đắp thêm cho Manjirou lớp chăn mỏng rồi ra ngoài nấu ăn. Cũng phải khá lâu rồi, cô mới dậy để làm đồ ăn sáng. Toru thường dậy sớm nhưng sẽ nằm dài trên giường và nghĩ vẩn vơ, rồi đi khỏi nhà ghé vào tiệm tạp hóa mua bữa sáng nhanh gọn giải quyết trước khi mở cửa hàng. Dù sao, chỉ có Izana mới là người vòi vĩnh đồ ăn sáng Toru làm. Cô thì có biết làm gì nhiều, đơn giản chỉ là ốp la hai quả trứng và một miếng bánh mì gối làm dư tùy tiện để ở nhà thôi. Thế mà, gã cứ ngày nào cũng phải đòi cô làm bằng được. Mà từ khi Izana đi, Toru cũng chẳng buồn làm bữa sáng nữa.

Khi Manjirou dụi mắt tỉnh dậy, cầm lấy chiếc chăn mỏng mà Toru đắp cho đi ra ngoài, một cảnh trước mắt làm nó sững người. Hàng mi của kẻ còn đang ngái ngủ rung lên, vỗ nhẹ kéo dần tấm màn mỏng, lộ cửa sổ tâm hồn màu đen láy như ngọc thạch. Đáy mắt lấp lánh sáng lên tựa pháo nổ trong đêm hội, sáng cả một vùng trời đêm cao xa. Không phải lần đầu Manjirou nhìn thấy nắng, cũng không phải lần đầu nghe thấy tiếng dầu nóng lèo xèo hay tiếng chảo bếp lạch cạch. Nhưng là lần đầu nó thức dậy trong một buổi sớm, nhìn Toru bận bịu trong căn bếp của mình. Mồ hôi hơi rịn trên gò má hắt nắng mà sáng lên cả một tông da, bỗng nhiên lấp lánh ánh thủy tinh trong suốt. Nắng đáp lên vai cô, màu tóc trắng xác xơ lại mềm mại tới lạ, cả người cô choàng lên một tấm khoăn voan mỏng phấp phơi trong gió sớm từ cánh cửa bên ngoài không đóng. Manjirou dụi mắt, nhìn lại thì vải voan đã biến đi đâu mất.

"Dậy rồi đó hả? Có nước súc miệng trong nhà tắm đấy." Toru ngoái đầu ra, chỉ về phía phòng tắm không xa nói.

Dù sao thì, mặc có thể mặc của Izana nhưng mà không thể đánh răng chung một cái bàn chải, thế là mất vệ sinh. Toru liên tưởng tới cảnh tượng Izana dùng cái bàn chải của gã rồi tới lượt Manjirou dùng, mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Mà Toru sống một mình đã quen, chẳng mấy khi mua dư đồ dùng cá nhân, thế nên tất nhiên không có phần cho nhân tố bí ẩn từ trên trời rớt xuống như Manjirou.

Cả hai lần nữa ngồi xuống bàn ăn sáng, lần này Manjirou lại là người khơi chuyện trước. Nó ngậm lát bánh mì mỏng, xốp mềm lớp nhân trắng sữa xen lớp vỏ nâu sẫm giòn ngọt lấp đầy khoang miệng, đưa mắt nhìn Toru đang giải quyết miếng trứng ốp la trên đĩa.

"Tôi muốn cứu Pa."

Chiếc nĩa bạc trong tay Toru khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Manjirou đang tu sạch cốc sữa bò trong tay thoáng như lời nó vừa nói chỉ là ảo giác bên lỗ tai người già lùng bùng mỗi sáng. Toru vô thức vò nhẹ đuôi tóc xơ, cô chần chừ tròng mắt hạ xuống nhìn lòng đỏ trứng vừa chín tới mà hiếm khi cô làm được. Sắc cam đỏ cũng từa tựa màu hoàng hôn mỗi cuối chiều, đưa tâm tư đi thật xa cùng những tảng mây trôi lững lờ xa tít.

"Cứu Pa ấy hả?"

"Ừm."

"..."

Mặt trời nhỏ trên đĩa bị đâm xuống, tiếng nĩa bạc lạch cạch va trên chất sứ chói tai tới lạ.

"Điều tốt đơn thuần được xây dựng trên cái ác thì sẽ trở thành điều ác."

Lòng tốt đơn thuần và cái ác thuần túy, thực ra khoảng cách giữa trắng và đen mỏng manh như thế đấy.

Manjirou cúi đầu, nó không nói nữa. Toru ngẩng đầu, đổ thêm sữa trong bình vào cốc cho người đối diện. Khoảng trống lặng im giữa cả hai cứ rộng dần nhưng cả Toru và Manjirou, chẳng ai chủ động lấp kín nó.

_

Hôm nay Toru cũng chẳng có tâm trí nào đi mở tiệm bánh, cô hỏi thăm rồi đi thẳng tới bệnh viện Takemichi đang nằm. Khi tới nơi, Takemichi đã mặc đồ thường đoán chừng là chuẩn bị xuất viện.

"Momonaka-san?" dường như kinh ngạc lắm, đôi mắt người trước mặt nhìn Toru mở lớn.

Toru bước vào phòng bệnh, không quên đóng cửa lại. Trên má Takemichi vẫn còn băng cá nhân trắng, vết sưng tấy ở mũi vẫn còn chưa tan hết nhìn có chút thảm thương. Toru hé môi, rồi lại ngậm chặt.

щ(゜ロ゜щ) giờ cô nên nói gì với Takemichi đây? Chẳng lẽ, ừm thì tôi biết trước tương lai nên cậu hãy nghe theo tôi nói, tehe? Mà tehe là cái quỷ gì cơ? Rồi làm sao giải thích cho người ta đây?

Toru nôn nao, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống trước sự bồng bột nhất thời của mình. Cô lúng túng hẳn, đến lọn tóc xõa trước ngực đáng thương bị giày vò trong tay Toru cũng phải kháng nghị. Mà Takemichi giật mình nhưng sau rất nhanh ngộ ra. Ánh mắt nhìn Toru như thể cây cọc cứu mạng trên sông siết chảy.

"Momonaka-san! Xin chị hãy ngăn cản mâu thuẫn giữa Draken-kun và Mikey-kun."

Lần này thì tới Toru ngây người, cô nhìn Takemichi rất lâu không nói gì. Phòng bệnh riêng chỉ có cô và anh cùng tiếng quạt trần quay từng hồi thoáng gió cũng chẳng thể giảm bớt sự ngột ngạt lúc này. Takemichi vô thức nuốt khan, cũng dần cảm thấy lúng túng vì lời thỉnh cầu của bản thân.

Còn Toru, cuối cùng cũng nghĩ thông.

"Takemichi rảnh chứ? Đi theo tôi tới một nơi."

Hỏi là thế, Toru không có ý định nghe Takemichi từ chối. Biết làm sao đây, có lẽ ở chung lâu ngày với thói ngang ngược mà Toru cũng dần ngang ngược giống đám bất lương mất rồi. Cô nắm lấy tay Takemichi, cứ thế thẳng tiến đi ra khỏi bệnh viện còn người phía sau bị kéo đi vẫn ù ù cạc cạc dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

Bọn họ lên một chuyến tàu điện mà Takemichi còn chưa kịp nhìn tên trạm, cầm vé tàu Toru mua mà nét nghi hoặc hoang mang ngày càng rõ rệt hơn trên mặt anh. Toru ngồi xuống cạnh Takemichi, cái giờ khoảng tầm quá sáng mà sớm trưa là lúc tàu điện ngầm gần như vắng người. Có thể do tối qua chẳng ngủ ngon nổi với Manjirou mà giờ Toru chỉ vừa an tọa trên ghế tàu là đã gật gù muốn ngủ.

"M-Momonaka....-san?" Takemichi lắp bắp, lần nữa lên tiếng gọi.

"Sao?" Toru dụi mắt, cảm thấy hơi khó chịu khi bị phá giấc.

Takemichi gãi đầu, lúng túng hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Toru chớp mắt, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

"Đi thăm mộ."

Rồi cứ thế mặc kệ Takemichi đổi đủ loại sắc mặt mà gục đầu ngủ mất.

Toru tính toán, dẫn Takemichi đi thăm mộ. Mộ của Shinichirou.

Nghĩa trang nơi Shinichirou ở mất hai tiếng đi tàu điện ngầm, là một nơi tách biệt gần như khỏi hơi khói bụi mịt mù nơi đất đô thị xa hoa. Mà cũng thật lạ, lần nào tới thăm mộ bầu trời cũng chẳng hửng nắng nổi, chỉ có gió cứ thoáng qua lại như tên gác cổng đứng chờ người viếng thăm kẻ đã khuất. Toru mua một bó nhang ở cửa tiệm không xa, dẫn Takemichi tới phần mộ của người đàn ông mà cô đã từng thề rằng.

"... Sẽ bảo vệ nhà Sano bằng cả sinh mệnh mình."

Takemichi sững người, Toru khuỵu gối đặt nén hương cháy lên phần gác mộ bằng đá gọt xam xám. Tiếng lá cây xào xạc cứa lên từng hồi trên lồng ngực người đang quỳ gối trên gạch lát tráng cũ. Cái tấm lưng kia cứ mang mác đau thương in trong đôi mắt xanh lam của Takemichi.

"Takemichi, đây là phần mộ của Shinichirou. Là anh trai của Manjirou."

Takemichi nghe thế cúi đầu, cẩn thận chắp tay thành kính vái lạy, nhưng cũng dè dặt nhìn về phía Toru đang dọn đi mớ lá khô vô tình rơi trên bia mộ người đã khuất kia. Toru vươn tay, đầu ngón chạm lên mặt chữ khắc cẩn thận trên tấm bia mộ đã sờn đi sau năm tháng.

Hai năm, không dài không ít thế nhưng không phút nào nguôi ngoai.

"Shinichirou, đây là Takemichi. Đây là... Là người em sẽ gửi gắm hi vọng mình."

"H-hể?"

Takemichi bàng hoàng, còn chưa thể định hình được gì. Toru đã đứng phắt dậy, cô vươn tay, lòng bàn tay hơi có vết chai khi ngày ngày nắm lấy cán bột gỗ chuyên dụng mà thành.

"Takemichi, có lẽ cậu cũng từng nghe câu này. Cậu và Shin, giống nhau."

Takemichi quay đầu, nuốt khan chờ đợi.

"Mục đích của tôi, là bảo vệ nhà Sano bằng cả sinh mạng mình. Thế nên, Takemichi, xin hãy giúp tôi."

Trước bia mộ, Toru đưa tay ra, lòng bàn tay trống chờ đợi lời hồi đáp. Takemichi hồi lâu không nói gì, biết bao câu hỏi chất đầy trong đầu, rốt cuộc lại nghẹn cứng giữa họng mà chẳng thốt nên lời.

"Chắc chắn rồi, Momonaka-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info