ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 35: Đấu ngầm

DaylaViVi-1209

Đứa trẻ nào cũng từng có ước mơ. Đứa thì mơ ước làm bác sĩ, đứa mơ làm giáo viên. Dăm ba đứa trẻ trâu thì mơ làm siêu saiyan nổ kamekameha bảo vệ trái đất. Hay như cánh chị em vẫn gào rú như loài thú ăn mồi đòi chửa đẻ cho các anh chàng 2D đẹp mã nhưng điểm chung là đều không có thật.

Ừ, ai cũng có ước mơ. Toru có không? Cô có.

Nhưng, CHẮC CHẮN CÔ KHÔNG CÓ NHU CẦU THÀNH BOSS ẨN.

Boss ẩn [Danh từ]: Chỉ những nhân vật cấp thủ lĩnh được ẩn đằng sau cốt truyện. Không được tiết lộ thông tin cụ thể, là một dạng quái thích thì diệt không thích thì thôi.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ thế quái nào một bà cô già, hiền lành(?) tốt bụng(?) tốt tính(?) như cô lại thành boss ẩn?

Toru không phục! Rất rất không phục!

Nhưng mà, ông trời cười đểu lắc đầu. Nước đi này bạn đi sai rồi, không đi lại được đâu bạn êy.

Để có thể lí giải vì sao Toru bắt đầu văng phụ khoa ảnh hưởng tới hình tượng thục nữ (?) của cô, thì phải nói về sáng hôm nay khi Toru bước chân ra khỏi nhà.

Ừ, cô bước chân ra khỏi nhà chắc chắn là đã bước nhầm chân. Chắc chắn!

Toru ra khỏi nhà từ sớm, cô phải tới tiệm bánh và hoàn thành xong đơn hàng của mình. Vị "khách quen" của cô không phải người dễ chiều, cứ nghĩ tới lúc y nhăn nhó bóp nát ly wishes yêu dấu mà Toru muốn héo cả người.

Hoa không có nước thì hoa héo, Toru không có bình yên Toru cũng hẹo.

Mà thế quá nào một tên thanh niên cao to đen h- nhầm, trắng trẻo cơ bắp cuồn cuộn như vượn thời cổ lại đi thích một cái bánh cuộn dâu tây được trang trí theo kiểu thiếu nữ íu đúi? Toru hình như nghe được cả tiếng tam quan mình răng rắc kêu lên nát vụn. Hơn một năm rồi vẫn đặt dấu hỏi chấm to bự khi liên hệ chàng thanh niên cao hơn cô cả một cái đầu với chiếc bánh dâu tây trang trí blink blink của mình trong tủ bánh.

ಠ▃ಠ lẽ nào là sở thích thầm kín?

Nói chung thì cô vẫn phải nhanh chân, làm cho xong trước khi người bạn rượu của cô gọi điện tới thúc giục. Và ngay sau đó, Toru bắt đầu chuỗi thời gian hoài nghi xem có phải hôm nay phương thức mở cửa ra đường của mình có chút sai. Hay do cô văng tục với ông trời nhiều quá nên bị nghiệp quật.

Mà thế quái nào rắc rối cứ ùn ùn kéo tới?!

Hôm nay trời nắng, nắng rất to. Nắng như muốn bổ vỡ đầu người đi đường combo thêm ngày lặng gió và ít mây. Quá hoàn hảo để ta nên dính mông mình trong phòng điều hòa chứ không phải lăn lộn ngoài trời. Một kiểu thời tiết quái đản khi rõ ràng đã là gần cuối tháng 7 mà lại nắng to như thế.

Toru chỉ vừa mới bước vào cửa tiệm thì điện thoại trong túi xách bắt đầu reo lên inh ỏi. Cái nhạc chuông phổ thông là tiếng chuông reo lại trở nên đặc biệt tới lạ. Chẳng cần lấy chiếc điện thoại gập ra Toru cũng biết là ai đang muốn gọi cô cháy máy mà Toru cũng không có nhu cầu nghe lời cằn nhằn của y chút nào.

Nhưng sao bơ được? Toru lì một thì đầu dây bên kia lì mười, điển hình của một tên lì lợm khoái trá khi phá bĩnh được cô.

Ăn ở tốt ghê, mong sau này bạn già rồi sẽ bị hói đầu. Toru âm thầm nguyền rủa rồi bắt máy.

Áp điện thoại lên tai, Toru bắt đầu sắn tay áo đứng trước bàn bếp làm việc.

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới một khoảng lặng, không có tiếng ồn ào như Toru đã tưởng cũng không có giọng nói quen thuộc cằn nhằn. Toru nhíu mày, điện thoại đang kề bằng vai trái hạ xuống cầm đưa ra trước mặt.

[Số lạ]

Cô lại lần nữa áp tai vào điện thoại, lần này dè chừng hơn.

"Alo? Ai ở đầu dây bên kia vậy?"

Toru nghe được tiếng thở, cái tiếng thở nặng nề như thể vừa gục dậy từ một trận ốm nặng, uể oải và mệt lừ đừ. Cô nghe được cả tiếng người vọng lại xa xa, hơi quen thuộc nhưng vì quá nhỏ nên chẳng nhớ nổi là tiếng ai. Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại cô, cứ im lặng rất lâu và chỉ nghe tiếng nhau thở khe khẽ.

Cảm giác hơi quen thuộc, dần dần gợi lên trong Toru.

"Al...- Tút_Tút_."

Ngay lúc Toru định hỏi thêm, đầu dây bên kia đột ngột truyền tới tiếng cúp máy. Cuộc gọi vô nghĩa kéo dài hơn 30 giây cuộc đời của cô và để lại cho Tordu dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ nghi là thằng trẻ trâu nào phá mình lắm đây, hoặc mấy tay lừa đảo tiếp thị cũng không biết chừng.

Mà ngay khi đầu dây bên kia cúp máy, điện thoại của Toru cũng truyền tới một đợt rung khác. Lần này thì đích xác là người mà cô đã nghĩ. Toru bấm nhận thoại, đầu dây bên kia là tiếng cằn nhằn quen thuộc còn có cả tiếng đánh đấm loạn xì ngầu nghe tới là chói tai.

"Này que tăm, xong bánh chưa? Trễ quá đấy."

"Sắp rồi." Toru cộc lốc đáp, rồi cúp nhanh trước dàn điếu văn sắp được tuôn ra từ cái miệng ngọc ngà của y.

( º言º) Bà cô già Toru chỉ muốn đập sách giáo dục công dân bậc tiểu học cho đám oắt con bất lương không bao giờ sài kính ngữ và giờ thêm được một tên đặt biệt danh kì quái cho cô. Một quyển 10 yên, không đắt, Toru nguyện ý mua cả lô về giáo dục hệ tư tưởng chữ viết lại cho bọn chúng. Sống có khúc người có lúc, khúc nào Toru không biết nhưng cái nết bọn này chắc thẳng tuột một đường chứ không bao giờ thay đổi đường để tạo nên nếp uốn lượn của dòng sông cả.

Mị bị cả thần quyền và cường quyền chèn ép, Toru thì bị cường quyền mũ hai chèn ép. Xem chừng cũng khổ ngang nhau.

Khi Toru làm xong bánh, cất vào hộp và nhìn người lái xe mô tô chạy nhanh đi với cái bánh dâu cuộn thiếu nữ ấy cũng là lúc sự việc quái oăm thứ hai xảy đến.

Như bao nữ chính khác, drama là thứ gắn liền với cuộc đời Toru. Nhưng nữ chính nhà người ta giải quyết vấn đề lão luyện bao nhiêu thì Toru nữ chính nhà mình đi sai mà đòi đi lại nhiều bấy nhiêu.

Toru dưới cái tiết trời nóng muốn méo cả tầm nhìn, vẫn phải lết cái thân già đi ra ngoài mua nguyên liệu. Ran và Rindou dạo gần đây cứ xin nghỉ suốt, mà Toru cũng chẳng cách nào ngăn chúng được.

Dọa cắt lương? Thôi, tiền bảo kê chúng nó thu một ngày chắc bằng tiền bán bánh cả tháng của Toru.

Dọa đuổi việc? Dám không? Dám thì làm thử xem. Cô có đuổi thì chúng vẫn vác mặt tới, đánh không lại đuổi đi cũng không xong.

Toru sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của hai từ "bất lực".

Cửa hàng bán nguyên liệu và dụng cụ làm bánh của Toru cũng không xa lắm nhưng dưới cái tiết trời oi bức tới muốn nướng người trên đường, Toru vẫn chọn ghé sang một cửa hàng gần hơn mà cô mới tìm được.

Sự thật, Toru đáng lí không nên tiếc rẻ mấy mét đi đường để rồi bị drama ngáng chân té dập mặt.

Vì khi Toru đi ngang qua, cũng là lúc cảnh gặp mặt của Manjirou và Takemichi diễn ra.

Và cũng sẽ chẳng có gì, nếu Mikey vô địch người người khiếp sợ không nhìn thấy một Toru đang khệ nệ xách túi đồ làm bánh cô mới mua. Sẽ không có gì, trái đất vẫn quay chân tay vẫn nguyên vẹn nếu nó lờ cmn cô đi.

Nhưng không, Manjirou nói không, ông trời cũng nói không nên Toru nói có cũng vô dụng.

Manjirou phi tới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tất.Cả.Mọi.Người mà đu lên người Toru.

Hình như có tiếng xương sống run rẩy kêu lên của một bà cô già đáng thương. Thế nhưng thằng nhãi con ác ma đội lốt người Sano Manjirou không đời nào tha cho Toru dễ thế, nó quắp hai chân vào eo cô hai tay cũng vòng qua cổ hoàn toàn đúng nghĩa là một con kola treo mình trên thân cây là cô đây.

ಠ▃ಠ bỏ ra bạn êy, nhân danh thủ lĩnh thẻ bài tao ra lệnh cho mi bỏ raaaaa!!!

Và, từ đây trong mắt Takemichi, Toru đã nghiêm nhiên trở thành một nhân vật bí ẩn có sức ảnh hưởng lớn cần phải điều tra.

Định nghĩa chuẩn xác đó là: Boss ẩn.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ mả cha nhà mi, Sano Manjirou!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info