ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 33: Biến mất

DaylaViVi-1209

Manjirou đã đi theo sau lưng Toru khi cô rời khỏi nghĩa trang.

Vốn dĩ nó nên trở về nhà, làm gì đó với đống cảm xúc tiêu cực khi người anh trai thân yêu mới qua đời. Hoặc đi đánh nhau cho khuây khỏa như cách nó vẫn thường làm khi gặp vấn đề khó xử. Nhưng Manjirou lại lựa chọn im lặng đi theo sau Toru, mà Toru cũng không nói gì, cô để mặc vạt áo tang đen bị Manjirou nắm lấy nhăn nhúm. Hai người, một lớn một nhỏ chầm chậm đi trên lề đường, âm thanh, ánh sáng đều như không lọt được vào thế giới riêng của họ. Thế giới của mất mát.

Trên đường về Toru ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một bao thuốc lá cùng một chai rượu vodka trắng.

Có lẽ chỉ còn cơn say mới giúp cô thoát khỏi thực tại này.

Toru đi tới ghế đá, ngồi xuống. Manjirou cũng ngồi theo, đầu nó tựa lên vai Toru như ngày đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của cô. Nó nhắm mắt, lồng ngực nặng trĩu như khâu miệng nó lại, chỉ có đôi mắt là nhuộm màu run rẩy, mất mát vô bờ.

Toru châm thuốc lá, một hơi khói xám nhạt trong cái bầu trời cũng cùng một màu ảm đạm trên cao tan dần đi. Cô im lặng nghiêng đầu tựa lên đầu của thiếu niên nhỏ tuổi. Giống như hai kẻ đáng thương, tìm kiếm một điểm tựa.

Toru chẳng còn hơi sức để an ủi bất cứ ai khi ngay chính cô cũng đang vật lộn với thứ cảm xúc tệ hại này. Điếu thuốc trong miệng chưa bao giờ đắng chát như thế hoặc cũng có thể bởi đáy lòng cô đang cay đắng ngổn ngang mà điếu thuốc thường ngày mất đi vị ngon vốn có. Khóe môi cô run rẩy, ước gì chất nicotine trong điếu thuốc có thể phá nát cái lí trí thanh tỉnh của cô lúc này. Toru nghiến răng, cố kìm nén bản thân lại lần nữa rơi nước mắt đau lòng.

"Về đi, Manjirou. Ngày mai nhớ đến mua bánh nhé."

Manjirou im lặng, đôi mắt nó nhắm lại như thể đã ngủ mất. Nhưng Toru biết, nó nghe được những lời của cô. Chỉ thấy mái đầu vàng kim như ánh tơ khẽ gật gù, xong Manjirou chậm chạp đứng dậy. Toru vẫn ngồi yên vị trên ghế đá, còn nó thì đứng trước mặt cô cúi người vòng tay ôm chặt. Toru nhắm mắt, hơi dụi đầu vào hõm cổ thiếu niên còn Manjirou cũng đang vùi mặt vào mái tóc xơ xác của Toru. Mùi, có chút giống Shinichirou. Là cái mùi dầu gội của nam xen với nước xả vải thường gặp trong siêu thị.

Nhưng không phải Shinichirou. Toru nhắm mắt, phủi đi những suy nghĩ ấy.

Hai kẻ đang thương tổn tới cùng cực, chỉ còn biết dựa dẫm vào nhau.

"Hẹn gặp lại, Toru."

Vòng ôm của Manjirou thoáng có chút run rẩy, Toru yên lặng gật đầu.

_

Khi Toru về, cô không nghe thấy tiếng điều hòa mở khe khẽ cũng không nghe tiếng chào mừng về nhà quen thuộc.

Cả căn hộ không bật đèn, trên chiếc ghế sofa vắng đi một thân ảnh nằm dài lười biếng. Tivi không bật, căn nhà lúc này chỉ có ánh sáng từ ban công rọi vào trong.

Một sự trống vắng đầy ảm đạm.

"Izana?" Toru gọi, khập khiễng bước vào trong.

Không ai đáp lại cô cả, không có ai.

Toru nhìn quanh rồi trong nháy mắt nhận ra, căn hộ đã trở nên trống vắng tới lạ, nó thiếu đi sức sống, thiếu cái hơi người mà một căn nhà nên có. Đáy mắt trở nên ảm đạm, ngoài kia sắc trời xẩm tối không rõ là vì những áng mây đầy bão tố kia che mất mặt trời hay là do lòng người đang chìm vào bóng tối.

"Vậy là đến cậu cũng rời bỏ tôi sao?" Toru cười đắng cay, chậm chạp bước vào phòng mình.

Cô mở cửa, nhìn thấy trên tấm gương trang điểm dân một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt. Toru tiến tới, lấy lên xem, đôi mắt đen trống như cửa động tối om, chẳng còn cảm xúc gì.

"Tôi đi đây, cảm ơn chị vì thời gian qua đã chăm sóc cho tôi.


Kí tên: Izana"

Toru vò nát tờ giấy nhớ thành cục, ném ra xa. Cục giấy vàng nhạt va lên cánh cửa phòng. Cửa cứ thế dần khép lại, tiếng kêu khe khẽ của chốt khóa vang lên trong căn phòng chỉ có mình Toru.

Cô cười nhạt, thả mình lên chiếc giường màu sữa quen thuộc. Nước mắt lại vô thức ứa ra nhưng Toru chẳng buồn lau đi. Không có tiếng nức nở chỉ có vòm ngực thoáng thấp thỏm từng hồi đè nén. Toru mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Qua hôm nay, phải tiếp tục bước đi. Dù cho trái tim con chằng chịt những vết xước vẫn chưa lành, vẫn phải đi.

Ngoài kia truyền tới tiếng sấm rền rĩ cả một vùng trời xám ngắt, trời sắp đổ mưa lớn, chẳng ai muốn bước ra đường để bị mắc mưa cũng không muốn làm gì ngoài việc nằm dài người ngắm những giọt mưa rơi dưới mái hiên nhà.

Thế nên hôm nay thôi, tôi muốn được nghỉ ngơi.

Tiếng khóc thút thít lại văng vẳng trong căn phòng ngủ chỉ có một người đang đau đớn khốn khổ cùng với sự cô độc mà cô từng làm bạn đã lâu không gặp.

_

"Izana, cứ vậy mà đi sao?" Kakuchou hỏi, nhìn vị Vua của mình.

Izana ngẩng đầu nhìn tòa chung cư tráng lệ trước mắt, chỉ để ý ở tầng 12 dường như tấm rèm cửa trắng xóa đang bị gió đùa giỡn mà phất phới bay.

Toru có ổn không? Hẳn rằng lúc này cô đang khóc.

Gã muốn lên trên đó, ôm lấy Toru. Gã không muốn rời đi. Izana muốn mãi ở bên cạnh cô, gã nuối tiếc vô cùng. Dường như chỉ cần một cú hích nhẹ vào lưng, Izana sẽ không ngần ngại mà lao lên trên mặc cho có bất cứ tên bảo an nào cản gã lại.

"Em yêu anh..."

Thế nhưng ba từ kia lại đột ngột hiện về nhắc nhở sự thật nghiệt ngã cho Izana. Gã cười, cảm giác dưới chân được buộc thêm xích sắt nặng trĩu và một bức tường vô hình đã ngăn cách Toru và Izana. Một bức tường mà gã không đủ khả năng phá bỏ.

"Đi." Izana nghiến răng, xoay lưng bỏ đi.

Mà Kakuchou cũng không tiếp tục hỏi, hắn tuân lệnh vị Vua của mình cũng quay đầu đi theo. Ngày hôm nay Vua từ bỏ kho báu, bởi vì kho báu của Vua thực ra vốn không phải là của gã.

Chấp nhận sao đây? Không thể chấp nhận.

Gió phía Tây tràn tới, mây mù cuộn lên mang màu xám xịt lạnh ngắt. Bụi mù len lỏi từng ngóc nghách nơi Tokyo đông đúc mà cũng thật trống vắng. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại ồn ào nhưng cũng tĩnh lặng, chật chội nhưng cũng thật trống vắng.

Từ đây, mỗi người một phương.

_

Có thể sẽ gặp lại nhau, trong một tương lai không xa?
_

Hai năm sau.

"Cho hai phần Taiyaki đi, Toru!"

Mùi hương của bánh thơm phức mũi, cái mùi bơ sữa ngọt ngào sánh quyện ngất ngây. Màu bánh từ vàng mịn ngả dần sang màu nâu nhạt âm ấm, nó được bỏ vội vào chiếc túi giấy sẫm màu.

"Cầm lấy và đi học đúng giờ đi, Manjirou! " Toru đưa qua, cười khổ trách mắng.

Chiếc đồng hồ màu cam treo trên tường, điểm quá giờ vào học mà Manjirou vẫn đang ở đây mua bánh. Lại là một hôm Sano Manjirou đi trễ, điều dường như quá bình thường khi một tuần bảy ngày thì nó cúp học hết năm buổi. Manjirou cầm túi bánh, nó lè lưỡi không nói cho Toru biết là hôm nay bang của mình sẽ có một cuộc quyết chiến nên nó sẽ bùng học.

Đã qua gần 2 năm sau ngày Shinichirou mất.

Toru dừng việc đẩy xe hàng đi bán bánh, cô mở một cửa hàng riêng cho mình ở ngay gần ngôi đền Musashi - căn cứ địa của Touman.

Tên tiệm bánh là: Shin.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà Touman đã lớn mạnh tới không ngờ. Số lần Toru nhìn thấy những tay bất lương vi vu trên con chiến mã bằng sắt của chúng, rú lên từng tiếng động cơ mã lực lớn kinh người trong một ngày nhiều không đếm xuể.

Izana biệt tăm, gã bước vào cuộc sống của Toru một cách dễ dàng và rồi rời khỏi nó cũng đơn giản như thế. Không một lí do và chỉ để lại một mảnh giấy nhớ. Toru từng thử đi lướt qua những con hẻm nhỏ hay những công viên mini, ánh mắt vô tình lướt qua tìm kiếm bóng dáng người thiếu niên với mái tóc ngả kim và đôi mắt màu tử đằng luôn khao khát được lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tội nghiệp của gã.

Nhưng, Izana hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Toru.

Toru không định tìm kiếm Izana, cô chỉ thoáng nhìn qua như chút lưu tâm nho nhỏ còn sót lại trong mình.

Manjirou thành "Mikey vô địch", tiếng tăm lan xa theo cùng với đó là số lần đánh nhau cũng tăng lên. Lần nào trước khi đi bem nhau, nó cũng ghé qua cửa hàng của Toru mua taiyaki ăn.

Từ sau ngày tang, Manjirou đã không còn nhắc về Shinichirou trước mặt Toru nữa. Cả cô và nó, đều tự đặt ra một giới hạn cũng là một khoảng cách giữa hai người. Một Manjirou trẻ con, hơi bốc đồng nhưng cũng rất tình cảm và trọng tình nghĩa, mọi người đều thấy nó như thế. Nhưng Toru thì khác, nó có thể đang cười nhưng cô vẫn cảm thấy nó chẳng thực sự vui vẻ.

Dù biết là thế, Toru vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Có những vết cắt không thể nào khép miệng. Người ta nói gương vỡ lại lành nhưng vết nứt kia, có làm sao cũng không xóa được.

Từng có lúc cô đặt tay lên ngực mình, cảm nhận độ rung nơi trái tim đang đập theo tuần tự. Đôi mắt nhìn ra xa, mang đầy theo nghi hoặc.
_

Toru cũng sớm đã quen với cái trò ăn xong không trả tiền của nó, lần nào cũng là Draken hoặc Ema qua trả hộ.

"Manjirou, cầm lấy cái này nữa." Toru kéo nó lại, đặt vào trong tay Manjiro chiếc hộp con.

"Cái gì đây, Toru?"

( º言º) quen nhau đã lâu rồi nhưng thằng oắt con vẫn không thèm cho kính ngữ vào câu cú của nó như cũ khiến Toru chỉ muốn đi đường quyền với nó.

"Băng ugro." Toru nói, nghĩ thế nào mà lại lấy thêm một hộp nữa đưa cho vị tổng trưởng trẻ con trước mặt.

Manjirou mặt nghệt ra khó hiểu, nó thắc mắc:

"Sao lại đưa tôi?"

"Manjirou đi đánh đấm thì không lo bị trầy xước gì rồi nhưng mấy đứa còn lại thì sao? Mang theo đi, có gì bị thương thì còn dùng."

Manjirou nghe xong rất vui vẻ, ra là Toru cũng biết nó rất là mạnh đấy. Tất nhiên rồi, nó là Mikey vô địch cơ mà, Manjirou hếch mũi đầy tự mãn. Nhưng ngay sau đó, vị tổng trưởng Touman cũng nhận ra trọng tâm vấn đề.

Vấn đề là sao Toru lại biết hôm nay nó đi đánh nhau? Là đứa nào để lộ chuyện cơ mật?

¯\_(ツ)_/¯ sống từng đó tuổi chẳng lẽ tao lại không đọc vị được mi chắc, nhóc con. Còn non và xanh lắm!

"Nhớ phải học chăm vào đấy, Manjirou." Toru nói, lại quay lưng đi vào bếp.

Manjirou lè lưỡi, nó chạy ra ngoài nhảy tót lên con Bob thân yêu rồi rồ ga phóng đi.

Toru ở trong bếp, bắt đầu tiếp tục công việc làm bánh bình thường. Mà lúc này, Ran cũng vừa trộn xong bột bánh.

"Toru, xong rồi nè." Ran chìa thành quả của hắn ra, vui vẻ như đứa trẻ khoe khoang thành tích mong nhận được khen thưởng.

Toru gật đầu, ngó quanh rồi mới quay qua hỏi.

"Rindou đâu?"

"À, chắc là nó đi vòng vòng đâu đó dạo chơi rồi." Ran đáp, híp mắt cười.

Ừ, chắc là đi kiếm đứa nào đánh nhau cho đỡ buồn tay rồi.

Cửa hàng của Toru ở ngay gần đền Musashi, địa bàn của Touman tất nhiên sẽ không ai dám gây chuyện với cô. Điều này làm Ran và Rindou đi theo cô luôn luôn buồn chán, thường xuyên lén tới địa bàn khác đi bem nhau cho đỡ buồn người.

Toru đẩy khuôn bánh vào lò, vặn chiếc lò nướng mở điện. Ánh đèn cam ấm nóng bật lên bao lấy mẻ bột bánh khắc khuôn mà cô vừa làm, bột bánh dần chín mà phồng lên trong chiếc lò nước chuyên dùng, truyền tới mùi hương ngòn ngọt đặc trưng.

"Chốc nữa chị sẽ đi mua thêm nguyên liệu làm bánh, Ran nhớ ở lại trông cửa tiệm nhé." Toru hài lòng nhìn mẻ bánh dần chín, quay qua dặn dò.

Mà Ran cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, vẻ ngoài vô hại dễ mến dễ gần, dễ lừa tình.

Cô đã quá quen thuộc với hai người này rồi. Điều khiến Toru thắc mắc, chúng hiền lành chẳng giống trong nguyên tác chút nào.

Ran và Rindou, cặp anh em của thế hệ cực ác tung hoành ngang dọc trong giới bất lương lại đi làm thuê cho cửa hàng của cô với lương ba cọc ba đồng.

(●__●) chẳng lẽ chúng nó đi bem nhau lúc nào mà cô không biết sao?

Sự thật lại lần nữa khẳng định, trực giác của phụ nữ rất là nhạy bén.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info