ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 30: Tội lỗi

DaylaViVi-1209

Máu, ướt đẫm đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt thoáng trống rỗng, cả một mảng đen vây lấy đầy tuyệt vọng. Sắc mặt xám ngoét, đục màu u tối.

"SHIN!!!"

Cả cơ thể to lớn đổ lên người Toru, đôi chân cô run rẩy khuỵu ngã đập xuống sàn gạch đá lạnh buốt đau điếng. Máu đang thấm lên đôi tay cô.

Trong đôi mắt đen ám một màu tuyệt vọng, Kazutora đứng đằng sau với chiếc kìm sắt còn đang nhỏ máu.

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! KAZUTORA!!! " Baji chạy ra, bỏ hẳn cả chiếc CB250T lại.

Sự hỗn loạn ngay giữa đêm khuya, Toru chết lặng ôm lấy Shinichirou trong lòng. Tử thần dần bước tới chầm chậm trong cái cửa tiệm xe mô tô đang tắt đèn, không gian tối đen như mực.

Toru không nghe được gì, trái tim cô đang đau tới nghẹt thở. Máu đông cứng, hai tay đỡ lấy Shinichirou mà đầu óc tê liệt. Cô phải làm gì, cô nên làm gì đây? Toru không biết. Những gì cô có thể làm, chỉ là trân trân nhìn vào cái khoảng hàng xe phía sau mái đầu đen gác lên vai mình trong bóng tối.

Cái khoảnh khắc mà một sinh mệnh dần rời khỏi nhân thế nó tồi tệ, bàng hoàng và cả tuyệt vọng.

"K-không... Tao chỉ muốn... bịt miệng cô ta..." Kazutora lắp bắp, nó không hề muốn giết người.

Không phải là vì đột nhiên cô ta xuất hiện sao? Đây là lỗi của cô gái này chứ? Nếu cô ta không phá cửa đi vào thì nó đã không vung lên chiếc kìm sắt đầy tội lỗi kia.

Những lời bao biện đều không là gì, sự thật là nó đã hành hung một người vô tội.

Toru cúi đầu, dường như tỉnh ra, nước mắt bắt đầu ứa ra lăn dài trên má.

"Không, Shin... Trò đùa này không vui đâu. Mở mắt ra đi, Sano Shinichirou... Nếu không em sẽ giận anh đấy! " Toru run rẩy, áp tay lên gương mặt tái nhợt của Shinichirou.

Cô gượng cười, nụ cười méo mó cùng đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt. Bàn tay đan vào mái tóc đen, đỡ lấy đầu anh áp vào lòng mình. Lòng bàn tay ướt đẫm, thứ chất lỏng tối màu trong màn đêm âm ấm. Toru đưa tay ra, bóng tối trùm lên khiến cô gần như không thể phân biệt nổi thứ màu sắc sẫm màu dính đầy trong lòng bàn tay mình lúc này.

Nó là máu.

Toru run lên, cô hết nhìn Shinichirou lại nhìn qua bàn tay dính máu anh của mình.

Làm sao đây? Phải làm sao để cứu người đây? Vì sao máu không ngừng chảy?

Shinichirou sẽ chết mất, anh ấy thực sự sẽ chết mất!

Nếu được, cầu xin hãy lấy mạng tôi đổi cho anh ấy đi. Cầu xin người.

Trong một khoảnh khắc, Toru giống như một cái cốc thủy tinh, vô tình rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mí mắt đang khép hờ của Shinichirou.

Cảm xúc tiêu cực đầy tệ hại, dần xâm chiếm lấy mọi giác quan nhấn chìm Toru vào cái bể mực đen tối không thể vùng vẫy nổi. Bóng tối đan vào đôi mắt cùng trái tim như đã ngừng đập.

Âm thanh dần trở nên hỗn loạn, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi trong đêm vang tới ngày càng gần. Tiếng bước chân dồn vào nhau và cả tiếng còi xe cứu thương xen kẽ những tiếng xì xào bàn tán không ngớt bên ngoài.

Ran và Rindou đã đi ra ngoài từ lúc nào, còi xe cứu thương và tiếp đó là cảnh sát mọi thứ đinh tai nhức óc hòa vào với nhau. Nó giống như tiếng violin của tay chơi nghiệp dư nào đó, mắc đầy những lỗi âm luật cơ bản, chói tai và thảm hại tới tận cùng.

"Ở đây có người bị thương! Mau mang cáng tới..."

"..."

Những tạp âm kia đều không nghe được, thính giác ù đặc như được đổ đầy cát. Toru thân thể tựa con rối đứt dây, ngoại trừ nước mắt không ngừng lăn xuống gò má và đôi tay không thể dứt cơn run, đôi mắt cô thoáng như đã chết, nhuộm màu bi ai trống rỗng.

Máu thấm lên tay, thấm cả ngực áo phông trắng. Chẳng quan trọng nữa, đối với một người đang sợ hãi tột cùng, khi những vết dao đau đớn cứa từng nhát lên con tim thì bấy nhiêu đó chẳng là gì để họ quan tâm.

"...T..."

Toru sực tỉnh, cô vội đỡ lấy đầu Shinichirou lắng nghe giọng nói thều thào rung lên từ nơi thanh quản khô khốc. Khóe môi nhợt nhạt kia mấp máy, trong cửa hàng xe tối om đang trộn đầy những tạp âm hỗn loạn, tiếng Shinichirou khe khẽ rót vào tai cô một lời rõ ràng.

Một lời trăn trối nhưng cũng như một lời nguyền không có cách nào hóa giải.

"...y-yêu...em..."

Yêu.

Em.

Anh cười cái gì vậy, Sano Shinichirou?

Lồng ngực kia lặng xuống, chiếc cáng cứu thương được đưa tới nâng lấy anh đi. Chỉ còn lại Toru quỳ trên sàn, nước mắt ngừng rơi, cơ thể ngừng run rẩy nhưng đau đớn còn lớn hơn trước cả ngàn lần, nó ghim một cú đau điếng lên trái tim của cô.

Trong đôi mắt đen vụt mất ánh sáng, chỉ còn lại đặc quánh sự đau thương trống rỗng. Đôi mắt ấy, dường như nhìn thấy không chỉ bóng dáng Shinichirou trên chiếc cáng trắng của xe cứu thương mà còn là một bàn tay xương xẩu vuốt nhẹ gò má anh.

Tử thần, đã tới.

Toru quay đầu, Baji và Kazutora bị cảnh sát bắt lấy. Trong những tiếng xì xào bàn tán không dứt, trong tiếng còi xe đan xen inh ỏi phá bĩnh cảnh đêm yên tĩnh chỉ có tiếng chiếc còng sắt vang lên một tiếng lại văng vẳng trong tai cô.

Gió đêm lạnh lẽo nhưng chẳng lạnh bằng lòng người. Cát bay vào mắt cay rát cùng với cơ thể rệu rã mệt nhừ cũng chẳng bằng trái tim đang vật lộn trong nỗi đau biệt ly.

Cảnh sát tới, đưa Toru đi. Cô là nhân chứng quan trọng, cần phải tới lấy lời khai. Nhưng Toru cứ ngồi thừ người trên sàn nhà, hai tay dính đầy máu dần khô vẫn tư thế ôm lấy dù trong lòng sớm đã trống rỗng.
.

.

Những chuyện xảy ra sau đó, Toru đều không nhớ.

Cô đã im lặng trong suốt thời gian lấy lời khai. Baji không bị bắt vì Kazutora đã nhận hết tội về mình còn Toru tuy là nhân chứng nhưng lại không hợp tác điều tra, cảnh sát kết luận đây là một vụ ngộ sát và bắt Kazutora.

Cảnh sát thấy tình trạng tinh thần của Toru không ổn định, cũng không tiếp tục giữ người. Toru bị giữ trong đồn một đêm, cuối cùng được Izana đón về. Gã bế cô trở về nhà bởi khi vừa bước ra khỏi cánh cửa đồn cảnh sát, Toru đã ngất xỉu.

Chẳng ai ngờ, chỉ trong một đêm cứ thế Shinichirou đã ra đi.

Vĩnh viễn ra đi. Anh rời khỏi nhân thế, để lại những con người yêu thương anh đang đau đớn vật lộn trong nỗi đau mất đi người quan trọng trong lòng mình.

Cô không ở cùng anh trong phòng cấp cứu nhưng nghe Ema kể lại, Shinichirou đã tắc thở ngay trong xe cứu thương khi đang trên đường tới bệnh viện. Những cú sốc điện cũng không thể cứu lấy anh, cuối cùng họ nhận lại chỉ là cỗ di thể dần lạnh của Shinichirou đã đắp lên tấm vải trắng đầy lạnh lẽo. Em nói với gương mặt đang giàn giụa nước mắt, bờ vai kia đang run rẩy không ngừng. Tiếng nức nở của Ema, vẻ mặt bàng hoàng của Manjiro tất cả đều như đang đâm từng nhát từng nhát lên Toru.

Tại sao đã biết mà không làm gì?

Anh ấy yêu cô và chết trong vòng tay cô.

Xe cứu thương ư? Nực cười thật đấy, vì sao lại không để Shinichirou tiễn cô chứ?

Tất cả là tại cô mà Shinichirou mới chết. Tội đồ, cô là kẻ mang tội.

Tại sao lại là Shinichirou mà không phải Toru?

Toru không nói gì, cô im lặng, đầu cúi thấp nhìn đôi chân cuốn băng trắng. Sao cảm thấy chướng mắt tới lạ lùng, cả cái thể này nữa, cảm thấy chán ghét quá, khó chịu vô cùng.

Tại sao mày còn sống? Tại sao?

Toru ngồi bó gối, gục mặt lên đầu gối mà hai tay không ngừng cào lên lòng bàn chân sớm đã lại rỉ máu. Đau đớn càng như đang nhắc nhở cho cô một sự thật nghiệt ngã.

Shinichirou chết rồi, vì cứu cô mà chết.

Ghét quá, chán ghét cái sinh mạng này quá.

Cơn đau của da thịt chẳng là gì với nỗi đau giày xéo nơi lồng ngực nặng nề như bị đá tảng đè ép.

"Toru, dựa vào tôi đây."

Nước mắt sớm đã khô, chỉ còn lại hốc mắt hoe đỏ cùng bờ môi mấp máy từng tiếng thở hắt giật cục nức nở.

Izana ôm lấy Toru, để cô tựa lên vai mình. Cô như con rối gỗ, mặc Izana ôm lấy.

"...sao người chết không phải là tôi vậy? Izana? "

Izana không đáp, gã chỉ cố dùng vòng tay mình đắp lên những lỗ hổng từ người con gái đang dần suy sụp vụn vỡ trong lòng. Dùng hơi ấm của gã, cứu lấy người đã vỡ nát vì mặc cảm tội lỗi bủa vây.

Nếu là mình chết đi, có phải sẽ tốt hơn không?

_

Nếu Shin không chết thì ta sẽ có cảnh này :]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info