ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 29: Muộn

DaylaViVi-1209

"Phim hay thật đấy." Toru khen ngợi khi cả hai đi ra khỏi rạp phim.

Shinichirou lau nước mắt, cười khổ. Không nghĩ tới phim lại khiến anh khóc như vậy.

"Nhưng Toru thì lại chẳng khóc gì nhỉ? Toàn rạp đều khóc cả." Shinichirou nói.

Đúng vậy, không phải Shinichirou mít ướt hay gì, cả rạp phim hôm nay đều bị nhân vật cùng tình tiết phim vắt khô nước mắt. Có lẽ chỉ có mình Toru là tỉnh bơ, còn đưa khăn giấy cho anh. Shinichirou cảm thán, biết vậy đi xem phim kinh dị có khi lại tốt hơn chăng?

"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy nữ chính có phần ngốc quá. Không thích." Toru cũng thẳng thắn nói.

Nhân vật nữ chính rõ ràng biết trước lịch sử nhưng lại không thể cứu được nam chính. Bọn họ từng thề non hẹn biển bên nhau, rốt cuộc lại sinh ly tử biệt.

Cảnh cảm động có lẽ chính là cảnh nam chính nằm trong lòng của nữ chính mà ra đi. Lúc đó cả phòng đều có tiếng khóc.

"Tiếc nuối hẳn là nam chính, đến lời yêu còn chưa thể nói ra." Shinichirou thở dài nói.

Toru gãi má, không có ý kiến. Cả hai cứ thế sóng vai đi bộ. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng in dài phía trước, bóng tay như có như không chạm vào nhau. Shinichirou nuốt khan, bàn tay cứng đờ lau lên vạt áo sợ ra hồ môi. Từng chút từng chút nhít tới gần, muốn chạm vào bàn tay người đi bên cạnh.

Chỉ còn một chút nữa.

"Đến nơi rồi." Toru nói, cô dừng bước.

"H-hả?" Shinichirou thì còn chưa hoàn hồn.

Đợi lúc anh quay mặt qua thì nhận ra, bọn họ đã đi về tiệm xe của mình từ khi nào.

Lại một màn quê độ từ vị trí Shinichirou.

"Hay để tôi đưa Toru về, ừm... cũng khuya rồi con gái đi đường một mình nguy hiểm lắm." Shinichirou vội bắt lấy cổ tay Toru, nói.

Mà Toru thì lại không cảm thấy sợ, ngược lại thì cũng không chắc vì lí do gì cô cảm thấy mình rất an toàn và sẽ chẳng có tên bất lương nào hại được cô cả.

Không phải vì Toru có tuyệt kĩ thần sầu hay giỏi võ giả vờ yếu đuối và cái kết đâu. Chỉ là cô cảm thấy mình vẫn đang được bảo vệ.

Đúng là trực giác của phụ nữ, nhạy bén tới kinh người. Ran và Rindou nấp đó không xa, vẫn luôn theo sát bọn họ.

"Nh-nhưng... " Shinichirou còn muốn nói thêm.

Toru ngắt ngang, cô mỉm cười nói:

"Ngày mai gặp lại, Shinichirou."

Toru quay lưng, tiếp tục đi mà Shinichirou đứng ở đằng sau chỉ có thể cười khổ gãi đầu. Nhìn bóng lưng người con gái ấy cứ thẳng tắp mà đi, Shinichirou lôi ra trong túi chiếc hộp vuông nhỏ.

Bên trong, một chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn.

"Có cơ hội phải đưa mới được." Shinichirou tự nhủ, khẽ cười.

Gió đêm thoáng lay lắt, tiếng lá xào xạc khe khẽ. Màn đêm bao trùm cả không gian này, cố nghe thì có khi còn nghe được những tiếng ve râm ran cuối cùng của ngày hạ. Toru đi một mình trên con đường vắng, vẫn còn một vài cửa tiệm mở về khuya đang sáng đèn. Xa xa có cả tiếng những chiếc xe mô tô gầm lên như mãnh thú. Cô cứ bước đi chầm chậm, từng bước in trên nền gạch đá lót đường, trái tim không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó thiếu đi. Đêm ở Tokyo ít sao, hơi khói bụi vẫn thoáng qua như chứa bão tố, gió ngừng thổi để lại một khoảng lặng. 

Lo lắng và bất an quá, Toru không thể ngừng cảm thấy như vậy.

Cô bất giác nhớ lại gương mặt đẫm lệ của nữ chính bộ phim vừa rồi. Tinh xảo, xinh đẹp tới nao lòng. Khi đôi lông mày lá liễu kia nhăn lại và những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh  lấp đầy khóe mắt cô ấy rơi xuống gương mặt dần mất đi sức sống của nam chính.

Đau đớn và đầy tuyệt vọng.

"Chúng ta lại bỏ lỡ nhau rồi, anh ơi."

Nếu đã biết trước tương lai, vì sao không né tránh. Vì sợ hãi điều gì, mà cứ nhắm mắt làm ngơ?

Không thể hiểu nổi, vì sao chỉ có lúc mất đi mới cầu xin thời gian. Không phải rất ngu ngốc sao?

Người nam nhân trong lòng nữ chính dần yếu đi, hơi thở mong manh đến cuối cùng cũng chẳng thốt lên được lời yêu mãi ấp ủ trong lòng mình.

Tiếc nuối quá, đầy những lời thương yêu còn giữ kín.

"Anh yêu e-... "

Bàn tay áp lấy gò má nữ chính buông thõng, nặng nề rơi trên nền đất lạnh.

Toru dừng bước, gót giày cao gót in bóng trên mặt đường lát đá. Mây đen cuộn lên, âm u như chứa bão tố che khuất vầng trăng khuyết cao cao.

"Baji... Kazutora... "

Ngày đêm muộn, hai người mặc đồ đen lén lút đi ra phía sau cửa hàng xe mô tô.

Cướp xe, Shinichirou!

Toru tái mặt, cô vội quay người chạy về phía tiệm xe của Shinichirou.

Tại sao nữ chính rõ ràng biết trước tương lai lại không làm gì cả? Không phải rất ngốc sao?

Không, chỉ là cô ta sợ nếu bản thân thay đổi tương lai thì đến chính bản thân mình sẽ tan biến mất. Bởi vì mọi thứ sẽ không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa.

Cô ta chủ quan, chỉ cần một động tác nhỏ hẳn là sẽ cứu được người ấy. Cô ta, không bao giờ nghĩ bản thân chỉ là con tốt đi trên bàn cờ của vận mệnh.

Chống không lại luật trời, tử thần ghé tới kề lấy lưỡi hái lạnh buốt lên cần cổ người cô ta yêu thương.

Mà cô ta, không thể làm gì.

"Alo! Làm ơn gửi một xe cứu thương tới cửa tiệm xe mô tô ở đường Kazuya, càng nhanh càng tốt! "

Hối hận là gì? Đau đớn là chi?

Trái tim đập từng hồi, dòng máu thuận chảy ngược lên tim mình. Đôi giày cao gót thật vướng víu, bước chạy dần chậm. Toru nghiến răng, cúi xuống tháo giày, gót chân trần chạm lên nền gạch đá vì trời đêm mà lạnh ngắt

"Làm ơn... Shinichirou...! "

Cô ném đôi giày cao gót đi, bản thân dùng hết sức lực mà chạy về cửa tiệm xe mô tô. Xốc hông, phổi như cháy khô mà đau rát. Trước mắt mờ hẳn, Toru thở không ra hơi nhưng vẫn nghiến răng ép đôi chân mình chạy đi.

Cô không có thời gian!

Nhanh lên đi, cái thân xác chậm chạp này!

Là thế sao? Cầu xin người, thời gian xin hãy chậm lại. 

.

.

"SHIN!! MỞ CỬA! SHINICHIROU!! CÓ NGHE KHÔNG?!"

Toru chạy tới nơi, cửa cuốn bằng sắt đã kéo xuống căn bản không thể mở. Cô khóc, cơ thể mất sức còn tấm lưng thì ướt đẫm mồ hôi thấm ướt áo. Không còn sức lực, phổi đau rát. Mỗi một lần hít thở, eo đau thắt như bị ngàn chiếc kim đâm phải. Cô dồn sức hét, trong đêm tiếng gào thét của Toru đặc biệt rõ ràng.

Bóng đèn những nhà hàng xóm lần lượt bật lên, tiếng cửa sổ mở ra và cái ló đầu tò mò.

Toru nghiến răng, đôi tay đã sớm run rẩy đấm mạnh từng quyền lên tấm cửa sắt.

Đau, rất đau! Nhưng cô căn bản không dám dừng lại.

"MỞ CỬA!!"

Máu dần rỉ ra trên mu bàn tay, khớp xương như vỡ vụn khi cô cứ từng đấm giáng xuống cửa sắt lạnh lẽo kia. Đôi chân mệt nhừ, nhũn ra khiến Toru khuỵu ngã.

"Toru."

Cô quay lại, là Ran và Rindou. Chúng nhìn cô, dường như kinh ngạc bởi bộ dáng chật vật của Toru lúc này. Nhưng đối với cô, điều này chẳng quan trọng nữa. Toru vội vàng đứng lên nhưng mất đà mà té ngã trước mặt bọn chúng, cô khóc tay túm lấy vạt áo Rindou.

"Giúp tô-tôi...hộc...hộc. Giúp tôi với, hức... Phá cánh cửa này đi... "

Ran đánh mắt nhìn người em trai, Rindou hiểu ý cúi người đỡ Toru đứng dậy. Nó vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi, ánh mắt dừng lại dưới gót chân đã sớm trầy xước rỉ máu của Toru.

"Nếu đấy là điều mà Toru yêu cầu, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho chị. Thế nên đừng khóc, Toru." Rindou lau đi nước mắt ước đẫm gò má người con gái suy yếu trong lòng.

Toru lắc đầu nguầy nguậy, chỉ về phía tấm cửa sắt, cố đè ép chất giọng đang không ngừng run lên vì sợ hãi.

"Ph-phá nó... "

"Tuân lệnh." Ran cười, nó từ đâu cầm lấy cây gậy sắt vung mạnh vào chiếc cửa sắt.

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, nhưng Ran không hề dừng lại vẫn từng hồi vung lên giáng mạnh lên tấm cửa. Rindou ôm lấy Toru né sang một bên, tránh cho cô bị thương.

Cơn run rẩy của người trong lòng rõ tới mức, Rindou dễ dàng cảm nhận được.

Một viên ngọc hoàn mĩ, tưởng như sẽ không bao giờ nứt vỡ lại đang yếu ớt thế này sao?

Mà, Ran trong lúc đó cũng đã phá xong cửa.

Toru vịn vào khuỷu tay Rindou mà đứng lên, cô loạng choạng bước từng bước. Gót chân đau tới điếng người, từng bước in dấu trên sàn nhà để lại vệt máu đỏ sẫm.

Đau chứ, nhưng nào còn quan trọng.

Toru bước vào trong, theo sau là Ran và Rindou. Cửa hàng xe tối om, vẫn đang tắt điện yên tĩnh như chưa có gì xảy ra cả. Trái tim Toru đang đập dồn dập từng hồi, cô sợ hãi nhìn quanh cố tìm thân ảnh hai thiếu niên mặc đồ đen kín mít.

Không có. Cửa hàng xe rất yên bình, giống như trước đây chưa từng có ai xâm phạm tới nó.

Là cô nghĩ nhiều sao? Trái tim Toru như hẫng đi một nhịp nhưng sự bất an lại cứ dấy lên như sóng vồ lấy con thuyền nào ngoài khơi nhăm nhe nuốt chửng nó vào đại dương sâu thăm thẳm.

Sống mũi nghẹn đắng, phổi khô rát Toru tay chân đều bủn rủn hết cả. Nhưng cũng là nhẹ nhõm, có thể thực sự là cô đã nghĩ nhiều chăng.

Tất cả chỉ là sự trùng hợp...

"TORU!!!!"

Chiếc kìm kim loại lóe lên trong bóng tối, thân ảnh thiếu niên nhảy lên trên không. Toru bị kéo vào một vòng ôm, úp mặt vào vạt áo haori đen nghe tiếng nhịp đập con tim khẽ khàng.

"KHÔNG! KAZUTORA!! "

BANG!!_

Đổ gục, thân thể anh nặng nề áp lên cô rồi dần trượt xuống. Cả không gian thoáng chốc vỡ tan tành.

"Shinichirou? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info