ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 27: Đêm muộn

DaylaViVi-1209

"Toru, ừm... Chủ nhật tuần này có muốn cùng đi chơi không?"

Toru quay qua, Shinichirou đang gãi đầu cười ngại ngùng. Cô chớp chớp mắt, chưa hiểu được bầu không khí hường phấn trước mặt. Shinichirou hai tay đan vào nhau, lần đầu tiên Toru nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh.

Ừm, cái gì vậy? Hoa hòe hoa sói ở phía sau Shinichirou là từ đâu ra vậy?

( ಠ ಠ )? To-chưa bao giờ yêu đương-ru đang cảm thấy khó hiểu. Mà Shinichirou đã rất nhanh chìa ra hai vé xem phim tình cảm.

Lại còn là vé ghế cặp tình nhân.

"..."

(´⊙ω⊙') à, chắc là muốn đi xem mà không rủ đực rựa đi cùng được nên mới mời mình đây mà. Ôi dào, không nghĩ tới Shinichirou lại là người có trái tim thiếu nữ như vậy.

Vỗ tay cho sự né bả rank bạch kim của Toru.

"Được thôi, vậy hẹn mấy giờ đây?" Toru nhận vé, hỏi.

Shinichirou vẻ mặt rạng rỡ, có phần lúng túng đáp:

"Đi từ chiều, hẹn nhau ở cửa hàng của tôi. 4 giờ chiều nhé, chúng ta đi ăn trước rồi xem phim."

Toru gật đầu, cất vé vào trong túi, cũng đã muộn cô nên về nhà rồi.  щ(゜ロ゜щ) bởi vì thằng oắt Izana chắc chắn không cắm cơm, về muộn thì sẽ không có cơm ăn đâu.

_

Shinichirou nhìn Toru cùng hai đứa nhóc đẩy xe bánh rời đi. Mãi sau mới hết bần thần, khóe môi câu lên một nụ cười vui vẻ rút điện thoại trong túi quần ra.

"Này, Takeomi. Tao kể cho mày chuyện tốt của tao... "

Nắng chiều nay sao mà oi ả quá, mặt đường nhựa nóng rực phả hơi như trái tim đang râm ran tình yêu mới chớm nở. Tiếng xe cộ nối đuôi nhau trên con đường dài, tảng mây ngả màu trời chiều lững lờ xa xăm.

Toru cất xe bánh, chào tạm biệt Ran và Rindou, lần này thì cô thẳng tiến lên nhà không như mọi khi bị chặn lại.

Yên bình tới đáng sợ.

Toru luôn cảm thấy không ổn, giống như có gì sắp xảy tới. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời dần lặn nơi những tòa nhà phía xa xa. Cùng là một ngày nắng oi ả kết thúc bằng màu hoàng hôn cam vắt đổ dần qua đỏ lựu phai nhàn nhạt. Vì sao trong lòng cô lại cứ thấp thỏm không yên.

Là sự bình yên trước cơn bão lớn cứ lặng lẽ từng chút một tiến tới. Bất giác vồ lấy, nuốt chửng ta trong nỗi bi ai và tuyệt vọng lúc nào không hay.

"Mừng chị trở về, Toru." Izana đã đợi sẵn ở nhà, nghe tiếng cửa mở thì chạy ra.

Toru cúi người cất giày lên tủ, rồi cùng gã đi vào nhà. Nhìn bóng lưng thiếu niên vui vẻ dọn bàn ăn, nỗi băn khoăn trong lòng Toru dần trôi đi.

Có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi.

Σ(°ロ°) mà hôm nay Izana chủ động dọn bàn ăn, có phải ngày mai bão cấp 8 sẽ đổ bộ không?!

Toru thay đồ, như mọi khi làm bữa tối. Rốt cuộc thì sau một khoảng thời gian, cô và Izana lại ngồi chung bàn ăn cơm. Mấy hôm nay gã rất ngoan ngoãn ở nhà, đúng là nên lắp camera mà.

Sau mấy ngày quan sát, Toru thấy Izana cũng không có gì bất thường khi bị tiêm một lượng ma túy thẳng vào máu. Ngoại trừ đêm hôm đó gã phát rồ mà bóp cổ cô thì coi như mọi thứ đều ổn.

"Phải rồi, chủ nhật tuần này tôi có việc không ăn cơm ở nhà. Nhóc nhớ tự kiếm gì đó ăn đi đấy." Toru nhớ ra buổi hẹn với Shinichirou, liền nói.

Đừng hỏi vì sao cô không như phụ huynh bình thường, sẽ nấu cơm để lại hay cho tiền Izana.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ vì chúa, tiền mà nó kiếm được khi đi bem nhau chắc chắn là nhiều hơn của bà cô già bán bánh cô đây!

"Chị đi đâu?" Izana hỏi.

"Đi xem phim." Toru cũng rất thoải mái đáp, không cảm thấy sao cả.

Cô cúi đầu ăn cơm, còn không biết gương mặt Izana đã sớm chuyển sang màu xám xịt. Đôi đũa bằng gỗ trong tay cũng bị gã ghì lực lên mà xuất hiện vết nứt.

"Với ai?"

Toru ngẩng đầu, cảm thấy Izana có gì đó không ổn.

"Shinichirou, anh trai nhóc đấy."

Izana cúi đầu ăn cơm, gã không nói thêm lời nào nữa. Toru nhíu mày, gạt bỏ cảm giác kì quái trong lòng.

Nhưng đời mà, chúng ta thường sẽ gặp những pha bẻ lái cua gấp bay não mà đến chính chúng ta cũng không ngờ tới được.

Thế nên, lơ là cảnh giác rồi bị đời vả thì ráng chịu.

Toru âm thầm giơ ngón giữa với ông trời, hai tay đang cầm gối che trước mặt còn phía trên chính là thằng nhãi con Izana.

Lại. Một. Lần. Nữa. Trèo. Lên. Giường. Cô!

"IZANA! BỎ RA!!!" Toru nghiến răng, dùng sức đẩy.

Izana chống tay ở phía trên, gã đôi mắt trong bóng tối như sáng lên ánh lạnh. Toru thoáng thấy rợn gáy, cô dùng gối chặn lên mặt Izana mà đẩy.

"Toru... Toru tại sao không nhìn tôi? Tôi ở ngay trước mặt chị cơ mà?"

"..."

ಠ_ಠ nãy giờ tao trừng mắt nhìn bây cũng được 15 phút đồng hồ rồi đấy, Izana? Ngáo đá hả?

Izana một tay túm lấy gối đang úp trên mặt gã, dùng lực là đã cướp được khỏi tay Toru. Cả người gã đổ lên cô, hơi thở phả lên cần cổ trống vắng ngưa ngứa lại ấm áp.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mạ cha nhà mi, tao có máu buồn! Cút ra!!!

Nhưng Izana khác với lần trước, gã không dở trò khùng điên mà bóp cổ Toru nữa chỉ nằm đè lên cô. Ôm Toru chặt cứng rồi ngủ mất.

Hay lắm, giờ thì cô ngoài bao ăn bao ở thì còn bao cả việc ngủ cho thằng nhóc bất lương này.

"Izana? Này, Izana? Ngủ rồi đấy hả?" Toru nằm bất động, dò hỏi.

Izana không phản ứng gì, Toru thử cử động muốn đẩy gã ra. Thằng nhãi đè lên người cô, vừa bị đẩy ra đã dùng hai cánh tay tưởng không có lực mà có lực không tưởng siết chặt tí gãy đôi người.

Toru không dám lộn xộn nữa, khóc trong lòng nhiều chút rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Nhưng vẫn khóc :).

Cô còn không biết, cái thằng nhóc đang nằm đè lên mình kia khóe môi câu lên một đường nho nhỏ.

Mà cuối cùng ngày chủ nhật cũng tới. Toru sửa soạn rồi đi ra khỏi nhà, hôm nay cô không đi bán bánh mà nghỉ ngơi một bữa.

Ngày trời hôm nay mát mẻ, cũng đã gần cuối ngày hạ chí, chẳng còn những đợt nắng gắt mà thay vào là từng mảng mây mỏng trôi dạt trên bầu trời. Toru ngẩng đầu, cánh chim trời bay xa như nét chấm nhạt trên bầu trời ngả cam.

Tiếng xe mô tô phân phối lớn sau lưng, Toru quay đầu. Hai thiếu niên trẻ tuổi lái xe vụt qua trước mắt cô, mà hai người này lại là.

"Baji? Kazutora?" Toru nhíu mày, lẩm bẩm.

Khi cô tới chỗ hẹn, Shinichirou đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cửa tiệm xe cũng đã khóa, anh thấy cô thì vui vẻ vẫy tay.

"Ở đây, Toru."

Cô bước tới, cùng Shinichirou sóng vai đi trên lề đường buổi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info