ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 25: Trợ thủ

DaylaViVi-1209

Nếu hai đứa nhóc tương lai sẽ làm bất lương, thuộc thế hệ S62 còn được gọi là Thế hệ cực ác muốn bạn thu nhận chúng, bạn có nhận không?

Riêng Toru, câu trả lời chắc chắn là.

"Không đời nào." Toru thằng thừng từ chối.

Chắc chắn là không. Nhìn cô có giống dạng hiền lành ngu ngơ dễ lừa không? Chắc là giống, cơ mà cô không phải! Toru cam đoan vỗ ngực, cô đã tự hứa với lòng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

"Chúng tôi được việc lắm, Toru. Chỉ cần chị muốn, cái gì chúng tôi cũng làm được!" Rindou ở phía sau hấp tấp tiến lên nói.

Đứa trẻ trong mắt đều là hốt hoảng, nó dường như sợ Toru không tin bản thân được việc nên túm lấy một thanh niên vô tội đi ngang qua bẻ khớp cậu ta. Tiếng xương của người đi đường kêu lên răng rắc như tiếng tam quan của Toru vụn vỡ vậy.

"Này! Thả cậu ta ra đi, tôi nhận tôi nhận là được chứ gì?!" Toru hốt hoảng đứng dậy, ngăn Rindou lại.

Người qua đường bị Rindou bẻ khớp đau tới phát khóc, gương mặt còn mang đầy dấu chấm hỏi vô tội mà Toru không dám nhìn thẳng. Mà sau khi Toru nói xong thì  Rindou cũng rất ngoan ngoãn thả tay ra, người đi đường kia sợ hãi nhìn họ cụ thể là nhìn Toru như thấy quái vật rồi luống cuống bỏ chạy. Toru còn sợ người ta mấy phút sau lại kéo chú cảnh sát thân thiện qua chào hỏi cô.

Toru quay qua, hai thằng oắt kia tròn mắt nhìn cô như chú nai vàng ngơ ngác. Mắt to tròn chớp chớp ánh sao. Con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn à?

Rốt cuộc cô đã gây nghiệt gì mà cứ dính phải hết đứa bất lương này tới bất lương khác vậy chứ? Nghiệp chướng! Thanh tẩy!!!

"Thế ngoại trừ đánh nhau thì hai đứa làm được gì?" Toru hết cách, đành thỏa hiệp, cô hỏi.

Ran và Rindou nhìn nhau rồi lại nhìn cô, chúng im lặng.

"Biết làm bánh không?"

Im lặng.

"Thế còn bán hàng?"

Vẫn im lặng.

"Rốt cuộc là ngoại trừ đánh nhau ra thì hai đứa biết làm gì?"

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mồm đứa nào vừa bảo nó được việc vậy? Ngoại trừ bem nhau ra thì không được cái tích sự gì hết.

Trong lúc Toru còn đang vắt óc xem xem mình có thể giao việc gì cho hai đứa nhóc thì chúng cũng âm thầm nhìn nhau mà trao đổi ánh mắt.

Thực ra bọn chúng đã đi theo Toru được gần một tháng rồi. Từ cái ngày cô nắm cằm của Ran lên kiểm tra, chúng chạy đi nhưng vẫn dừng lại ở khoảng cách đủ gần để quan sát Toru.

Sự thật là, Ran và Rindou không vô hại như vẻ bề ngoài mà chúng thể hiện. Chúng muốn biết, Toru trong miệng Izana là ai.

Lúc đầu,theo Ran và Rindou quan sát thì Toru chỉ là một người bình thường hơn nữa còn lo chuyện bao đồng không cần thiết. Cô lương thiện đến ngu ngốc.

Nhưng quan sát kĩ hơn, thì dường như không chỉ có vậy.

Nhìn Toru lần lượt xoay xở với những tên bất lương máu mặt nhất cái đất Tokyo này. Một mặt khác của cô cũng dần lộ ra.

Toru có thể tốt bụng, nhưng lòng tốt của cô có chừng mực. Cô cũng khôn khéo khi đối mặt với những vị khách khó chiều khi mua bánh.

Có thể là một viên ngọc nhưng không dễ vỡ.

Càng quan sát, Ran và Rindou càng thích thú. Chúng cảm thấy người như Toru đem đến cho cả hai một cảm xúc chưa từng có. Ánh mắt chúng cứ bám lấy lên người Toru.

Nhìn cô thân thiết với những cựu cốt cán của Hắc Long đời đầu.

Thấy cô cặm cụi làm bánh, mùi bánh thơm lừng trong không gian dường như truyền tới cả chỗ của bọn chúng.

Ừm, Toru có tài làm bánh. Hai phần taiyaki nhân đậu đỏ chưa được trả tiền ấy vẫn lưu lại trong trí nhớ của chúng.

Bám theo cô trên con đường đẩy xe hàng về nhà, thấy cô rút điếu thuốc khỏi bao hút những lúc vắng khách.

Cho tới tận khi cô cứu Sanzu, chúng biết, thằng đó vừa mới ăn đòn nặng xong, cả người bầm dập lang thang như bóng ma khu này. Ran và Rindou nhận ra, Toru cứ thế vô thức thu hút rất nhiều gã bất lương.
Quan sát cuộc sống của cô giống như đang xem một bộ phim, chúng đã coi nó như một thú vui nhỏ.

Mà cuối cùng, cả hai quyết định thử lần nữa xuất hiện. Nhưng để cho Toru đỡ sợ thì có lẽ chúng ngụy trang bản thân một chút.

Thế nên mới có một màn trên con đường về chung cư hôm qua. Vì Izana cũng có dặn bọn chúng để ý tới Toru.

Izana biết, đứng càng cao càng có nhiều kẻ ganh ghét. Thứ quý giá của gã chỉ có Toru, vì thế phải bảo vệ thật kĩ càng.

Nhưng cả hai cũng không biết, thân là độc giả Toru đã sớm biết tương lai của chúng rồi. Có tỏ vẻ thế nào thì ấn tượng bất lương hung ác của chúng cũng không thay đổi được.

Mà hiện tại, Ran và Rindou đứng chờ Toru nghĩ việc cho chúng làm. Ở khoảng cách gần, nhìn người con gái lớn tuổi hơn bọn chúng đang nhăn nhó vò đầu bứt tai, mái tóc nhuộm trắng xóa xơ xác rối xù. Và tiếp theo hẳn là cô sẽ rút thuốc lá ra đây mà.

"Aizz..." Toru thở dài mệt mỏi, lại lấy bao thuốc lá ra.

Đúng là dễ đoán, Rindou không kìm được mà khẽ cười.

Toru quay qua, Ran đánh nhẹ lên cánh tay người em trai nhắc nhở. Cả hai lại giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.

(ʘ言ʘ╬) sao cứ có cảm giác mình bị lừa là thế nào nhỉ?

Đã nói rồi, giác quan thứ 6 của phụ nữ nó nhạy lắm.

"Thôi được rồi, công việc này cũng không có gì nhiều. Hai đứa chỉ cần giúp chị chuẩn bị nguyên liệu là được rồi." Toru sau khi hút thuốc xong, cuối cùng đành phải giao việc vặt cho chúng.

ಥ‿ಥ giờ chỉ mong làm xong chúng nó không đòi tiền công, To-nghèo rớt mồng tơi-ru nghĩ mà rớt nước mắt.

May mắn, Ran có vẻ được việc. Dù không biết làm nhưng nếu Toru chỉ thì cậu ta vẫn có thể học theo. Còn Rindou thì hay đi xung quanh mĩ danh là bảo vệ xe hàng.

Làm xong được mấy mẻ bánh, Toru cũng hào phóng đưa qua cho Ran một cái. Ran cắn thử một miếng, bánh đậu đỏ ngoài vỏ bột bánh thơm mùi bơ sữa cùng lớp nhân xay nhuyễn mềm mềm ngòn ngọt. Nhưng không đúng lắm, nó quay qua lập tức hỏi:

"Vì sao vị lại không giống với Toru làm?"

( ಠ ಠ ) Toru phát hiện ra, đám bất lương này không đứa nào biết dùng kính ngữ!

Cô hút thuốc, điếu thứ ba trong buổi sáng quay qua nhìn thằng nhóc đang đăm chiêu nghiên cứu chiếc bánh cá trong tay. Toru khẽ cười, xoa nhẹ mái đầu nhỏ buộc gọn gàng.

"Mỗi người thợ làm bánh đều gửi gắm một hương vị của riêng mình. Không bắt chước được đâu, nhóc con."

Thế là, Toru có thêm hai trợ (bảo) thủ (kê).

"Toru, hai đứa trẻ nào đây?" Shinichirou chỉ ra ngoài, nơi Ran và Rindou đang đứng cạnh xe bánh mà hỏi.

Toru mượn bật lửa của anh, châm điếu thuốc thứ n+1 trong ngày.

"Nhặt được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info