ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 22: Toru

DaylaViVi-1209

Toru đẩy xe bánh về lại ngõ gửi xe như mọi khi. Nắng chiều chiếu không tới con ngõ nhỏ, hơi lạnh của những bức tường gạch men như đối lập với không khí ấm áp ngoài ngõ. Sâu trong con ngõ nhỏ, nơi ánh sáng không chiếu tới thường là nơi để lại những thứ đau đớn mà người ta luôn muốn giấu kín.

Toru đẩy xe bánh xe lại va phải vật chắn mà đứng lại. Cả xe hàng xô về phía trước, cũng may cô kéo lại kịp trước khi cả chiếc xe bị đổ.

Toru vội vàng chạy ra trước xe mình đâm phải thứ gì. Cô tái mặt, xe hàng của mình căn bản không đâm phải "thứ" gì mà là tông trúng một người hẳn hoi!

Toru run rẩy, cố áp xuống nỗi sợ mà quỳ gối thử kiểm tra tình hình.

Người cô đâm phải đang cuộn mình lại trong chiếc áo khoác đen dài để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thâm tím chi chít những vết thương dài đặc. Chỉ thấy lớp áo khe khẽ động theo quy luật, dường như hơi thở đang rất yếu ớt.

"Này! Em có sao không?" Toru lo lắng, thử gọi hỏi đứa trẻ nhưng không được đáp lại.

Cô cẩn thận kéo mũ áo khoác xuống, gương mặt đứa trẻ non nớt nhưng bê bết máu, nó đang không ngừng rên rỉ đau đớn như con thú non bị trọng thương mà vùng vẫy trong cơn mên man. Thử lay khẽ thân mình nhỏ con kia, Toru tái mặt khi nhìn bàn tay mình dính đầy máu. Áo khoác đen tối màu đang thấm đẫm máu của đứa trẻ này.

"Sanzu?!" Toru kinh ngạc.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi như thế, Sanzu đã hôn mê trong đau đớn vì những vết thương trên người cậu ta. Toru hốt hoảng, chỉ có thể nhanh chóng rút điện thoại trong túi mà gọi ngay cho xe cứu thương.

Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, tiếng còi xe inh ỏi thu hút cả đám người hóng chuyện ở gần đây. Và vì một lí do nào đó, Toru đã bị kéo luôn lên xe và chạy thẳng tới bệnh viện. Nhìn các y tá, bác sĩ đẩy Sanzu vào phòng phẫu thuật Toru cũng chỉ biết đứng ngồi không yên ở bên ngoài.

Chuyện vốn chẳng liên quan tới cô đâu, Toru chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng bảo cô mặc kệ một đứa trẻ đang thoi thóp như thế, Toru cũng không làm được. Cuối cùng phải đi theo y tá làm thủ tục nhập viện và trả tiền viện phí cho Sanzu. Nhìn vết thương thế kia là biết nặng rồi, tiền viện phí khỏi nói cũng rõ là cao tới mức nào.

༎ຶ‿༎ຶ ví ơi, em lại tiếp tục gầy thêm một chút rồi.

"Trên cơ thể bệnh nhân có rất nhiều dấu vết bị bạo hành nghiêm trọng, đặc biệt là nếu chỉ đưa tới đây chậm thêm chút nữa các vết thương có thể sẽ bị hoại tử. Tôi đề nghị người nhà làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, đứa trẻ này cần được điều trị cẩn thận để tránh các di chứng của vết thương lưu lại trên cơ thể sau này." Bác sĩ sau một hồi kiểm tra cho Sanzu, tháo xuống mắt kính nghiêm túc bàn bạc với Toru.

Mà Toru, vốn không phải là người thân của Sanzu càng không phải người giám hộ theo lí mà nói cô không thể làm thủ tục cho Sanzu nhưng có vẻ tình trạng của đứa trẻ nặng tới mức các bác sĩ không thể nào không nới lỏng quy định cho cô.

Toru cũng đành đồng ý, nộp xong khoản viện phí mà khóc không ra nước mắt. Cô tiện tay mua thêm một chút cháo đặt ở bên bàn bệnh, dặn dò y tá nếu Sanzu tỉnh dậy thì gọi cho mình. Đợi tới khi Toru đi ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối, màn đêm nuốt chửng cả bầu trời. Hôm nay vẫn là một đêm vắng sao cùng với không khí oi ả của ngày hạ.

Toru đi bộ dọc theo con đường quen thuộc để về chung cư của mình, tiếng xe cộ ồn ào và cả tiếng người người tấp nập. Tiếng động cơ rồ lên như những con thú lớn, rít gào đầy ác liệt trên con đường lớn hàng xe cứ nối đuôi nhau xếp dài xa tít. Toru tò mò nhìn về phía đám đông, cảnh sát ở đó đang điều tiết giao thông, người dân còn vây xung quanh và những chiếc xe bị chặn lại chật cứng cả cung đường.

'Đánh nhau à?' Toru nghĩ, không biết là trận chiến của băng đảng nào nữa.

Hôm nay là ngày Hắc Long đi càn quét các băng đảng, cầm đầu là tân thủ lĩnh đời thứ 8 Kurokawa Izana. Nhưng Toru hoàn toàn không biết điều đó, cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng liền quay lưng rời đi.

Trên con đường nhỏ rẽ vào khu chung cư, lần nữa Toru bị chặn lại. Cô cảm thấy hôm nay đường về nhà hình như hơi bị nhiều chướng ngại vật.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ vì chúa, tôi cần về nhà vứt túi sách xuống và nằm dài trên sofa. Bộ xương già này cần được nghỉ ngơi!

Hai đứa trẻ phòng bị nhìn cô, chúng dùng đôi mắt to tròn mang đầy tính cảnh giác đứng chặn cô ở ngay con đường dẫn thẳng tới chung cư.

Mà hai đứa trẻ này, lại là Rindou và Ran.

À, mối thù nợ tiền bánh.щ(゜ロ゜щ) trong đầu Toru chỉ có thế thôi, cô vừa mất cả lố tiền cho bệnh viện nên đang rất nghèo, được chứ? Ngưng phán xét!

Toru sau một ngày dài, mệt tới mức không giữ nổi trạng thái phòng bị với những tên bất lương này nữa, cô chỉ thở dài một tiếng, chỉ đích danh hai đứa trẻ trước mặt.

"Là hai nhóc à? Hai đứa quỷ quỵt nợ!"

Ran và Rindou không có dáng vẻ như Toru vẫn luôn tưởng tượng, ngược lại, chúng mang sự dè dặt và sợ hãi đối lập hoàn toàn. Ran đứng phía trước, che chở cho người em trai còn bản thân thì nhích từng bước nhỏ tới trước mặt Toru.

Trong lúc cô còn chưa hiểu ra chuyện gì, Ran đã hai tay đưa lên xòe ra trước mặt cô.

Là 2 đồng 100 yên nhưng còn dính vết máu khô.

Trong thoáng chốc, bà già Toru biết mình lại không thể làm ngơ được. Cô thở dài một tiếng, tự chửi mình, rõ ràng đã bảo không lo chuyện bao đồng mà giờ lại thế này.

:) bộ xương già của ta ạ, cố chịu đựng chút nhé.

Cô quay lưng, trong đôi mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ mà chạy thẳng vào cửa tiệm tạp hóa mà cô hay mua thuốc lá. Nhân viên cửa hàng sớm quen với việc Toru cứ xồng xộc chạy vào nên chỉ nhanh tay tính tiền cho đống đồ cô vừa vơ vội trên kệ hàng rồi đưa cho cô.

Ngạc nhiên chưa, Toru mua đồ chưa hết 5 phút nữa. Vỗ tay, kỉ lục mới đấy ┐( ∵ )┌.

Khi cô quay lại, may mắn Ran và Rindou vẫn đứng ở đó. Chúng che chở cho nhau nhìn Toru đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, bởi ban nãy chạy qua nhanh cô đã bị xốc hông giờ thở cũng khó khăn.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ tôi thề có chúa đây sẽ là lần cuối tôi lo chuyện bao đồng!

Tin được không? Chắc chắn là không.

"Hộc...hộc... N-này, cầm lấy...hộc..." Toru thở không ra hơi, chìa túi bóng ra trước mặt Ran nói.

Ran nhìn Rindou, tiếng bụng réo lên khe khẽ đã bán đứng chúng. Dù không tin tưởng nhưng Ran vẫn tiến lên nhận túi bóng từ tay Toru. Có lẽ vì chúng đã quá đói để có thể tiếp tục giữ trạng thái phòng bị kia.

Bên trong là một đống đồ ăn đủ loại mà cô vơ bừa trên kệ hàng của tiệm tạp hóa ban nãy. Tiếng bụng réo lại càng to hơn. Hai đứa nhìn Toru, như thể muốn hỏi vì sao lại đưa cho chúng những thứ này.

"Cầm lấy, tiền bánh không cần trả nữa. Bên trong có cả băng cá nhân, chắc tự biết sơ cứu chứ hả?" Toru nói, tiện tay lấy một chai nước trong túi bóng Ran đang cầm mở ra uống ngụm lớn.

"T-tại s..."

"Này là tôi cho mấy nhóc, vết thương trên người mau đi sơ cứu nếu không chuyển nặng thì lại không có tiền đi bệnh viện." Toru cười nói, tiện tay xoa xoa mái đầu đen bóng chưa được nhuộm của Rindou.

Hai đứa trẻ nhìn cô, sau cúi đầu cảm ơn rồi ôm túi bóng chạy đi mất. Còn Toru thì mở ví, khóc ròng ròng nhìn tiền bán bánh cả ngày trời bay đi hết cả.

ಥ‿ಥ thôi húp tạm cháo trắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia