ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 20: Của tao

DaylaViVi-1209

Trái ngược với không khí bong bóng màu hường, blink blink lấp lánh ngọt ngào ấm áp mà Toru và Manjirou đang ngồi với nhau đằng xa một người đứng ở phía sau bức tường lặng lẽ nhìn bọn họ.

Đôi mắt màu tử đằng rét buốt, cả hộp thuốc trong tay cũng bị gã ghì lực biến dạng méo mó. Izana trừng mắt, trái tim như rỉ máu.

Cảnh tượng trước mắt như muốn ghi sâu vào trong tin gã những vết thương dài không thể chữa lành.

Toru là của gã cơ mà? Thằng chó kia, vì cái gì mọi thứ quan trọng của gã nó đều cướp đi hết?

Ema, Shinichirou hai người họ còn chưa đủ với nó sao? Izana chỉ còn mình Toru mà thôi.

Đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi này của tao, mày cũng muốn cướp đi à? Mikey.

Đáy lòng Izana lạnh lẽo khi đứng từ xa nhìn Manjirou tựa đầu lên vai Toru. Mà người con gái vô tâm kia cũng chỉ mặc kệ dung túng cho nó ngồi hút thuốc. Trông cả hai bọn họ mới hòa hợp làm sao, giống như không có chỗ nào mà gã có thể chen chân vào được.

Của tao cơ mà? Rõ ràng, là Toru tìm thấy tao trước.

Izana nghiến răng, gã quay lưng bỏ đi trong âm thầm. Ít nhất, ngay lúc này, khi mà con dã thú bên trong gã đang điên cuồng, gã cần phải rời đi. Nếu không gã nghĩ mình sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa mà lao về phía bọn họ.

Izana không muốn làm Toru đau.

Mikey, mày cứ đợi đấy đi. Đồ của tao, tuyệt đối sẽ không cho mày chạm vào nữa.

_

"Này Manjirou, ăn nhiều bánh quá đến bữa cơm mà không ăn được thì đừng có trách đấy." Toru nhíu mày, nói.

Cô ngăn lại cái tay vẫn còn đang muốn tiếp tục chôm chỉa đĩa bánh của Manjirou. Nghĩ tới Ema có thể sẽ cho nó ăn chảo thay vì ăn cơm mà kịp thời khuyên bảo. Nhưng Manjirou thì không cảm kích, ngược lại nó nhăn mặt, trề môi ra nhìn cô đầy kháng nghị.

"Tôi muốn ăn thêm, Toru."

ಥ‿ಥ xin bạn tha hộ cái quầy bánh đáng thương của tôi đi, được không? Bạn có thấy tôi chỉ là một bà cô già đi bán bánh kiếm sống qua ngày không? Hãy thương lấy mảnh đời bất hạnh ngày nào cũng được đám bất lương bọn mi làm sang chấn tâm lý đi. Nãy giờ ăn hết chục cái rồi đó, tôi lỗ chứ bạn có lỗ đâu mà bạn hiểu được nỗi đau mà con t(r)ym bé bỏng này đang phải chịu đựng.

Manjirou phồng má, nó lưu luyến hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh, vẫn muốn ăn thêm. Cái tay lăm le muốn lấy thêm một chiếc taiyaki nữa nhưng nhìn ánh mắt - nếu mi còn ăn thêm một cái nữa thì ta liền liều mạng với mi - của Toru mà dừng tay.

Nó lè lưỡi vụn bánh dính bên khóe môi, nhân bánh đậu đỏ mềm mềm vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi như nó vẫn còn thoáng tồn tại đâu đây. Manjirou híp mắt, quả nhiên nó bị đồ ngọt Toru làm mê hoặc rồi. Ngoại trừ đồ cô làm, những chiếc bánh người khác làm đều không thỏa mãn được Manjirou nữa.

Toru nhìn người nhỏ tuổi ngồi bên cạnh mình liếm liếm khóe môi mà thở dài. Cô lục tìm trong túi áo rút ra khăn tay lau lên má Manjirou.

"Đúng là trẻ con, ăn xong phải lau miệng đàng hoàng chứ. Đừng có liếm như vậy."

Khăn tay của Toru chà nhẹ bên khóe môi Manjirou, chất vải hơi thô cọ lên má nó đưa qua thoáng dưới mũi. Manjiro híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cô, cũng không cảm thấy có gì lạ để mặc cho Toru lau má mình. Khăn của Toru lưu lại mùi hương ngòn ngọt của đường sữa lại pha thêm mùi đăng đắng của những điếu thuốc lá cô thường dùng cất cạnh trong bao.

Manjirou thích đồ ngọt, nó thích mùi đường cát trắng với bơ vàng óng ả, thích mùi đậu đỏ sẫm màu hay hương trà xanh thơm ngát, thích hương vanilla ngây ngất và cả chocolate ngọt ngào đầy quyến luyến. Nó không thích những thứ đắng cay, không thích vị chua chát. Cứ nói hắn trẻ con cũng được, Manjirou chẳng bao giờ phủ nhận điều đó.

Nó thích những thứ ngọt ngào, mà Toru thì lại rất ngọt.

Không biết cảm xúc này là gì, Manjirou chỉ là vô thức tựa đầu lên bờ vai gầy của cô. Chóp mũi khẽ động, ngửi thấy mùi hương mà một người thợ làm bánh sẽ có nhưng cũng là mùi hương đặc trưng của Toru khi lẫn phải hương đăng đắng của mùi thảo dược trong những điếu thuốc cô thường hút.

Toru như là một sự kết hợp của hai thứ Manjirou thích và ghét. Nhưng mà, Manjirou vẫn thích hơn.

Dưới cái tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào cũng tiếng chim hải âu sải cánh trên bầu trời cao xa tít. Gió lay động mái tóc bàng bạc như tơ lụa của Manjirou, vô ý cọ lên cần cổ Toru ngứa ngáy.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ né ra bạn ơi, mình có máu buồn!

Toru rụt cổ, làm Manjirou cả người vốn đang tựa vào cô mà mất đã ngả nghiêng rồi ngã dúi lên đùi cô.

щ(゜ロ゜щ) mạ cha nó cứuuuuuuu!!!!

To-máu buồn toàn thân-ru đang cảm thấy rất rất không ổn. Cả người cô run run, hai bắp đùi cứng đờ.

"Nà-này, ngồi dậy đi Manjirou!" Toru lắp bắp, cả người cứng đờ không tự nhiên.

Manjirou vốn dĩ cũng kinh ngạc, nhưng sau nó cảm nhận được xúc cảm mềm mại gối dưới đầu rất thoải mái. Nó híp mắt, cân nhắc.

Mặc cho Toru đang lúng túng, thì thằng nhãi đang gối đầu bằng đùi của cô trông thoải mái hẳn. Nó mặc kệ ánh mắt của những người đi đường ghé qua và trước ánh mắt xấu (kinh) hổ (hoàng) của Toru mà nhắm mắt.

щ(゜ロ゜щ) giờ này là giờ ngủ hả? Mau mở mắt dậy và rời khỏi đùi bà đây nhanh, thằng oắt con này!

Toru bị nhột, cô cảm thấy đùi bị Manjirou nằm lên, những sợi tóc của nó cứ vô ý cọ qua. Rõ ràng cách một lớp vải quần nhưng da cô vẫn nhạy cảm như cũ, cảm giác ngứa ngáy buồn buồn chạy dọc từ đùi mà lên thẳng đại não yếu ớt khiến cả người cô nhũn ra như bún.

"Yên nào, tôi buồn ngủ rồi." Manjirou nhắm mắt, hắn quay đầu úp mặt vào bụng Toru.

Hai tay vòng ra ôm lấy eo cô, không có một chút xấu hổ nào ôm cứng Toru.

ಥ‿ಥ ừm, thế là hết. Cái mặt mo này đi đời rồi. Sano Manjirou, cậu thắng rồi đấy.

Toru nhăn nhó, khóc không ra nước mắt.

Người đi đường thấy cảnh một đứa trẻ nằm trên đùi một cô gái, mặt quay vào trong. Thỉnh thoảng sẽ có gió biển rì rào, lay động mái tóc ngả ánh kim như tơ dệt của người nhỏ tuổi cùng lọn tóc nhuộm trắng xơ xác của người lớn hơn. Cảnh tượng dường như rất hòa hợp, điểm thêm ánh nắng tươi trong ngày trời quang đãng lại giống như một bức tranh.

༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ đụ má, không, không giống tranh chiếc gì cả!!! Nó đang phá công việc làm ăn của tôi mà, cứu!!!!

___

Manjirou vui vẻ đi về nhà, nó đã đánh một giấc ngon lành trên đùi của Toru. Thiếu niên vươn vai đánh một cái ngáp dài thỏa mãn, lại hồi tưởng gương mặt nhăn nhó của Toru lúc hắn mở mắt tỉnh dậy.

Manjirou thích ý, còn muốn lần sau lại tiếp tục. Toru mà biết được, cô chắc chắn sẽ: (☞ ಠ_ಠ)☞ cửa đến địa ngục ở đằng kia, mời biến!

"Mikey."

Manjirou quay lại, sau lưng nó là một thanh niên da sẫm màu, đôi mắt màu tử đằng kia ánh lên sắc lạnh rét buốt. Trên quần áo người kia còn dính máu khô, nụ cười câu bên môi đầy sát khí cuồng loạn.

"Mày là thằng nào?" Manjirou nhíu mày, nó không quen tên này.

Nhưng biết được biệt danh của nó, hẳn cũng là một kẻ cùng giới. Trong nháy mắt rũ đi dáng vẻ cà lơ phất phơ, cơ thể chuyển sang trạng thái chiến đấu, cơ bắp căng lên phòng bị.

"Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết Momonaka Toru là của tao. Nếu mày định cướp đi cả người này, tao nhất định sẽ phá hủy hết mọi thứ mày đang có." Izana cười, nét điên loạn đong nơi khóe mắt.

Manjirou đanh mặt, nó cực kì khó chịu với tên lạ mặt này. Toru của gã? Toru là của nó mới đúng!

"Nói cái đéo gì? Toru là của tao."

Nét mặt Izana âm u, gã trong nháy mắt chạy tới dùng tốc độ sét đánh một chân bổ xuống như lưỡi rìu sắc bén. Manjiro nhanh nhạy, nó lùi về sau né được một đòn hiểm của Izana. Cả hai tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt cảnh giác.

"Izana? Manjirou?" Bỗng một giọng nói xen ngang cả hai.

Shinichirou bước ra khỏi võ đường, anh nhìn thấy hai người em của mình đang như hai con thú săn tiến vào trạng thái chiến đấu, lừ lừ trừng mắt nhìn đối phương như muốn cắn xé.

Izana nhìn thấy Shinichirou, sắc mặt nháy mắt trở nên không tốt. Gã tặc lưỡi, quay lưng bỏ đi.

"Này! Chờ đã... " Shinichirou cố gọi gã lại nhưng không kịp, Izana đã đi mất rồi.

"Manjirou, sao hai đứa lại đánh nhau?" Shinichirou lập tức quay qua truy hỏi người em trai.

Manjirou hừ một tiếng, nó khó chịu đi vào trong võ quán.

"Thằng chó đó muốn cướp đồ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info