ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 19: Manjirou

DaylaViVi-1209

Đúng một tuần sau, Toru được xuất viện. Cái lúc mà nhân viên bệnh viện làm xong thủ tục xuất viện cho Toru, cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

Ủa?( ಠ ಠ )  hình như có gì đó sai sai?

Toru quay qua, nhân viên bệnh viện vẫn nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng tống cổ cô được ra khỏi bệnh viện của họ.

Chốt tồ mát tề? Tôi vui thôi chứ? Anh cười là cười cái quần què gì vậy?

Nhưng không để Toru tìm hiểu, Izana đã đi vào trong. Trên tay gã còn đang cầm một bó hoa thủy tiên xinh xắn và khung cảnh sẽ thật đẹp đẽ nếu áo khoác ngoài của gã không dính bê bết máu mà Toru chắc chắn là không phải của cái thằng nhóc này.

щ(゜ロ゜щ) tao tốn công dặn dò nhưng mi vẫn đi đánh nhau là sao hả, Izana?!!!!

Izana thấy ánh mắt của Toru đang dừng lại trên vạt áo dính máu của gã, liền thoải mái cười nói:

"Yên tâm, không phải máu của tôi."

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ tao đương nhiên biết đó không phải máu của nhà mi rồi! Giờ thì cuối cùng tao cũng hiểu sao nhân viên bệnh viện nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc đó rồi, đụ má mi Izana. Mất hết cả hình tượng của tao rồi, cái mặt mo này chắc cũng không dùng nổi nữa mất.

Nhưng mừng thay, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Cô mừng như bắt được vàng, hí hửng muốn quay lại công việc bán bánh ngay.

Mà Izana thấy Toru vui vẻ cũng không phản đối gì thêm. Gã biết, nếu mình mà còn túm cô ngồi một góc nữa thì Toru sẽ đảo chính mất.

Lala, làm việc thật là vui. Hãy làm những con ong chăm chỉ cống hiến cho đời nào. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi ra ngoài!

Và thế là, trong một ngày nắng đẹp, chiếc xe hàng của Toru cũng lại được lôi ra ngoài. Bà cô già Toru còn đang hào hứng đẩy xe hàng thì phía trước bị một lực chặn đứng lại.

Toru ngó đầu qua, nhìn thấy vị tổng trưởng Touman đã lâu không gặp: Mikey. Mà lúc này Mikey, đang nở một nụ cười như hung thần, lờ mờ nhìn thấy hắc khí tỏa ra phía sau nó như thể sứ giả đến từ địa ngục.

:) hết đẹp rồi, cảm ơn.

"Toru, lâu rồi không gặp."

༎ຶ‿༎ຶ lâu rồi không gặp, mà sao thằng oắt nhà mi như thể sắp cho tao lên thớt vậy? Người ta lâu ngày không gặp thì trao nhau những cái ôm thân thiết, không thì cũng chào hỏi vui vẻ tình thương mến thương mà sao mi lại nỡ lòng nào nhìn tao bằng ánh mắt như kiểu thiếu nữ nào bị tao phụ tình ấy?

"Ch-chào..." Toru cười gượng, lí nhí đáp một tiếng.

Mikey hai tay vắt chéo trước ngực, hắn đang cười nhưng sắc mặt đen xì. Chuyện là Mikey đang rất khó ở, nó khó ở từ tuần trước tới giờ, ai cũng biết điều đó.

Và thậm chí nó còn làm một điều mà bản thân chưa bao giờ làm. Điều khiến ngay cả Draken cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

Mikey đã không ăn đồ ngọt suốt hơn một tuần qua.

Việc này với một người hảo ngọt như nó, chẳng khác nào là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng chuyện không tưởng ấy thế mà lại xảy ra rồi.

Không có đồ ngọt, Mikey tàn bạo hơn hẳn. Nó đi khắp nơi càn quét mấy băng nhóm mà mình gặp, tất cả đều không trụ nổi trước lửa giận ngùn ngụt của Mikey. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu, là việc nó dù khó ở nhưng vẫn quyết không động tới một miếng đồ ngọt nào Draken mua.

Cả tuần đều chạy xe ở bên ngoài, tìm kiếm chiếc xe bánh lưu động cùng cô gái tóc trắng miệng hay ngậm điếu thuốc hút dở.

Nó muốn ăn, một miếng taiyaki đậu đỏ ngọt lịm, muốn cắn cái vỏ bánh mềm xốp thơm mùi bơ sữa. Để cái dư vị ngòn ngọt quyến luyến đầu lưỡi mình. Mikey muốn ăn bánh ngọt nhưng phải là bánh mà Toru làm. Mikey muốn ăn bánh, nó muốn gặp Toru.

Nhưng cũng vì thế mà Mikey nhận ra một sự thật nó chưa từng để tâm tới.

Ngoại trừ tên tuổi, Mikey chẳng biết chút gì về Toru.

Số điện thoại của cô, nơi ở, sở thích hay nỗi sợ. Toru biến mất suốt một tuần qua lần đầu tiên rung lên hồi chuông cảnh báo bên trong Mikey. Rằng cô gái này, có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nó một cách dễ dàng.

Nó không chỉ dừng lại ở những chiếc bánh, đâu đó trong Mikey nhói lên thứ cảm xúc mà hắn chưa từng được trải nghiệm.

Đau lòng, không nỡ. Còn có, tham lam, chiếm giữ.

"Chị đã đi đâu suốt cả tuần nay, tôi không tìm được chị." Mikey tiến tới trước mặt Toru, ngẩng đầu lên chất vấn.

Toru có phần ngạc nhiên vì thái độ của Mikey, cô hơi lùi người về sau. Rõ ràng là một người nhỏ tuổi hơn cô, thậm chí còn thấp hơn nhưng nó lại có khí thế áp đảo chèn ép Toru tới khó thở.

Mikey vươn tay bắt lấy cánh tay Toru kéo về phía trước, không cho cô né tránh.

"Đã đi đâu?"

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ kính ngữ đâu?! Toru trợn mắt, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thành thật khai báo với Mikey như công dân gương mẫu khai báo y tế cách ly.

"Tôi bị ốm, vào viện nằm giờ mới ra ngoài."

"Ốm? Nặng không?" Mikey nhíu mày, hỏi.

"Cũng có." Toru đánh mắt né tránh.

щ(゜ロ゜щ) bệnh không nặng thì tao vô bệnh viện làm quần què gì? Biết tiền viện phí đắt đỏ lắm không hả?!

Mikey xoa cằm, nó như đăm chiêu gì mà nghĩ ngợi thật lâu. Rồi trong sự ngỡ ngàng của Toru, thiếu niên nhón chân còn kéo cả tay cô. Toru bị kéo mà lảo đảo ngã người về phía trước, chênh lệch chiều cao bị rút ngắn trong chớp mắt.

Trán của cả hai cụng vào nhau, gương mặt thiếu niên phóng đại ngay trước mặt khiến Toru kinh ngạc. Mikey nhắm mắt, hàng mi của nó cong cong, đen láy khẽ rung động tinh xảo và xinh đẹp thứ mà biết bao cô gái dùng mascara chuốt mi cũng không bằng.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ không công bằng, tại sao một thằng nhóc lại có thể đẹp mã như thế?!

Mikey cảm nhận hơi ấm từ trán Toru truyền tới, khoảng cách gần khiến nó dường như có thể ngửi được cái mùi ngòn ngọt đặc trưng của đường sữa trên người cô còn cả tiếng trái tim đập vồn vã trong lồng ngực.

"Toru, người chị thơm thật đấy. Có mùi ngọt như bánh." Mikey nói, nó mở mắt nhìn thẳng vào Toru trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian như đứng lại, chỉ còn hai người bọn họ. Những tạp âm chẳng thể xâm nhập vào thế giới riêng này, chỉ có hai người, riêng hai người bọn họ.

ಠ▃ಠ bạn ey, bạn nói thế khác nào bảo tôi là cái bánh không? Người ngợm hẳn hoi mà sao ví nhau thành cái bánh vậy?

Toru giằng ra khỏi Mikey, cô đứng thẳng dậy kéo lại chênh lệch chiều cao vốn có giữa cả hai. Đường đường là một bà cô cao 1m67 Toru mới không để cho một thằng nhóc con kéo xuống thấp bằng nó đâu nhá!

"Toru, vì chị đã bỏ đi mà không báo cho tôi một tiếng, làm tôi không được ăn đồ ngọt suốt một tuần qua. Phạt chị làm đồ ngọt miễn phí cho tôi một tuần để bù lại, mau làm đi."

ಠ▃ಠ cái thứ nhất, thằng lỏi con. Nếu tao không bán bánh thì mi có thể đi tìm cửa hàng khác để mua cơ mà? Mắc cái giống ôn gì mà nhịn ăn bánh rồi đổ lỗi lên đầu bà cô này vậy? Láo nhỉ?

Thứ hai , wtf? Biết tiền viện phí đắt thế nào không? Chưa bán được gì mà đã phải làm bánh không công cho nhà mi. Tưởng tao đẩy xe bánh đi từ thiện hả?(╯°□°)╯︵ ┻━┻, thôi bạn ơi, mình dừng cuộc chơi, cắt duyên đ-é-o nối lại cuộc tình, ta tha nhau từ đây đi nhé?

"Nhanh lên, Toru." Mikey nhăn mặt, nó tỏ vẻ khó ở mà thúc giục.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ kính ngữ đâu?????

Nhưng biết rồi đấy, Toru vẫn phải đứng nướng bánh free cho thằng oắt con hảo ngọt bên cạnh.

Hèn không? Có, hèn đấy nhưng vì mạng sống cả thôi bạn ạ.

Mikey cứ tùy tiện, mỗi khi Toru làm xong được một mẻ bánh thì lại thó tay vào chôm một chiếc ăn ngay trước mắt cô. Như kiểu đi ăn tiệc buffet mà không cần trả tiền.(‡▼益▼) lời quá nhỉ, thằng lỏi.

Có Mikey ở bên cạnh, thế mà việc làm ăn của Toru thuận lợi hơn hẳn. Số bánh cô làm ngoại trừ bị nó thó đi thì đều bán được nhanh chóng, cô làm mà không kịp nghỉ ngơi. Chỉ trong một buổi sáng mà đã bán được gần hết bánh rồi.

Thấy bát bột đã cạn, Toru quyết định dừng tay nghỉ ngơi. Cô rút điếu thuốc trong bao, bắt đầu châm lên hút. Ngồi xuống bên cạnh Mikey lên bệ đá ngăn ngoài khơi. Tiếng gió biển rì rào cùng tiếng hải âu vút lượn trên nền trời cao xanh thăm thẳm. Toru vén lại mái tóc bị những cơn gió mằn mặn kia thổi rối đầy xơ xác.

Mikey bên cạnh vẫn chăm chú ăn bánh, cái bụng của nó như không có đáy lại tiếp tục chôm chỉa mẻ bánh dorayaki mà Toru mới làm xong để trên kệ.

Toru nhắm mắt làm ngơ, gõ nhẹ lên thân điếu thuốc, tàn thuốc xám tro cũng từ thế mà rơi xuống lả tả. Một đợt khói trăng trắng ngả sang màu xám xịt bay lơ lửng giữa không trung rồi tan biến mất, chỉ còn lại cái mùi đắng chát, cay cay xộc vào sống mũi nhạy cảm. Vai trái bỗng nặng hơn, Toru quay qua nhìn cái đầu vàng nhạt như màu tơ lụa đang tựa lên vai mình.

"Này Toru, gọi Manjirou đi."

(」゜ロ゜)」 gì đây? Trò chơi mới hả?

"Hả? Sao phải thế, mọi người vẫn gọi cậu là Mikey cơ mà?" Toru hỏi, kề sát điếu thuốc lên môi.

"Nhưng tôi muốn nghe Toru gọi, nào gọi đi, Toru. Man-ji-rou, dễ mà. Tôi muốn nghe chị gọi tên tôi" Mikey nói, nó đang cúi đầu ăn bánh nên Toru không nhìn thấy biểu cảm của nó lúc này.

Dù rất khó hiểu thằng nhóc này lại lên cơn gì nhưng Toru vẫn chiều ý, cô dụi đầu thuốc tắt ngúm lên bệ đá đang ngồi. Quay qua mỉm cười, có tiện thể xoa cái đầu nhỏ đang tựa vào vai cô:

"Rồi rồi,Manjirou."

Mikey ngẩng đầu, chiếc bánh trong tay, miếng bánh trong miệng bỗng chẳng còn ngọt ngào nữa. Hay đúng hơn là, nó chẳng hấp dẫn nổi bằng người đang ngồi bên cạnh nó lúc này. Có gì đó trong lòng Mikey như xáo trộn cả lên, giống như căn nhà nhỏ yên bình bị một tên trộm ghé thăm. Tên trộm ấy lục lọi hết thảy trong căn nhà nhỏ, đem cả căn nhà trở nên lộn xộn mà cũng lấy đi thứ quan trọng nhất luôn được cất giữ cẩn thận bên trong ngôi nhà ấy.

Cướp đi mất rồi, thứ quan trọng trong lòng nó. Bị Toru cướp mất rồi.

"Bắt đền đấy, Toru." Manjirou nhăn mặt, nó phồng má lên kháng nghị.

ಠ▃ಠ? Bắt đền cái gì? Mi lại lên cơn phê thuốc hả, thằng nhóc này?

Cô còn không có biết, mình vừa mới chọc phải một cái tai họa gì đâu. Còn Manjirou, nó đang vui vẻ ăn nốt chỗ bánh còn lại trong tay, hai chân đung đưa tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info