ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 162: Sửa chữa

DaylaViVi-1209

[Ngươi điên rồi sao?! Làm như vậy thì được lợi lộc gì?]

Toru mỉm cười, dường như tận hưởng gương mặt nhăn nhó của 'thần'. Cái sinh vật cao thượng ấy hóa ra cũng tầm thường không hơn nhân loại là bao. Nhưng từng đối với một đứa trẻ sáu tuổi, nó là đường sinh cơ le lói cuối cùng giữa muôn trùng đen tối.

Nhưng đứa trẻ năm ấy chết rồi, chính tay cô đã chôn nó, chôn sâu dưới tận đáy lòng.

"Như người thôi, tặng ta món quà 'bất tử' thì có lợi lộc gì?" Toru hỏi vặn lại, thành công làm sắc mặt thần linh càng thêm khó coi.

Thần linh im lặng, nét mặt của Takeshi nó dùng thật nhuần nhuyễn, đến cái vẻ kiềm chế kia cũng giống gã đến vậy. Xung quanh thế giới bắt đầu nứt, rung chuyển cùng với sự khó coi của thần.

Kể cả bản chất tầm thường thì nó cũng là sinh vật mang trong mình sức mạnh vượt trội hơn bất cứ ai. Mà Toru, suy cho cùng cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé, không có sức mạnh được đem ra làm trò tiêu khiển cho thần.

[Nhân loại... Đừng cố thách thức tính kiên nhẫn của ta.]

"Thực ra tôi biết, ngươi muốn gì đó ở tôi." Toru cười, tiếp nói.

"Tôi biết ngươi muốn tôi lại tin ngươi như cách mà Roku sáu tuổi đã dùng máu để cầu nguyện cho ngươi. Nhưng thần linh à, chính tay ngươi đã giết chết phần nhỏ bé đó của tôi và chính tay tôi cũng đã tự mình chôn nó xuống nấm mồ rồi."

Đứa trẻ năm ấy có dùng cách nào cũng không thể sống lại được nữa. Em chết rồi, bị thế giới tàn nhẫn này đẩy vào chỗ chết. Vô số lần ngoan cố đứng dậy để rồi lại bị bão tố lớn hơn vùi dập, có lẽ chết là tốt nhất, bỏ đi phần ngây thơ ấy để chấp nhận sự tàn khốc của cuộc đời.

"Và ngươi có lẽ không biết, ngay từ khoảnh khắc những chiếc rương châu báu kia tan biến tôi đã biết tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là giả."

Khoảnh khắc ấy cả thế giới dường như cũng rung chuyển theo lời của Toru, giống như làm chuyện xấu bị vạch trần, kẻ thủ ác đứng phía sau bóng tối âm thầm lùi bước. Trước khi sự thật bị vén màn. Thần cũng lùi về sau, dường như không dám tin sự thật lại bị phát giác.

"Nhưng không sao cả, đối với tôi mọi thứ vẫn có phần là thật."

"Tình cảm của Shinichirou là thật, ngôi nhà của gia đình Karahiki cũng là thật. Có lẽ tình cảm của Manjirou là thật, sự gắn bó của nhà Sano cũng là thật. Những thứ đó, đối với tôi đều là thật."

Họ yêu mến cô vì chính cô. Có lẽ là vì bị thế giới hấp dẫn nhưng cho đến cùng thời gian đã bồi đắp lên tình cảm chân thành.

"Nhưng tình cảm của anh em Haitani là giả, sự cố chấp của Kisaki cũng là giả, tình cảm của Wakasa và Keizou cũng là giả. Những thứ đó, không thật."

Bởi vì thế giới nơi tất cả mọi người đều thích Toru. Cứ như một lẽ tất nhiên phải thế, những người ấy vốn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một người thường như cô nay lại xoáy vào xoay xung quanh Toru.

Là vì thế giới mặc định rằng, mọi người đều yêu quý Toru.

[ Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng thấy ai con gái tóc trắng miệng phì phèo điếu thuốc lúc nào cũng khệ nệ ôm đống đồ làm bánh thì liệu hồn tránh cho xa.]

Rõ ràng cũng chỉ là mấy miếng bánh, có tài năng cỡ nào cũng đâu thể mê hoặc lòng người. Thế mà họ vẫn xoay quanh, giống như thể bị bỏ bùa. Là vì thế giới muốn vậy nên mọi người đều phải tuân theo nó.

Nhưng không quan trọng nữa.

"Dù cả thế giới này chỉ là giả dối nhưng những người ở đây đã dùng tình cảm thật sự của họ để đối đãi với tôi. Tôi nợ họ."

Nợ một phần cảm tình không thể đáp lại, vì sâu thẳm trong tim cô sớm đã chết.

"Vậy nên tôi phải báo đáp họ. Tôi biết ngươi cần gì đó ở tôi nhưng xin lỗi có lẽ tôi không thể cho ngươi được. Kể cả có trải qua thêm bao nhiêu kiếp người cũng vậy thôi. Mất rồi sẽ không thể kiếm lại được nữa."

Toru bước đến, khoảng cách giữa cô và thần chưa bao giờ gần đến thế. Chỉ cần vươn tay là chạm đến, một thực thể cao thượng vượt qua giá trị của con người cả ngàn năm ánh sáng.

Nhưng nếu thế giới là giả, thì thần linh có lẽ cũng chỉ là giả dối.

"Thế nên nếu ngươi còn thực sự coi mình là thần linh, thì tôi mong ngươi có thể thực sự làm gì đó giống thần. Để cho tôi, sửa chữa lại nơi này."

Thần linh im lặng, bần thần nhìn chằm chằm Toru không chớp mắt. Giống như cả cốt lõi bị rút đi chỉ còn lại cái vỏ rỗng phát sáng, hào nhoáng nhưng vô giá trị. Toru đánh giá, vươn tay chạm lên.

Ở nơi này không có cảm giác, thế nên tưởng như chạm vào da thịt nhưng lại chẳng cảm nhận được gì.

Takeshi, thực ra năm đó anh ta có lẽ cũng đã từng hối hận. Rõ ràng có thể nhanh chóng bán cô đi nhưng vẫn cố chấp thu lưu đứa trẻ nhỏ bé ấy mà chẳng nhận thêm được một đồng một cắc nào. Những đêm tối mang trên mình đầy vết thương, có lẽ tên thanh niên ấy cũng đã tự dằn vặt đắn đo với chính mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cuối cùng so với một người xa lạ, Takeshi lựa chọn mạng sống của mình. Có thể thật ích kỷ nhưng âu cũng là lẽ hiển nhiên, và Toru biết mình cũng không có quyền oán gã, bởi vì suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương cầu đường sống. Anh ta không muốn chết nên đẩy một kẻ khác vào chỗ chết. Có thể không tha thứ được nhưng cũng không thể oán hận anh ta.

Dẫu sao anh ta cũng chỉ là con người, mà người thì ham sống sợ chết.

Còn những người ở thế giới này thì sao? Họ có thật sự yêu quý cô không?

Có lẽ một phần là thật nhưng chín phần là giả. Giả lớn hơn thật thì lại thành giả, nhưng cũng không quan trọng, bởi vì những gì cô cảm nhận được là thật.

[Ta đồng ý với ngươi, nhân loại.]

Toru ngước nhìn, thân thể thần linh đang dần bay lên cao. Thế rồi vỡ ra thành trăm mảnh, từng mảng ánh sáng rơi xuống như bụi tiên bám lên người Toru.

_

"Toru."

Khi cô quay lại, Shinichirou đã ở đó. Toru bước tới, chân thành nắm lấy tay anh, có chút quyến luyến có chút bịn rịn không rời.

"Shin, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì tất cả, một lời khó nói hết nhưng lại không thể nói thêm nhiều lời. Shinichirou cũng nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng mang theo tình cảm.

Thứ tình cảm ấy là thật, tuyệt nhiên không phải châu báu giả tạo theo bụi mà tan, cũng không phải vì chấp nhận thế giới mà cưỡng ép hình thành.

Shinichirou mỉm cười, cả sống lưng cũng thẳng tắp nghiêm túc nói:

"Được rồi cô Momonaka, chúng ta đã quen biết nhau được gần một năm. Không biết cô có bằng lòng làm bạn gái tôi không?"

Toru ngây người, cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẫng. Và thực sự thì cả thân thể của cô cũng đang dần hóa thành từng đốm nhỏ, cũng đang dần tan biến như rương châu báu năm ấy.

"Xin lỗi, em chỉ coi anh là người thân của mình."

Shinichirou buông tay cô, và không biết sao khi ấy cả cô và anh đều cười. Giống như đã buông xuống rất nhiều.

"Chà, xem ra đây là lần tỏ tình thất bại lần thứ 21 của anh đây. Aiz lần sau nếu có cơ hội nhất định sẽ thành công."

"Có chứ, sẽ có thôi." Toru phì cười, như người bạn tâm giao vỗ nhẹ lên bả vai anh.

"Bởi vì quá khứ sẽ thay đổi và thế giới này cũng vậy. Hãy học nhiều cách tán gái lên nếu không anh sẽ thành ông cụ sống độc thân cả đời đấy, Sano Shinichirou!"

Và những lời cuối cùng khi cả thân thể của Toru cũng hóa thành bụi, hoàn toàn tan biến.

_

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng trôi. Cùng chiếc đồng hồ quay ngược lại thời gian, quay về thủa ban đầu trước khi tất cả mọi thứ diễn ra. Hạt mầm được gieo xuống là một hạt mầm mới, một cơ hội mới và một hành trình mới.

Trên thế giới không tồn tại người nào tên Toru, cũng không có trại tế bần Momo.

Dù đi dọc trên con đường mòn cũng không thấy chiếc xe bánh lưu động nào đẩy qua. Không có mùi bánh nướng bơ thơm nức cũng không có mùi khói thuốc gay mũi. Mọi thứ giống như bụi, rõ ràng còn tồn tại nhưng lại bay đi rất xa và rồi chẳng ai có thể tìm được dấu tích của nó.

Từ đây, lịch sử thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info