ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 160: Thần linh hiện thế

DaylaViVi-1209

Toru nhìn xung quanh, một mảng đen tối bao trùm tất cả. Em đang nhìn hoặc cũng không giống như đang nhìn, cảm như đang bước đi nhưng lại không rõ là có đang đi hay không.

Bởi vì hiện tại, em còn không chắc mình còn cơ thể để bước hay nhìn.

Một vùng đen và ý thức em hiện hữu trong nó, Toru mơ màng cảm giác như có chút buồn ngủ. Nhưng một kẻ đã chết thì còn buồn ngủ được sao? Toru vừa cảm thấy lại vừa như không cảm thấy gì.

Em biết mình đã thay đổi, nhưng cũng không buồn đoái hoài đến nó nữa.

[Xin chào.]

Giữa một khoảng không chỉ có bóng tối, một chùm sáng chói tuy nhỏ bé nhưng lại nổi bật. Ánh sáng không bị bóng tối lấn lướt, ngược lại giữa nơi chỉ có bóng tối ánh sáng lại là thứ trở nên đặc biệt.

Toru theo bản năng "nhìn" qua ánh sáng, ánh sáng cũng đến gần em nhưng lại không cảm thấy chói mắt như lẽ thường. Có thể vì em đang không thực sự nhìn vậy nên ánh sáng có chói mắt hơn nữa cũng như vậy.

[Nhân loại nhỏ bé, ngươi đã gọi ta.]

Có một âm thanh vang hẳn vào óc, nếu như em thực sự còn thân thể, thì thứ âm thanh đó đang rung lên trên từng nhịp số, lại không thể định hình hay xác định cụ thể. Ở một nơi vô định, phải và không phải giao nhau một đường cắt mỏng manh.

Toru im lìm, không chủ động muốn nói gì cũng không cảm thấy chùm sáng có gì đặc biệt. Sự yên lặng của em dường như trái lẽ thường, chùm sáng có lẽ đang lơ lửng giữa không gian đen, xoay quanh em đánh giá.

[Nhân loại, ngươi đang sợ ta sao?]

Sợ ư? Toru nghĩ, cảm giác không phải sợ hãi.

Hẳn là em nên cảm thấy sợ hại, trước một vật thể xa lạ và trông có vẻ cao quý hơn mình gấp nhiều lần.

Nhưng đó là nên, vậy hiện tại em cảm thấy thế nào? Toru, chẳng cảm thấy gì.

"Không phải sợ." Toru thành thật đáp, em lại im lặng chờ đợi chùm sáng phát tiếng.

Chùm sáng lơ lửng, nó cũng im lặng sau khi nghe trả lời. Thế rồi thứ ánh sáng lóa mắt bắt đầu biến đổi, từ một chùm sáng đơn điệu bắt đầu nặn ra cánh mũi đôi môi.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện giữa bóng tối u ám, người đứng giữa bóng tối lại trở thành ánh sáng nổi bật. Khóe mắt nheo lại như biết cười, cả gương mặt cũng mang theo nét trẻ con láu lỉnh.

Mamoru, khung cảnh với ngọn đồi bị ngọn lửa nuốt trọn lại tái hiện trước mắt. Nhưng ở đây không có lửa, không có xác chết. Mamoru đứng đây, gương mặt cũng không bị thiêu cháy bởi lửa nóng bỏng rát.

[Ngươi thích khuôn mặt này chứ? Tch, tch vì ta không có nhân dạng nên chỉ có thể tái tạo lại những kẻ phàm nhân khác trong kí ức của ngươi.]

"Thích sao?" Toru khẽ hỏi, một lời nghi vấn kì lạ.

Có lẽ đã từng thích, nhưng cảm giác đã rất lâu rồi. Giống như cây đại thụ già, già cỗi rồi, sâu trong gốc rễ có cố cũng không hấp thu được bao nhiêu nước hay dinh dưỡng. Nó đang sinh trưởng nhưng cũng đang tiến dần về cửa tử, lặng lẽ như thế, chẳng gì lay động được.

Dù có là làn nước mát lành đến đâu hay phân bón phì nhiêu thế nào.

Cổ thụ vẫn là cổ thụ, già nua và lặng lẽ.

[Sao nào, không thích hả? Hay ngươi thích khuôn mặt này?] 'Mamoru' nheo mắt hỏi, ánh sáng lại che lập đi khuôn nét trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt

Một gương mặt khác lại xuất hiện, vẻ hiền lành chất phác in trên nụ cười hàm hậu. Takeshi đứng trước mặt, đôi mắt đen như mực cả người đang phát sáng.

"..."

Toru ngẩn người, giống như đang nhìn chằm chằm vào 'Takeshi' lại giống như nhìn xuyên qua cả thân ảnh đang phát ra ánh sáng chói mắt ấy.

"Ngươi là ai?" Toru hỏi, em nhìn sâu vào đôi mắt đen của Takeshi.

Một đôi mắt đen cũng đồng điệu với không gian này, chấm đen như mực lặng lẽ tựa vật chết. Takeshi nheo mắt cười, cùng nụ cười ban nãy của Mamoru giống nhau.

[Con người nhỏ bé, hãy biết ơn.]

[Bởi vì ngươi đang nhận được một đặc ân có một không hai trên đời này.]

Giữa không gian đen như mực chết, người đàn ông toàn thân phát sáng kia đang mỉm cười với nét đầy ngạo mạn, một kẻ bề trên nhìn xuống phía dưới.

[Ta là thần linh.]

Sau tất cả những đau đớn đến khi buông xuôi tất cả, thần linh lại xuất hiện với vẻ cao ngạo và khinh thường. Giống như một trò đùa quái ác, không đáng một xu.

"À, thần linh." Toru khẽ đáp, không vì sự xuất hiện của một vật thể cao thượng mà có chút xúc động nào.

Thần linh, những gì sót lại là một cảm xúc bùng cháy như lửa và rồi thực sự chìm cùng một ngọn lửa, một sự khinh nhờn vươn tay đẩy ngã vào bóng tối nhơ nhuốc. Toru im lặng, có gì đó ê chề.

Giống như thấy con chó con mèo, thấy lá khô lá non. Một tiếng cảm thán và rồi chẳng gì cả.

[??!!] Nét cười trên gương mặt của 'Takeshi' nứt vỡ khi chứng kiến thái độ dửng dưng của Toru.

Một nửa gương mặt nứt ra, ánh sáng lập lòe trông không giống thần mà vừa giống người lại vừa giống quỷ.

[Ngươi làm sao vậy? Ngươi đã giành cả đời để cầu nguyện ta. Dùng mọi thứ để cầu xin ta hiện thế... Thế mà hiện tại, cái thái độ đó là sao?]

Thần linh, lại giống như một trò cười. Tưởng như cao cao tại thượng, thực ra lại giống như con người có hỉ nộ ái ố tầm thường như nhau. Gương mặt Takeshi nứt toạc, thần linh giống như hét lên, cả người Toru cũng thoáng run rẩy theo.

Không phải kinh sợ gì, chỉ là bản năng thuần túy khi big đàn áp dưới cái mạnh.

Nếu thần linh chẳng khác gì con người, nếu thần linh vốn chỉ là những cá thể mang sức mạnh siêu việt, cũng có tâm tình cảm xúc tầm thường như loài người. Vậy thì cớ gì còn cần phải thờ phụng thần linh?

Toru im lặng, cứ dõi theo từng cử chỉ của thần linh. Tự hỏi mình đã cầu nguyện một thứ như thế này cả đời sao? Và thật mỉa mai làm sao khi dùng hai từ cả đời, trong khi cuộc sống ngắn ngủi ấy còn chưa tròn nổi mười năm.

Nhìn một thần linh, đến gương mặt thật cũng không có, biểu cảm xứt xẹo lại trông như trò hề ngu xuẩn.

Cảm thấy thời gian mình từng cầu nguyện một thứ như vậy thật là phí hoài.

Đứa trẻ đêm trăng hôm ấy, đào bới đất cứng đến bong cả móng tay, máu tươi xối xả như vắt kiệt cả sự sống vẫn khẩn khoản chấp tay cầu nguyện. Thực là, khôi hài làm sao.

Toru im lặng, một trò cười mà lại không cách nào cười nổi.

[Nhân loại hỗn xược. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho sự láo toét của nhà ngươi.]

[Và ta cũng sẽ ban cho ngươi một món quà. Hãy biết ơn điều đó.]

Quà, thứ hiện thân cấp cao kia lơ lửng, và dù không thể xác định giọng nói của nó ra sao thì Toru dường như cũng nghe được sự kiêu căng và ngạo mạn của thần.

Hóa ra thần linh là thế này, luôn ngạo nghễ và khinh thường loài người. Loài sinh vật tôn sùng đến mù quáng chúng.

Quà sao? Toru chẳng cần quà. Em không còn ham muốn gì và kể cả món quà gì thì nó cũng vô giá trị với em.

[Sao? Vui mừng đến ngu luôn hả?] Giọng của thần linh, ngập sự đắc ý ngu muội.

"Tôi không cần quà." Toru thẳng thừng từ chối và lần nữa hứng chịu trận gào thét của thần.

Không biết qua bao lâu để thần linh bình tĩnh. Thần bay đến gần, góp nặn ra gương mặt Mamoru, gương mặt đứa bé non nớt đang cau có lộ rõ vẻ giận dữ.

[Ngươi cần!]

Toru im lặng, từ bỏ đôi co trong trận cãi vã vô nghĩa.

Thần linh xoay người, theo một cú búng tay cả thế giới bừng sáng. Bóng tối rút đi chỉ trong một cái chớp mắt và thần linh giữa một không gian trắng cũng trở nên nhạt nhòa vô vị.

Một khung cảnh hiện ra, màu sắc hơn là một màu đen u tối hay màu trắng đơn điệu.

Một màu đỏ rực, phừng phạc bốc lên trong khói đen xám xịt.

Căn xưởng sắt đang dần sụp xuống, lửa bao vây lấy nó và cách một màn ảnh Toru dường như vẫn ngửi được mùi. Mùi của máu khô trộn vào trong lửa, mùi của sắt thét cháy khét trong lửa, mùi của xác người - cháy trong lửa.

Mùi của tuyệt vọng, hận thù quay cuồng cuối cùng là mệt mỏi buông bỏ. Những cảm xúc cuối cùng, trước khi em chết đi.

Đứa trẻ nằm trên bàn mổ, lửa bao lấy thân mình nhỏ bé, bụng bị rạch mổ bên trong trống không, hốc mắt lõm xuống một bên bị lửa bén phải lộ ra hõm đen sâu hoắm không có tròng.

Thê thảm đến tột độ. Cuối cùng đi một vòng vẫn là chết cháy trong biển lửa. Nếu thế thà rằng khi ấy, cùng chết cháy với Mamoru còn tốt hơn. Ít nhân tay chân còn nguyên, nội tạng hay đôi mắt cũng vậy.

Nhưng thôi cũng chẳng sao, âu cũng chỉ là một cái vỏ, cháy là hết, có đau đớn cũng đã qua.

Và quà cáp, chẳng cần.

Toru nhìn thần linh, cuối cùng cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy khi sinh vật ấy sử dụng gương mặt của người bạn quá cố.

[Ta có thể cho ngươi mọi thứ, nói đi con người. Ngươi muốn gì?]

Dục vọng đã chết lại bị khơi dậy, giống như đùa giỡn không biết chán với một cái xác kiến đã chết khô từ lâu.

"Chẳng gì cả."

Toru im lặng. Và thần linh cũng thế.

Bên cạnh vẫn giữ lại màn ảnh lớn, nó chẳng làm gì nhiều, chỉ chiếu lại cả cái cuộc đời ngắn ngủi của em. Toru xem, và rồi dừng lại ở một đoạn quen thuộc.

Hạnh phúc

Một thứ gì đó thật xa lạ nhưng cũng khiến người khác thèm muốn.

Toru nhìn về phía thần, xong nhẹ nhàng nói:

"Tôi muốn một thứ."

[Đó là thứ gì?] Thần linh gấp gáp hỏi, và dường như sự khinh thường lại lờn vờn trong đáy mắt đen.

"Hạnh phúc, tôi muốn có được hạnh phúc."

Nếu thần linh đã có thể làm mọi thứ, vậy hãy thử khiến linh hồn bất hạnh này cảm nhận hạnh phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info