ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 155: Juu

DaylaViVi-1209

Một tháng tiếp theo, cuộc sống của Roku tốt đẹp như trong mơ. Em đã không còn là đứa trẻ gọi bừa tên theo số, cũng không phải thức dậy từ sớm tinh mơ chen chúc nhau giành giật miếng ăn.

Em được bảo bọc cẩn thận, xung quanh toàn là bông, mềm êm không đau đớn.

Nhưng Toru hiểu, cuộc sống hiện tại càng tốt đẹp bao nhiêu thì cái tương lai đang chờ đợi em ở phía trước lại càng đen tối bấy nhiêu. Bởi vì em đang được cẩn thận cất trong cái tủ kính, được chăm sóc tỉa tót để trở thành con búp bê xinh xắn hai tay dâng lên những con ác quỷ còn kinh khủng hơn cả viện trưởng.

Một tháng tròn em không gặp được Juu. Kể từ lần cuối hai đứa ôm nhau ngủ trên giường tầng, khi tỉnh giấc trên chiếc giường đơn thơm tho lại trống một chỗ, lạnh lẽo một khoảng không cách nào thay thế hay khỏa lấp.

Món ăn có ngon đến mấy cũng chẳng bằng cái bánh mì khô cứng hai đứa xé đôi chia nhau ăn. Chăn có ấm đến đâu cũng không bằng hơi ấm cùng nhau nương tựa.

Có là châu báu vàng bạc, cũng không bằng tình thân dựa dẫm nhau trong hoạn nạn. Sẽ không bằng một góc Juu.

Thần linh ơi vì sao người vẫn không xuất hiện?

Đâu đó trong Toru như nứt vỡ, em không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu em đặt ra nghi vấn.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Vì thần linh không tồn tại, nên ngài sẽ không bao giờ đến, là như vậy ư?

Toru run rẩy, sâu trong thâm tâm cảm như sụp đổ. Thứ chống đỡ bấy lâu nay lại vì chính mình hoài nghi mà rung chuyển từng hồi chỉ trực vỡ nát.

Ba năm sống ở trại tế bần.

Ba năm lăn lộn giành giật sự sống.

Chưa bao giờ Toru nghi ngờ thần linh.

Rồi một ngày ngài sẽ đến, đâu đó trên thế giới này thần linh vẫn tồn tại. Có lẽ so với những người khác em không đáng thương bằng, có lẽ ngài đang giữ ai đó đang thương hơn em.

Ba năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Ba năm, dằn vặt trong ác mộng, giật mình vì thương tích.

Chỉ một chút, chỉ một chút nữa. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa và thần linh sẽ tới, cứu em ra khỏi đây.

Ngày gặp được Juu, em càng tin vào thần linh. Có phải vì ngài không thể xuất hiện nên ngài đã đưa Juu đến gặp em?

Phải chi chưa từng có được hạnh phúc, thì sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất đi.

Có thể ngã, có thể bị thương, có thể đói, có thể lạnh. Nhưng không thể lại sống trong cô độc.

Toru nghĩ, Juu là món quà mà thần linh ban tặng. Nhưng không, Juu không phải đồ vật, Juu quan trọng còn hơn cả thế.

Juu là gia đình, là người thân, là trái tim đang sống không thể thiếu dù chỉ một giây.

Thế mà em đã không thể gặp Juu quá lâu rồi. Mọi món ngon đều khó ăn như rác thải, hương thơm cũng khó ngửi đến lạ lùng. Tất cả vì Juu đã không ở đây.

"Nếu mày không ăn uống, tao sẽ tiếp tục hiếp thằng điếm nhỏ đấy. Mày nhìn thấy rồi đúng không? Nhìn cũng tốt, sau đi phục vụ các ngài thì mới có kinh nghiệm." Gã viện trưởng nói vậy, khi tuần đầu tiên em bắt đầu nhịn ăn.

Nhớ đến những cảnh ghê tởm trong đêm trăng ấy, dù chẳng có gì trọng bụng dạ dày em cũng sôi lên cồn cào và dịch vị cũng trào ngược ở cuống họng chỉ trực nôn ra. Mỗi tấc da thịt chạm vào không khí lại như bị bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông kia chạm lên, vừa sợ hãi vừa ghê rợn.

Juu đã phải trải qua những điều này bao lâu. Vì sao nó vẫn có thể im lặng và mỉm cười, như chẳng có gì xảy ra?

Toru nghĩ mình thật ngu ngốc, những món quà vặt Juu mang về, sà phòng thơm nức mũi hay thuốc bôi sát trùng, đó đâu phải những đứa trẻ bị vứt bỏ trong trại tế bần có thể có được. Vậy mà em vẫn dùng chúng mà chẳng nghĩ ngợi gì, vui vẻ trên những thứ mà Juu lấy được dựa trên nỗi đau thể xác.

"Đừng tỏ ra đau buồn thế, vì sớm muộn mày cũng như nó thôi. Tch, lẽ ra chúng mày nên thấy biết ơn khi được coi trọng. Một đám không cha không mẹ, bị vứt tới cái xó xỉnh này thì bọn mày chẳng có cái gọi là nhân quyền nữa rồi."

"Ngoan ngoãn thì còn có đường sống. Nhớ lấy, số của mày là làm nô lệ. Rồi mày sẽ phải cung phụng những người như tao, là thần linh."

Juu ơi, những kẻ không bằng cầm thú này đang tự xưng chúng là thần linh. Nếu chúng là thần, vậy thần mà cậu nói là gì?

Nếu chúng được gọi là thần, vậy cái thế giới này có còn có thần linh không? Thần linh đứng ở phía kẻ xấu, hiếp đáp kẻ yếu, chà đạp cái thiện, ấy mà gọi là thần sao?

?_ ? _ ? _ ?

"..."

Không có một câu trả lời nào.

Đứa trẻ bị bỏ lại trong căn phòng khóa chặt, được nuôi dưỡng như một con búp bê. Dâng hai tay lên cho "thần linh".

_

Ngày em bị đưa đi trời quang đãng đến lạ, mây trắng muốt và mặt trời thật cao. Cả vòm trời trong xanh, đẹp như một bức tranh với những màu tươi sáng.

Một ngày tệ hại như hôm nay, mà trời lại đẹp đến lố bịch.

Toru ngẩng đầu, ánh nắng chói chang chọc lên đồng tử xanh lam, càng thêm phản chiếu lấp lánh còn hơn ngọc thạch. Đám người xa lạ đang bàn tán, chúng thầm thì nhưng cũng như không, những lời thô tục đều có đủ, bàn nhau xem sẽ hành hạ đứa trẻ xinh xắn này như thế nào.

Những con quỷ lại được tôn phụng như thánh thần. Và những kẻ yếu thế lại trở thành miếng thịt tươi trên đĩa, để chúng chia ra mà ngấu nghiến.

Đâu đó trong Toru chết lặng, ánh mặt trời quá ấm nhưng cũng quá lạnh, hai tay em như thể cũng đang chạm lên ánh nắng nhưng máu của em dường như lại lạnh toát như đóng băng.

Có lẽ vì tuyệt vọng, bước chân em nặng nề.

Nhưng đâu đó trong đứa trẻ vẫn có một niềm tin, một niềm tin nhỏ bé.

Vì trong lúc em khốn khổ nhất, Juu đã xuất hiện, thế nên Toru vẫn tự giữ cho mình một niềm tin trong những niềm tin đang dần sụp đổ và vụn vỡ như thủy tinh.

"Chờ đã! Không được đưa cậu ấy đi!"

Đúng, một gì đó đã đáp lại niềm tin của em.

Juu đứng đó, trước cổng trại tế bần. Nó ăn mặc thật đẹp, sạch sẽ và gọn gàng khi đứng ở dưới nắng lại giống một thiên thần.

Nhưng mà thiên thần, có thể cứu em không?

Toru lùi lại, cảm giác bất an vây lấy em. Bất chi bất giác gặm nhấm em tự lúc nào.

"Thằng lỏi con, mày nghĩ mày đang chắn đường ai hả?!"

Juu mặc những lời mắng chửi, nó nhanh nhẹn chạy đến. Mỗi bước nó đi nếu vải áo xộc xệch, từ cổ áo sẽ lộ ra vết bầm tím nghiêm trọng, từ chiếc quần short sẽ lộ ra những vết thương chằng chịt rải rác từ đùi trong ra ngoài. Trên người đứa bé trai ấy là vô số những vết thương nhưng nhiều hơn là ô uế, không cách nào tẩy sạch.

"Ê Roku, tao đến rồi." Mặc cho thế giới chỉ là một màu đen, mày vẫn ở đây và mỉm cười với tao.

Toru cảm thấy hốc mắt em nóng ran và rồi em đã khóc mà không thể kiểm soát.

"Đồ ngốc, mày đến muộn quá... T-tao, rất nhớ mày."

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, một đứa khóc và đứa còn lại dỗ dành. Những kẻ kia đang vây lấy chúng nó, như cái thế giới méo mó này vẫn luôn vây chặt, nhét bọn chúng vào cái lồng tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay thì khác.

"Này, khi tao đếm đến ba, mày phải đâm đầu chạy thẳng ra ngoài. Nghe chưa?"

Nó thì thầm, khi những tiếng mắng chửi quá lớn át đi tiếng nói nhỏ bé của đứa trẻ. Nếu Toru có thể nhìn, em sẽ thấy đôi mắt đen của Juu chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy.

"Mày nói gì?" Thấp giọng đè tiếng khóc, Toru cẩn thận nhỏ giọng đáp lại.

"Tao có cách để chúng ta thoát khỏi đây. Chỉ cần mày làm theo lời tao nói là được, đợi tao đếm đến ba thì mày đẩy tao chạy thẳng ra cổng, hiểu chưa?"

"Còn mày?"

"Tao có cách trốn khác, giờ bảo vệ đang không ở cổng mày chỉ có cơ hội này thôi đấy. Không nắm được thì chúng ta mãi mãi không thể gặp lại nhau đâu."

Mãi mãi không gặp lại. Còn hình phạt nào đáng sợ hơn nữa?

Toru gật đầu, em nhận lời vì em tin tưởng Juu. Juu chưa bao giờ nói dối em, Juu luôn đáng tin cậy như thế.

"Gặp nhau ở dưới chân đồi." Juu nói, vỗ vai em lần cuối từng nhịp chậm rãi nhẹ nhàng.

1_.

2_.

"BA! CHẠY MAU!"

Toru đẩy Juu, một tháng chăm dưỡng lại trở thành động lực chắp cánh cho em trốn thoát. Như viên đạn nhỏ, mang đầy ý chí cầu sinh bắn thẳng về phía trước không chút do dự. Dường như chẳng ai tin nổi một kẻ nhỏ yếu sẽ có động lực phi thường như thế để trốn thoát.

Những kẻ khác cố ngăn em ngay khi chúng có cơ hội nhưng cơ thể nhỏ bé lại là lợi thế tuyệt vời của Toru, khiến chúng lúng túng và để vuột mất em ngay trước tầm với.

Nhanh, nhanh hơn nữa.

Trái tim em chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế. Như mùa xuân hoa nở, như ve sầu vào hạ, vỗ cánh réo rắt cả rừng già. Và em cũng chưa giờ nhẹ đến thế, khi tự do đang ở ngay trước mắt.

Một chút, một chút nữa thôi.

[Gặp nhau ở dưới chân đồi.]

Và chúng ta sẽ là một gia đình, một gia đình hạnh phúc.

Thoát khỏi những bàn tay cường quyền đè ép số phận mình. Thoát khỏi cánh rừng đường núi gồ ghề trượt dốc. Thoát khỏi đau đớn, thoát khỏi lồng giam.

Toru vượt qua tất cả, em chạy và chạy mãi, cho đến tận cuối ngọn đồi.

Khi hai đầu gối ngã khuỵu xuống đất, em thở dốc, đầu tiên là một hơi nặng nề như trút xuống mọi đau đớn bấy lâu, hơi thứ hai là dồn dập cùng trái tim đang nóng như muốn nổ tung vì thứ tự do trong tầm tay.

Và hơi thứ ba, là một hơi chết lặng. Khi ở phía đỉnh đồi, trên cao nơi trại tế bần ngự trị, một tiếng nổ lớn như xé toạc cả bầu trời. Vòm trời xanh trong bị xé ra bởi thứ khói xám đen ngùn ngụt tỏa ra tứ phía. Từ phía trên, ngọn lửa bao trùm cả đỉnh đồi già.

Lời hứa hẹn nhau ở dưới chân đồi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info