ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 151: Trải nghiệm

DaylaViVi-1209

Mở mắt, trần nhà trên cao kia chằng chịt những vết nứt như thể chỉ mất thêm vài giây ngắn ngủi để toàn bộ đổ sụp. Nhưng không, ngoại trừ tiếng gọi thúc giục nóng nảy không biết phát ra từ đâu thì trần nhà vẫn chống trụ như cũ không sụp xuống.

Roku lồm cồm bò dậy, chăn mỏng đắp trên người cũng trượt xuống, chiếc chăn rách rưới sẫm màu bốc lên mùi khó ngửi. Dù không thể nào chịu nổi cái mùi cũ sờn này thì nó cũng là thứ duy nhất giữ nhiệt được giữa mùa đông lạnh ngắt.

Tại sao mình lại nghĩ mùi hôi này không thể chịu được nhỉ?

Roku cảm thấy dường như bản thân đã có một giấc ngủ rất dài, đủ dài để lí trí khó phân biệt được giữa hiện thực và giấc mơ. Hai tay nắm lấy tấm chăn cũ, mười ngón tay ngắn cũn như búp măng nhưng là những búp măng còi cọc gầy rơ và đầy xước sẹo.

Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giống như đã quên mất điều gì đó quan trọng.

Đứa trẻ thức dậy trên một chiếc giường tầng xập xệ, bị kéo khỏi nó bởi một đứa trẻ khác lôi thôi không kém gì mình.

"Mày lâu quá đấy, đến muộn thì lát chắc nuốt đất mà ăn mất!" Nó càu nhàu, đứa trẻ nắm lấy cổ tay Roku lôi đi xềnh xệch mà chẳng thèm hỏi ý kiến của em.

Roku im lặng, ngẩn ngơ để bị kéo đi kéo ra khỏi căn phòng cũ kĩ, kéo ra tới sân tập trung nhốn nháo ồn ào. Nó không thể gọi là náo nhiệt bởi vẻ u uất đói khát của những người bạn đồng trang lứa khiến em phát run.

"Này, nhanh xếp hàng đi, phải giành được chỗ sớm nhất!" Người nọ đẩy em, thúc giục đầy vội vã. "Mày đi lấy thịt đi, tao sẽ đi lấy súp với bánh mì, nhanh lên!"

Roku vẫn như cũ ngây ngốc, không nói không rằng nhưng vẫn ngoan ngoãn chen vào trong hàng người nhốn nháo. Mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc, mùi máu khô trộn vào với nhau tạo nên một thứ mùi ôi chua khó ngửi buốt óc nhưng dường như đám trẻ trong khu tập trung chẳng buồn để tâm, chúng ồn ào, chúng chửi bới thậm chí xô đẩy đấm đá nhau để giành lấy vị trí đầu. Roku bị đẩy về sau, xong lại bị xô lên trước, giống như con búp bê bằng vải bị người người đẩy qua đẩy lại.

Và có lẽ là một chút may mắn quái gở, em lại có thể chen lên hàng đầu.

Mùi, lại là một thứ mùi khó ngửi.

Gió tuyết lạnh căm căm, buốt cả lòng bàn chân không có giày. Tuyết mềm mại nhưng lạnh buốt, mỗi bước đi đều lún xuống tạo thành dấu chân tê cứng cả mạch máu ẩn dưới lớp da vàng vọt. Roku run run, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quầy hàng trước mặt. Mùi thức ăn không thơm ngào ngạt như trong tưởng tượng nhưng lại khiến đám trẻ phía sau như phát điên, xô đẩy nhau hung ác chỉ để chen lên thêm một bước. Roku đứng đầu, hiển nhiên cũng bị nhắm vào.

"Nào! Xô đẩy cái gì, muốn nhịn đói cả đám à?!" Phải sau tiếng gõ nồi giận dữ của người phụ nữ trung niên, đám trẻ mới thôi nhốn nháo.

Bà ta đứng sau quầy hàng, tay cầm một cái muỗng lớn gõ lên thành nồi oang oang mấy tiếng chói tai. Tiếng xôn xao cũng nhỏ dần, mấy chục đứa trẻ xô đẩy nhau cũng ngoan ngoãn xếp lại thành hàng chăm chăm nhìn vào mấy cái nồi xếp cạnh nhau đang tỏa khỏi nghi ngút.

Khói bốc lên cao, dường như cũng hòa hợp với khung cảnh đầy tuyết trắng. Nơi này vừa quen thuộc lại vừa quá xa lạ, Roku vẫn nhìn ra, nhìn vào một khoảng vô định không biết đang nghĩ gì.

"Bát đâu?"

Bát? Roku mở to mắt, nhìn lại người phụ nữ đang gõ vào lòng nồi. Em đi tay không, người kia kéo em ra khỏi giường không nói thêm gì vậy nên trên tay em cũng chẳng có cái bát nào. Thấy em ngây ra, đám trẻ phía sau thúc giục, có đứa ác ý có đấm mạnh vào lưng Roku, để em lảo đảo ngã về phía trước.

"Không có bát? Thế cút ra sau đứng!" Người phụ nữ gắt lên, Roku theo bản năng sợ run không dám hé môi kêu tiếng nào.

Em nhìn về sau, đám trẻ nối đuôi nhau xếp hàng dài tưởng như vô tận. Nếu em đi ra khỏi hàng, liệu có còn đồ ăn không? Roku nhanh chóng bò dậy, gượng bỏ qua cái đau ê ẩm lan khắp người em.

Không có bát?

Roku chần chừ, xòe hai bàn tay gầy guộc vài vết xương mới đóng vảy không lâu hướng ra chỗ người phụ nữ.

"Mày chắc chưa?" Người phụ nữ hỏi, bà ta cười khinh khỉnh dường như khoái chí với hành động của Roku.

Roku không dám nói, cũng không dám gật đầu. Em vừa sợ vừa lo, nhưng cái bụng em đang réo mấy tiếng còn ruột của em thì như đang tự tiêu hóa chính nó.

Nếu không ăn, sẽ chết mất.

Em xòe tay, chụm lại thành một cái lòng nhỏ hướng tới chỗ người phụ nữ nọ. Bà ta gõ thành nồi, thấy ý em như vậy cũng không thèm can ngăn trực tiếp vớt một hớp đồ trong nồi đổ thẳng lên tay em.

Nóng! Nóng quá!

Roku rít lên, quỳ sụp xuống đất rên rỉ. Hốc mắt em dường như cạn cả nước mắt chỉ mông lung lấp được chút hơi nước mỏng nhẹ. Đôi mắt em như thể cũng mờ đi, mấy miếng thịt kho nóng rẫy đang nằm trong lòng bàn tay em bốc khói nghi ngút. Cả lòng bàn tay Roku cũng ửng hồng, sưng phù lên một lớp da đau rát đến quằn quại. Một miếng đã rơi xuống đất, mảng bụi bẩn bám lên miếng thịt kia, thịt kho đen nhẻm mùi cũng không thơm nhưng lại là thứ ấm áp duy nhất giữa cái mùa đông buốt thấu xương thấu thịt.

"Mày làm rơi thì nó là của tao!"

Đứa trẻ phía sau đẩy em, nhặt lên miếng thịt kho bẩn thỉu, nó dường như chẳng buồn quan tâm mà lau qua quýt miếng thịt vào cái áo rách rưới của mình xong cũng không chờ thịt nguội mà ngậm thẳng vào miệng. Có lẽ thịt cũng không quá nóng, vì nó rơi xuống cạnh một nắm tuyết chưa tan.

Roku đứng dậy, hai chân em run run giống như sắp gãy ra làm hai. Bàn tay em nhỏ, đựng không được bao nhiêu thịt, chút thịt này sao đủ cho hai người được. Khuôn mặt vàng vọt gầy gò của đứa trẻ nọ hiện lên trong đầu em, nó bảo đi lấy súp rồi, vậy em phải cố lấy cho đủ thịt.

Đứa trẻ gầy rơ xương, đôi mắt xanh lam lúng liếng đầy tuyệt vọng lại chìa ra hai tay mình.

"T-thêm, cho cháu thêm..."

"Thêm à? Mày tham quá nhỉ? Cho mày thêm thì đám đằng sau ăn gì?" Người đàn bà cười khẩy, gõ vào thành nồi mà hỏi.

Đám trẻ phía sau nghe không được ăn cũng nhốn nháo lên, cả chục ánh mắt bủa vây lấy Roku như thể muốn xâu xé em ra cả trăm mảnh nhỏ. Sống lưng em lạnh buốt, tuyết giữa mùa đông chí cũng không lạnh bằng lòng người rẻ mạt. Những đứa trẻ vì cái ăn mà không chần chừ bán đứng nhau, giữa sân tập trung ồn ào đông nghịt người, tất cả vì sống sót mà đẩy nhau vào chỗ chết.

"Cho cháu thêm, la-làm ơn, phần ăn... Lấy cho hai người." Roku đưa tay, giọng em vỡ nát khẩn khoản cầu xin.

Người đàn bà nheo mắt như nghĩ ngợi, xong dường như nghĩ ra được gì thích chí, mụ vung chiếc muỗng sắt nói:

"Được rồi, mày may đấy. Coi như tao rủ lòng thương."

Nói đoạn mụ lại vớt một hớp vào trong nồi, Roku cắn răng cố hết sức giữ mình tỉnh táo để nhận thêm thịt.

Nóng, đau quá!

Roku hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống đất, thấm lên tuyết trắng. Nước thịt còn nóng rẫy, đổ thẳng lên da tay em. Vài miệng thịt vụn lấp đầy lòng bàn tay và nước thịt kho cũng rỉ xuống mà rơi xuống đất.

"Đấy, cầm lấy rồi cút đi. Nếu để tao biết mày làm rơi chút nào, thì lần sau nhịn đói." Mụ gắt lên, những đứa trẻ đùn đẩy nhau, đẩy Roku ra khỏi hàng.

Em khóc nức nở nhưng vẫn không dám buông lỏng hai tay, dù đau đến tê dại vẫn cố mang theo chút thịt này đi tìm người bạn nọ. Bước chân em hằn trên nền tuyết trắng, bát thịt trong sáng giữa đông chí có mùi mặn chát và tanh tanh của da thịt nát ra vì bỏng.

Mùa đông của em, diễn ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info