ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 149: Không phải anh

DaylaViVi-1209

"Shin!" Gọi tên anh, thanh âm gần như nức nở, như thể sắp nổ tung vỡ òa trong lòng cảm xúc.

Toru chạy tới, Shinichirou đứng ở phía trước lại chưa bao giờ gần tới vậy. Bởi vì đã không còn cái chết nào ngăn cách bọn họ, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc này bước thêm bốn bước sẽ chạm được tới anh.

Và Shinichirou khẽ cười, hai tay giang rộng chờ đợi Toru sà vào lòng anh. Đón tới phía Shinichirou, là một cú đấm "yêu thương" đến lệch hàm.

"TÊN KHỐN NGU XUẨN SANO SHINICHIROU!!!"

Shinichirou ngã thẳng xuống, ôm một bên má ngẩng đầu lên. Người yêu dấu của anh, nắm đấm hung khí còn đang siết chặt chỉ trực "thơm nhẹ" lên má anh lần nữa. Hai mắt bốc lửa, chưa bao giờ nồng nàn đến vậy.

Sano Shinichirou: tha thiết cảm thấy mình đang cầm sai kịch bản.

Không phải kịch bản nên là, chúng ta sẽ ôm nhau thắm thiết, khóc lóc yêu thương nhau sao? Cú đấm "yêu" kia như thể muốn giết anh luôn là sao?!

Shin-không theo kịp tiết tấu cảm xúc-chirou vẫn ù ù cạc cạc mở to hai mắt ngước lên nhìn Toru.

Mà trước tầm mắt anh, đồng tử đen lấp lánh khắc in từng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má Toru.

"Anh... Là tên khốn ngu ngốc, Shinichirou."

Ai mượn anh che chở cho em chứ?

Toru nghiến răng, rõ ràng đang ở một nơi không phải thế giới thực, nước mắt vẫn như cũ lăn khỏi hốc mắt, sống mũi vẫn cay xè còn cổ họng thì nghẹn ứ khi cố kìm những tiếng nức nở ấm ức. Shinichirou nhìn cô, đôi mắt đen vốn mở lớn ngỡ ngàng lại khép hờ nhẹ nhõm. Người đàn ông ấy vẫn như mười ba năm trước, khóe môi kéo lên độ cong thành một nụ cười ấm áp.

Shinichirou thở dài một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất xong vẫn như lúc đầu giang rộng hai tay chờ đợi. Toru nhìn anh, nắm đấm giơ cao như thể lại chuẩn bị thân tặng anh một cú trời giáng.

Xong cuối cùng, thứ Shinichirou đón lấy lại là một cái ôm ảo não. Toru ghì chặt lấy cổ Shinichirou, như thể sợ hãi anh sẽ biến mất, như thể thực sự muốn siết chặt cổ anh. Cô vùi mặt vào hõm cổ anh nhưng lại chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, cũng đã chẳng còn mùi dầu nhớt đặc trưng khó ngửi.

Bởi vì đây không phải thế giới thực, thế nên giữa bọn họ vẫn là một khoảng cách vĩnh viễn không cách nào khỏa lấp được.

Giống như một đấm kia, dù có dùng hết sức lực mà đánh cũng không để lại nổi một vết bầm.

"Anh là tên ngu ngốc, là tên khốn. Anh có biết đã có bao nhiêu người đau khổ vì cái chết của anh không?! An-anh..." có biết em đã vì cái chết của anh mà vật lộn khổ sở đến thế nào?

"Sao anh lại phải cứu em chứ? Em không cần tên yếu nhớt như anh cứu... Mạng sống của anh, quan trọng hơn mà... D-dù em có chết đi, cũng không sao cả."

Vì sao chứ? Vì sao anh lại cứu em?

Dù thân xác ấy có chết đi thì cũng không sao cả. Chỉ là lại cô độc mà thôi, chỉ là lại tồn tại trong bóng tối một mình.

Không - Không sao cả.

Shinichirou vòng tay ôm lấy Toru, cũng tựa đầu bên cạnh cô.

"Ừ anh biết, anh là một tên yếu nhớt, anh là một tên ngu ngốc."

"Nhưng nếu anh không cứu em, cả đời anh sẽ sống trong hối hận mất."

"Mạng sống của anh quan trọng và của em cũng vậy. Nếu được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ che chở cho em."

"Bởi vì, anh yêu em."

Và dù ở một nơi không phải thế giới thực, thì vai áo Shinichirou vẫn ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Toru khóc nức nở nhưng vẫn cố kìm giọng mình, bả vai run lên cố rúc sâu vào vòng ôm của Shinichirou, tìm một điểm tựa để dựa dẫm.

Nếu như được lựa chọn, anh vẫn cứu em sao?

Trong vô số lần sống lại, chưa có ai san sẻ cho em ấm áp. Cũng chưa có ai nguyện ý vì em mà chết đi. Và chẳng có ai nói em rằng, sinh mạng của em cũng đáng giá.

Sinh mạng của anh mới đáng giá, thứ như em người không ra người, quỷ không ra quỷ, không thân không thích không bạn không bè. Sinh mạng như thế, mà đáng giá sao?

"Nếu như anh còn sống... Mọi người sẽ hạnh phúc, đáng lý ra em đã có thể cứu anh. Nhưng em đã không làm thế... Là em có lỗi với anh!" Toru hít sâu một hơi, cuối cùng chẳng muốn giấu diếm thêm gì.

"Em không phải cô gái có mái tóc trắng, em cũng không nhớ mình nguyên bản nên có màu tóc gì. Vốn dĩ em cũng không phải người ở thế giới của anh, là vì em gặp tai nạn chết đi nên mới tới nơi này."

"Thực ra em biết anh sẽ chết thế nào nhưng em lại chần chừ không cứu anh, bởi vì em sợ sau khi anh sống thế giới thay đổi sẽ ảnh hưởng đến em.  Sự thật là em sẽ không bao giờ chết hoàn toàn, em chỉ tước đoạt quyền kiểm soát những thân thể không phải của em, sử dụng nó để sống. Em chỉ là một kẻ ăn cắp hèn nhát, một người như em mà cũng đáng sống sao?"

Em, cũng đáng sống sao?

Toru cảm thấy dường như Shinichirou đang ôm mình chặt hơn, xong một khắc anh nắm lấy bả vai cô kéo ra. Bọn họ mặt đối mặt, mắt đối mắt, dường như nước mắt lại đang lấp trọn tầm nhìn vì đôi mắt của đối phương.

"Có, đối với anh, mạng sống của em rất quan trọng. Và anh thà chết đi, chứ không thể nhìn em chết."

"Nếu như ngày hôm ấy người chết đi là em, vậy thì anh sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì."

Toru đưa hai tay, áp sát lên gò má anh. Không có độ ấm, cũng không có xúc cảm bởi vì nơi nàu vốn không thực sự tồn tại. Khoảng cách rất gần nhưng cũng quá xa, tưởng như đưa tay có thể chạm vào nhưng lại chỉ là ánh trăng trên mặt hồ. Cô mím môi, dường như ánh mắt đen cũng cứng rắn quyết liệt hơn, giống như đã đưa ra quyết định của chính mình.

"Em đã luôn muốn nói điều này với anh. Em đã luôn ước thời gian quay trở lại, cho em cơ hội để nói với anh đáp án của em. Shinichirou, em... yêu anh."

Trong cửa hàng xe hôm ấy, có bao nhiêu tiếc nuối đều không thể nói ra. Bởi vì người chết không thể nghe được đáp án, bởi vì anh đã chết vì em mà chết.

Shinichirou ngẩn ra, dường như không nghĩ tới anh sẽ nhận được đáp án này. Xong nối theo đó không phải hạnh phúc hay tức giận, Shinichirou mỉm cười, một nụ cười buồn đến đau lòng.

"Toru, anh rất vui khi có thể nghe đáp án này."

Thế nhưng...

"Người em yêu, không phải là anh."

_
Khuất sau cảng biển đầy gió, mùi máu nhạt đượm vào không khí của biển. Những thùng hàng lớn vây lấy bọn họ, giống như trận đồ bát quái giam giữ chết người.

"Mikey ở đâu?"

Sanzu nhổ xuống một ngụm máu, trong miệng ngập cái mùi tanh rỉ sắt cả hàm cũng ê âm đau nhức khiến hắn ho sặc sụa. Izana ở phía đối diện cũng không khá khẩm hơn là bao, trên người quần áo có vết rách cũng đang đầm đìa chảy máu tươi ồ ạt.

"Sao nào, muốn báo thù? Liều lượng thuốc phiện lớn như thế, chắc giờ chị ta đang quằn quại đau khổ lắm nhỉ?" Sanzu khùng khục cười lớn, dường như đang rất đắc chí với kết quả hiện tại.

Kể từ khi Mikey đưa Toru trở về, hắn đã luôn biết sẽ có một lúc cô sẽ bỏ đi. Kẻ ấy sẽ gây ra vết thương lớn sâu sắc với Mikey, thứ sẽ không thể nào khép miệng dù có thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa.

Không kẻ nào được phép động đến Vua. Và những kẻ thách thức quyền uy ấy sẽ phải trả giá đắt.

Thức ăn, sẽ chẳng còn nơi nào thích hợp hơn để đưa thuốc phiện vào cơ thể Toru hơn nơi đó. Cũng sẽ không ai dám nghi ngờ, thức ăn được đưa tới sẽ có thuốc phiện. Những liều lượng đủ nhỏ để cơ thể thích nghi, dần làm quen mà không hay biết để rồi dần phụ thuộc vào nó, trở nên yếu đuối và dễ dàng sụp đổ.

Nếu như thế thân đã không thể giết, vậy để thuốc phiện làm nó.

Cái chết do thuốc phiện chắc chắn còn đau đớn hơn là bị đâm chết.

"Là trò của mày, đúng không?!" Izana nghiến răng, súng trong tay lách cách lên nòng chĩa thẳng về phía Sanzu.

Số hai của Phạm Thiên cũng không phải đèn cạn dầu, thanh kiếm dài trong tay hắn sáng bóng, sắc lịm và đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi trên lưỡi đao của hắn. Sanzu lau khóe môi dính máu, nhếch miệng cười lớn chẳng ngừng:

"Chị ta sẽ còn bao nhiêu thời gian? Một ngày, một tháng hay một năm? Liệu lần này chết đi chị ta có thể sống lại nữa không? Tao rất mong chờ đấy. Nhưng trước khi chị ta chết, ít nhất tao cũng phải tặng món quà nhỏ cho bọn mày chứ, nhỉ?"

Izana trừng mắt, Sanzu giơ tay ra hiệu, từ phía sau những thùng hàng lớn bước ra một đám người. Sóng biển vỗ lên cảng sắt, đượm thêm mùi mặn chát lên mùi sắt thép lạnh ngắt. Súng trong tay Izana đã suýt chút cướp cò khi gã nhìn thấy những người bước ra từ đằng sau thùng hàng lớn. Đồng tử co rút, cơn giận của Izana bùng lên đến đỉnh điểm.

"Thằng khốn! Mày phải chết!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info