ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 148: Cáu kỉnh

DaylaViVi-1209

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ chuyện là Vĩ vừa mồi chào được đại thần nhà mình vẽ một bức cuối truyện. Nếu may mắn con bạn Vĩ có thể chiến thắng con lười trong nó thì ta sẽ có một bức chân dung của Toru - hình dáng thật ở Hoàn chính văn.

Truyện đã đi được đến những chương cuối cùng rồi. Dự tính chỉ còn khoảng gần 20 chương nữa sẽ hoàn thành. Quả là một chặng đường khá dài cho Vĩ, và có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những chặng đường khác nữa.

_

"Hikari, em định như vậy đến bao giờ?" Izana nhăn mặt, cuối cùng sự kiên nhẫn của gã cũng biến mất chẳng sót lại chút gì.

Người kia vẫn quay lưng về phía gã, không nhúc nhích không động đậy, càng không đáp lời. Nếu không phải ổ chăn vẫn có tiếng hô hấp nhịp đều đặn, Izana còn thực sự nghĩ có phải Toru lại bị bắt cóc và đây chỉ là hình nộm thế thân.

Izana vắt chéo tay, cảm thấy bực bội khi gã không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Toru. Những người có quyền làm điều đó không phải gã, mà là nhà Karahiki gia đình mới của Toru. Nếu như không có những người này, gã sẽ có thể đường hoàng gọi cô là 'Toru' chứ không phải cái tên của một đứa con gái khác.

"Hikari..."

Không, đâu đó trong Izana phản kháng. Gã ngồi kế bên giường ngủ của Toru, hai tay đặt trên đùi sớm đã nắm lại thành quyền ngăn cho con quái vật của thịnh nộ trong gã không nổi điên và phá phách.

Mỗi một lần gọi 'Hikari' Izana có thể cảm nhận được, chính bản thân mình đang bài xích cái tên này.

Hikari_ Hikari, cô ta là ai? Vì sao gã lại dùng một giọng nói yêu thương cho một cái tên không phải của chị. Một cái vỏ khác, vĩnh viễn không thể là chị.

Chờ đã, vậy nên lí do Toru không nói chuyện... Là nó?

"..." Một khoảng lặng tiếp tục trôi khi Izana chìm trong suy nghĩ và lập luận của riêng gã.

Dường như gã đắn đo nhưng tầm mắt vẫn dính chặt trên tấm lưng gầy gần như khuất sau lớp chăn giường của Toru.

Nếu, giả thuyết của gã là đúng, thì sao?

"...Toru." Izana cúi sát người, người mẹ nội trợ vẫn còn ở bên ngoài cửa, sẽ rất phiền phức nếu để bà ta biết những điều không nên biết.

Và chắc hẳn, Toru sẽ không thích điều đó.

"...T-Toru..." Izana lại khẽ gọi một lần nữa, gã khá tin vào bản năng của mình, nó báo hiệu rằng gã đang đi đúng hướng.

Sau năm ngày im lặng, đứa con thứ của nhà Karahiki -mở miệng. Và lời chào vô nghĩa của Izana được đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ.

Hiểu rồi, lí do mà... Toru đã không nói gì.

Đôi mắt Izana rực sáng khi gã đã tìm được câu trả lời mình cần. Một câu trả lời mà chỉ mình gã mới có đặc ân ấy. Izana cúi người, lại vô thức gọi tên cô nhiều và nhiều lần hơn nữa, cho đến khi cổ họng gã khô khốc và chạm mốc giới hạn của bản thân.

_

Ngày thứ sáu sau khi trở về từ vụ bắt cóc, Toru vẫn không nói chuyện với bất cứ ai.

Sáu ngày, không dài không ngắn nhưng cũng đủ để thiêu mòn sự kiên nhẫn của nhiều người.

"Sáu ngày rồi à? Hm, xem ra nó sắp phát tác rồi."

Và ai cũng chờ đợi, một điều gì đó trong tương lai. Mong nó đến sớm hơn, mong thời gian co ngắn lại, chỉ để mong chờ thứ kết quả mà mình tưởng tượng.

Toru muốn mở mắt nhưng cảm thấy thật khó khăn để làm điều đó. Cô muốn vươn vai, muốn ngồi dậy nhưng tứ chi lại truyền tới cảm giác vô lực khó hiểu. Cảm giác như những chiếc xích sắt vẫn còn ở đây, còng cứng cổ tay cô, khóa chặt cổ chân lại rút ngắn những bước chân có thể bước đi trở thành những con số nhỏ bé. Cảm giác tù túng và nghẹt thở. Việc ngồi dậy trở nên quá khó khăn, khó khăn đến khó hiểu với một thân xác trẻ trung và khỏe mạnh như thế này.

Đâu đó trong Toru, bất an.

Toru nằm vật ra trên giường, cảm thấy đuối sức khiến cô càng tham lam hít thở, nhưng không khí hôm nay như thể cũng đeo theo chất chì, nó nặng nề và khó thở theo đúng nghĩa đen.

Đau_!

Một cảm giác tê liệt gửi thẳng lên đại não, tay chân cô cùng với sự cứng nhắc là một cơn run khó hiểu không rõ bắt nguồn từ đâu. Nhưng Toru dám chắc, nơi bắt nguồn cơn đau này là từ dạ dày của cô.

Mình đã nhịn đói quá lâu sao? Toru không nghĩ vậy, cô vẫn tha thiết cuộc sống này vì thế thân thể này cần được chăm sóc cẩn thận.

Có thể thời gian sống ở Bonten thực sự tù túng và ngột ngạt nhưng Toru vẫn luôn chăm sóc thân thể mình rất tốt.

Cổ họng cô ngứa ran như thể có cả ngàn con kiến đang bò qua, dùng nọc của nó châm vào tận sâu trong cuống họng nghẹn bứ, vừa ngứa ngừa nghẹn cứng. Cảm giác giãy giụa trước một mối nguy cơ cận kề khiến Toru sợ hãi.

Có ai không? Cứu...

Toru cố sức vẫy vùng nhưng mọi sức lực đều như hơi nước bốc hơi khỏi cơ thể. Cổng họng khô rát, ngứa và nghẹn cứng khiến cô thậm chí còn không thể tự phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chuyện gì thế này? Cơ thể này bị làm sao vậy?!

Ngay lúc này, kể cả khi Toru dẹp bỏ sự hờn dỗi vớ vấn của cô thì thanh quản của cô cũng không cách nào rung lên, không cách nào 'nói chuyện' hay 'cầu cứu'.

Sợ, cảm giác như lại rơi vô định xuống một vực thẳm. Không có lối thoát, cũng không thể nắm lấy bất cứ thứ gì trong bóng tối trước mặt. Và miệng hố nơi có ánh sáng kia, ngày càng ở quá xa.

Cạch_!

Tiếng cửa mở khe khẽ, kẽo kẹt khi góc cửa ma sát trên sàn nhà. Ánh sáng ùa vào căn phòng ngủ tối om và miệng hố để thoát khỏi hiểm cảnh này lại chưa bao giờ gần tới vậy.

"Ư... Ưm...a-a... " Toru cố sức giãy, dồn hết khí xuống tận bụng mình chỉ để có thêm chút sức lực phát ra những âm tiết rời rạc.

Cô không biết người đến là ai nhưng nếu không có ai cứu cô, Toru chắc rằng mình sẽ chết mất.

"To-...Hikari?! Hikari em sao rồi?" Người tới là Izana, ngay tức khắc áp sát thành giường, phát giác ra sự bất thường của Toru.

Gã lo lắng quan sát người trên giường, sắc mặt cô tái nhợt và từ bao giờ đôi môi của Toru lại tím tái như thế? Thậm chí ở cơ thể trước, tuy môi cô có nứt nẻ nhưng chúng cũng không tệ hại đến thế này.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Izana đưa tay lên trán kiểm tra, nhiệt độ khá cao nhưng theo phán đoán nó không phải một cơn sốt thông thường. Gã đưa tay, dù run rẩy nhưng cũng cố gạt đi nước mắt chạy dọc dưới huyệt thái dương chả Toru.

Cảm giác thật giống khi bọn họ còn sống chung, chị dầm mưa để rồi lên cơn sốt cao. Cũng là một gương mặt trắng bệch không chút máu, một bờ môi tím ngắt ngang người chết, chị vật vờ và mỏng manh hơn cả một tờ giấy. Và điều duy nhất gã sợ hãi chính là mất đi Toru.

'Cầu xin chị... Toru, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì." Izana đã thầm cầu nguyện với thần linh mà gã đã từng khốc thực sự liên lạc được với họ.

Xe cứu thương đưa Toru và bọn họ chỉ có thể chờ kết quả từ bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info