ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 144: Giằng co

DaylaViVi-1209

"Không phải tóc trắng sao? Cũng không gầy, không hút thuốc... Đây mới là Toru thật sự sao?" 17 run lên, đồng tử co lại nhưng khóa chặt thân ảnh trước mặt không rời một li.

Một cô gái trẻ, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt từng đường nét, đôi môi hay ánh mắt, chẳng giống cô ta một chút nào. 17 vô thức chạm lên đuôi tóc mình, mái tóc bị cưỡng ép nhuộm lên màu trắng xóa như vôi, xơ xác và chẻ ngọn chẳng khác nào rơm rạ không có chút liên quan nào với mái tóc đen nhánh mềm mại của người đối diện.

Vậy rốt cuộc, từng ấy cố gắng để trở thành như thế này của cô ta, là vì cái gì chứ? Mọi thứ đều là công cốc, đổ sông đổ biển cả sao?

Cô ta là hình mẫu hoàn hảo nhất của Momonaka Toru được tái tạo ra, phải, luôn là như thế.

Nhưng giờ, cô ta cũng chỉ là thứ rác rưởi bị loại bỏ mà thôi. Vượt qua những bán thành phẩm khác, trở thành người được sở hữu cái tên của người kia. Vừa vinh dự cũng thật nhục nhã.

Trở thành thế thân cho một kẻ đã chết, chết từ mười hai năm về trước.

Đã từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà thứ cảm xúc này xuất hiện ở một kẻ bị bắt cóc đến nơi này như cô ta, đến một nơi đen tối đáng sợ như Bonten.

Yêu, phải. Cô ta đã yêu.

Để đến hiện tại, ngoại trừ số hiệu và cái tên người mà cô ta thay thế sở hữu, cô ta đã chẳng còn nhớ nổi tên thật của mình.

Thật kì lạ, thật quái đản. Thứ cảm xúc nóng ran ôm lấy trái tim, chuếnh choáng đầu óc như thứ men say của rượu đắng.

Lần đầu tiên gặp Mikey, cô ta rách rưới như một tấm giẻ cũ. Bọn bắt cóc hẳn đã không nghĩ cô sẽ được tham gia vào kế hoạch MT, chúng bán cô tới Bonten tham gia vào đường dây buôn người.

Khi ấy cô ta ở trong lồng giam, co cúm người như thứ súc vật hạ đẳng nhất. Máu và vết thương chồng chất trên người khiến tầm mắt cô thật mơ hồ, mùi ôi tanh hôi đến khó ngửi khiến cô ta tuyệt vọng và chật vật. Ngay trước khi cô ta bước đến bên ngưỡng cửa của cái chết, ánh sáng tràn tới và lấp kín căn phòng chứa nồng mùi tử thi thối rữa, chua loét của dịch nôn bẩn thỉu.

Đó không phải ánh sáng của thiên đường, kể cả khi sắp chết cô ta cũng có thể phân biệt được điều đó.

Nhưng ai quan tâm chứ? Cô ta chỉ muốn sống, cô ta không muốn chết.

"C...cứ-cứu tôi..." Bò tới bên khung sắt, vươn ra cánh tay gầy rộc đầy vết thương và máu khô, cầu cứu ác ma nơi địa ngục.

Hình như đâu đó trên cơ thể cô ta cũng đã phân hủy, vì đói, vì vết thương nhiễm trùng, cô ta có lẽ cũng đã gần đặt chân đến vùng chết, cùng nơi với những cái xác thối bị phân hủy trong cũi.

Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, ác quỷ đã đến - và cứu lấy đứa con tội nghiệp bị thần linh bỏ rơi.

"Cô có đôi mắt giống với chị ấy." Giọng của nó, trầm và khản đặc, đôi mắt đen lặng lẽ u tối có lẽ chẳng thứ màn đêm nào có thể sánh ngang bóng tối trong nó.

Cô ta không phải người đầu tiên tiến vào kế hoạch MT, nhưng lại là người trụ vững đến cuối cùng.

Chỉ cần được sống, vậy thì sao cũng được. Nếu có kẻ giống "người đó" hơn cô ta, vậy chỉ cần loại bỏ đi là xong. Cho đến cuối cùng, người được quyền sống sót phải là cô ta.

Nhưng rồi, thứ cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt cả lí trí không chỉ còn là cái khát vọng sống đến đê hèn kia. Nó len lỏi, thứ gì đó trái ngược.

Tình yêu.

Không biết từ bao giờ, số lần cô ta mải mê nhìn ngắm Mikey tăng dần. Thủ lĩnh của Bonten, kẻ gián tiếp đã gây ra những khốn khổ mà cô ta phải chịu đựng, nó được gọi là chúa tể, chúa tể của ác ma, là cái ác thuần túy trong bóng đêm Tokyo.

Say đắm cái đôi mắt đen lặng lẽ đến nghẹt thở, lưu luyến mái tóc trắng và hình xăm sau gáy lạnh lùng hay mơ màng trong chất giọng trầm luôn thoáng sự cô đơn đầy đau đớn.

Có lẽ từ khi ấy, việc trở thành một ai đó đã không phải việc cô ta làm để sống. Việc trở thành Toru, là để được đứng bên cạnh Mikey. Đến bên bóng tối và chìm sâu vào nó, không một lối thoát.

"Tao mới là Toru... Mới là Momonaka Toru của Mikey!"

Thế nên, phải loại bỏ mọi chướng ngại vật cản bước.

Dao lam bóng loáng nắm chặt cán trong tay, đôi mắt đen lại dường như nhuốm đỏ, hận thù và phẫn uất trộn khuấy trong cái bát cảm xúc sứt sẹo.

17 lao tới và chỉ nhắm tới một mục tiêu duy nhất. Thiếu nữ tóc đen với vẻ ngoài khác cô ta hoàn toàn.

Kẻ, mới thực sự là Momonaka Toru.

Không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cản đường, bất luận kẻ nào thay thế.

Toru né sang, bản năng sinh tồn khiến cô cảnh giác người trước mặt. Những vết sẹo lộ ra khi cô ta sắn tay áo thoát khỏi sự vướng víu, con dao trong tay cô gái ấy chẳng khác nào rắn độc, như thể nó cũng bị nhuốm màu hận thù của cô ta.

Trong căn hộ lại trở thành một cuộc rượt đuổi khôi hài, Toru luôn bị giữ trong phòng lại chẳng đủ hiểu về căn hộ này bằng kẻ đã sống thay cô trong nó suốt gần ba năm. Cô chạy tới cửa chính, nắm lấy tay nắm cửa mà gồng sức vặn mở nhưng không thành.

"Kyaa!"

Con dao lam lao tới, cắm vào cánh cửa gỗ dày sượt qua gò má cô để lại một vệt máu nhỏ rỉ trượt màu đỏ thẫm.

"Chết đi! Chỉ khi cô chết tôi mới thực sự trở thành Toru!!!"

Dao lam bị rút ra, 17 nắm chặt cán dao trong tay hung hăng đâm xuống. Toru hoảng hồn, lách người né sang một bên lại vì quá lực mà đập vai vào tường nhà đau điếng. Cô lồm cồm bò dậy, thất thiểu bỏ chạy trong khi cô gái phía sau đang cố rút con dao bị cắm trên sàn nhà ra.

"Tại sao? Tại sao hả? Vì sao cô lại trở về?! Vì sao con điếm mày không ở dưới địa ngục đi? Mày muốn cướp hết tất cả của tao đúng không?!" 17 gầm lên, đã hoàn toàn để hận ý chiếm trọn mình.

"Tôi không muốn đến đây, tôi chưa bao giờ muốn đến đây!" Toru quay ngoắt không biết thứ gì đã cổ vũ cho lòng can đảm hay vì quá uất ức trong suốt thời gian dài khiến cô bộc phát.

Quý giá, trân trọng. Là một báu vật được cất giữ trong tủ kính.

Con chó nào muốn trở thành búp bê để người khác nâng niu chứ?!

Bị giam cầm, bị đe dọa, bị phản bội, những thứ đó từ khi nào lại trở nên đáng giá tới thế?

Ngưỡng mộ ư? Ngưỡng mộ thứ hoàn cảnh tù túng này sao?

"Vậy thì chết đi! Chỉ khi cô chết, tôi mới có thể thay thế cô trở thành Toru thực sự!" 17 gầm lên, chạy tới vung lưỡi dao xuống.

Toru nghiêng người thật may mắn suýt soát né được lưỡi dao hiểm. 17 mất đà, lảo đảo ngã về trước Toru lùi lại, hai người tiến vào thế giằng co khi vật ngăn duy nhất chỉ còn là chiếc ghế sofa ở phòng khách.

"Tại sao tôi phải chết?! Tại sao tôi phải chịu đựng những việc này chứ?" Toru gắt lên, dường như cũng trở nên nóng nảy và xúc động.

Gia đình, thứ ấm áp và hiếm hoi lắm mới có thể chiếm được. Vì lí gì mà lại phải từ bỏ nó như thế?

"Mikey yêu cô, anh ấy sẽ vĩnh viễn theo đuổi hình bóng của cô ngay cả khi cô đã chết! Nhưng hiện tại cô lại còn sống, cô lại quay về đây. Cô muốn chiếm lấy tất cả của tôi sao?! Cô có biết để leo lên đến vị trí này, tôi đã phải trả giá bao nhiêu không?"

"Cô có biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống không? Bao nhiêu linh hồn đã xuống địa ngục bằng chính đôi tay này!"

"Dừng lại đi, giết tôi rồi cô sẽ được lợi sao?! Mikey sẽ tha cho cô sao? Tôi chưa bao giờ muốn mọi chuyện trở nên như vậy, tôi chưa bao giờ muốn đến nơi này. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi, lẽ nào tôi đã sai sao?!" Toru nhăn mặt, cảm xúc cũng gần như đạt đến cao trào khi những uất ức bùng nổ trong cô.

Tựa núi lửa phun trào, dòng dung nham cháy đỏ nung chảy cả xương cốt. Cái tù túng của căn phòng giam, những chiếc còng sắt áp vào da thịt lạnh băng mùi của nó lại tựa như mùi máu, bóng tôi vây quanh và chẳng có nổi một lối thoát. Trở thành con búp bê để người khác nâng niu nhìn ngắm đến tê liệt cả giác quan.

"Vậy cô nghĩ sau tất cả những chuyện này, tôi sẽ còn có thể sống sót được nữa chắc? Tại sao thứ tình cảm mà tôi thèm khát lại là thứ cô ruồng rẫy chứ? Đi chết đi!!!" 17 gào khóc, hốc mắt sớm đã đỏ hoe không kìm nén được cảm xúc của chính mình.

Toru né sang, ghế sofa bị dao lam rách một đường hung hiểm, bông trắng bật khỏi vỏ. Một mảng trắng tựa bông tuyết lại lả tả tung bay trong không trung. Toru lùi về sau, cảm giác đã thấm mệt khi cơ thể chịu đựng sự giam cầm khiến những chức năng cơ thể đều mai một. Hoặc như thể có gì đó đang bòn rút sức lực của cô như một cái động hút sâu không thấy đáy.

Bông trong đệm đang cản trở tầm nhìn, đây là cơ hội tốt cho cô. Bây giờ hoặc không bao giờ, sai sót sẽ trả giá bằng tính mạng này, bằng cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng khao khát.

"Tôi chưa bao giờ muốn Mikey yêu mình!" Toru thét gào, lấy đà nhảy lên ghế rút lấy nắm bông trắng ném thẳng vào mặt 17.

Bông trắng che tầm nhìn, 17 lùi về sau lại trở nên bị động vô thức đưa tay muốn hất ra. Ngay khoảnh khắc cô ta nhìn về phía trước, đôi mắt đen kia lấp lánh chiếm trọn tầm mắt cô.

"Cô có đôi mắt giống với chị ấy."

Mikey nói đúng, khoảnh khắc này, đôi mắt của bọn họ - giống nhau. Đôi mắt, khát cầu sự sống.

17 bị đẩy ngã, dao lam trong tay trong một giây ngẩn người cũng bị đoạt đi. Đảo khách thành chủ, Toru mất đã ngã lên người cô ta nhưng cô cũng rất nhanh giữ chặt thế chủ động. Dao lam trong tay được nắm chặt, chỉ còn cách một inch để lưỡi dao bén lịm kia cắm một đường ngọt tanh vào cổ họng đang co giật của 17. Toru nhăn mặt, vẻ bất đắc dĩ hiện lên cùng đôi mắt đen với vô số sắc thái in đậm trên đồng tử 17.

Thế rồi, cô nói:

"Và tôi cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU ẤY! Bởi vì người tôi yêu là..."

Shinichirou_.

Cửa bật mở từ sau, tiếng chấn động như sấm vỗ. Chúa tể của Bonten lại chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Bởi vì thứ tình cảm nhơ nhuốc này, sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info