ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 14: Sống.

DaylaViVi-1209


P/s: Tôi nghĩ mình cần giới thiệu sơ lược lại về mốc thời gian.

Khoảng thời gian Toru xuyên tới là trước khi Shinichirou chết khoảng 1 năm, câu chuyện còn chưa bắt đầu. Khoảng thời gian này Touman đã được thành lập, còn Shinichirou thì đã từ chức và các đời Hắc Long mới đã diễn ra.

_

Anh em Haitani vào khoảng thời gian này vẫn là mấy đứa trẻ. Không có dáng vẻ hung thần như những gì cô đọc trong truyện tranh nhưng mà từ sớm cái máu bất lương của chúng cũng đã được bộc lộ ra ngoài. Hai kẻ sau sẽ được xem là ác mộng của giới bất lương, là một trong những thành viên chủ chốt của Phạm Thiên thì nay chỉ là hai đứa trẻ trước mặt Toru. Một bà cô già nhìn hai đứa bé rõ ràng ít tuổi hơn cô hơn một giáp mà lại có khả năng phang cho cô bay vào viện mà chết lặng. Cả hai ngang tuổi Izana, vẫn ở cái độ thiếu niên bộc đồng.

Cảm giác mình nên làm một hòn đá bất biến giữa cái dòng đời vạn biến này. Sống quá xô bồ, ta nên tồn tại ở mức vừa phải :). Hiền triết Momonaka Toru cho hay.

"Của em đây, 2 phần taiyaki. Cẩn thận không nóng nhé." Toru đưa túi bánh qua cho Ran, cười nói.

Tôi biết bạn muốn nói gì.
щ(゜ロ゜щ)Được rồi, tôi giả trân tôi tự biết. Nhưng có ai được lựa chọn mà lại lựa chọn đi lấy lòng mấy đứa trẻ trâu kém tuổi mình đâu. Nhưng thưa anh Lại Văn Sâm và quý vị khán giả, nếu được chọi giữa vào viện và nịnh bợ đám trẻ ranh thì em đang nghiêng về phương án hai ạ.

(p/s: :( vâng, tôi đang đọc văn anh Tuân ạ.)

Mà Ran, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn mình ánh mắt bỗng sáng lên lấp lánh như bầu trời sao. Dù lâu rồi Toru cũng không được nhìn vì trời đêm Tokyo ô nhiễm khói bụi, nhìn được trăng thôi là còn may. Mong các nhà chức trách bắt tay vào việc cải thiện ô nhiễm khí hậu đem lại bầu không khí trong lành ít khói bụi. Công dân gương mẫu Toru nghiêm túc bày tỏ.

Lạc đề mất rồiщ(゜ロ゜щ), quay trở lại với hai anh em nhà Haitani. Khi Ran ngẩng đầu, Toru mới nhìn thấy cái má sưng vù tím tái của nó.

Cô giật mình, tâm lý bà cô già nhiều chuyện bỗng nổi dậy mà túm lấy cằm Ran nâng lên quan sát thật kĩ. Đứa trẻ dường như cũng bất ngờ khi cô đụng chạm, Rindou ở phía sau anh mình lập tức tiến lên bẻ khớp tay Toru đang nắm lấy cằm Ran.

"A!!! A!! Đau, đau!!" Bà cô già Toru đau tới phát khóc, cố vùng tay ra khỏi Rindou.

Và với lợi thế người lớn, cô dễ dàng hất đứa trẻ ra. Toru nhìn hai đứa trẻ đang cảnh giác, chúng không khác gì những chú thú non bị thương, yếu ớt cố dựng nên răng nanh phòng bị. Một mặt này, Toru chưa bao giờ nghĩ cô có thể sẽ có cơ hội được nhìn thấy.

Điều này khiến cô bừng tỉnh, những nhân vật này đều thực sự đang sống. Chúng có quá khứ, có hiện tại, có nỗi đau và cả niềm vui chứ không còn chỉ đơn giản là những nhân vật phục vụ cho một cuốn truyện tranh nữa.

Những người này, đang sống. Thực sự sống.

"Này hai nhóc, sao lại bị thương?" Toru nghiêm túc, quỳ gối xuống hỏi.

Ran và Rindou nhìn nhau, chúng cùng thống nhất không trả lời Toru mà chạy vụt đi. Đến tiền cũng không trả.

Σ(°ロ°) vãi, tiền bánh của cô!!!!! Thôi nay cho Izana húp cháo, nhà càng ngày càng nghèo đói.

Toru thở dài, phủi bụi trên ống quần tiếp tục làm thêm một mẻ bánh khác. Còn không để ý, hai anh em Haitani đang núp ở đó không xa, nhìn cô chằm chằm.

Việc bán bánh thực ra vẫn khá thuận lợi, Toru chưa gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Còn cái đám bất lương cô gặp là chuyện đách thể giải quyết chứ không phải khó nữa rồi nên tự động bỏ qua.

"Hừm? Sắp hết nguyên liệu rồi." Toru xoa cằm, làu bàu.

Cô đã mua kha khá nhưng có vẻ thời gian gần đây việc làm ăn tốt hẳn nên chỗ nguyên liệu cô mua chẳng còn bao nhiêu. Có phải ngoại trừ hãm ra thì đám bất lương là tài thần của cô không? Toru suy nghĩ, bắt đầu cân đo tiền với mạng cái nào nặng hơn.

Và tầm chiều, như mọi khi Manjiro xuất hiện với con xe cũ của hắn. Toru sớm đã chuẩn bị xong, thuận tay đưa luôn. Mà Mikey cũng rất tự nhiên nhận lấy, hắn mở túi bánh và bắt đầu ăn.

"Toru, làm bánh có khó không?" Mikey đột ngột hỏi, hắn chống cằm miệng thì vẫn ngồm ngoàm nha bánh.

Toru quay qua, trên mặt in dấu hỏi siêu to siêu khổng lồ với câu hỏi kì quặc như từ trên trời rơi xuống của vị tổng đường Touman.

"Không khó mà cũng không dễ. Nếu nỗ lực thì tự nhiên sẽ làm được." Toru giọng đều đều thuật lại mấy câu châm ngôn giả trân hay đọc được trong sách nhân văn.

Mikey chống cằm, đôi mắt hắn hướng ra khơi xa, còn chiếc bánh taiyaki trên tay lại thành người bạn để hắn trút bầu tâm sự.

"Taiyaki-kun, hôm nay có muốn cùng bỏ trốn không?"

Chiếc bánh nào đáp lại được Mikey, chỉ có Toru đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi (kì) hoặc (thị).

"Có chuyện gì à?" Toru hỏi, lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn.

Mikey quay sang nhìn cô, hắn khẽ cười. Nụ cười thoáng trong nắng chiều cuối ngày vừa mang theo sự ngây ngô của một đứa trẻ lại pha lẫn sự trưởng thành hấp dẫn kì lạ.

"Toru, làm thêm bánh đi."

─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻ sai bảo ai đấy hả? Túi bánh còn đầy đã đòi thêm rồi! Cô đúng là điên khi nãy thấy thằng oắt kia có gì đó khác thường, nó vẫn chỉ là một thằng oắt đẹp mã mà bị khùng thôi!

"Này Toru, chị sẽ luôn bán bánh chứ?" Manjiro hỏi.

Toru lần này không thèm quay qua nữa, cô vẫn làm bánh, rồi trả lời.

"Ừ, tôi sẽ."

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi."

Hôm đó Manjiro ăn đặc biệt nhiều bánh ngọt, làm Toru có phần quan ngại về việc hắn sẽ bỏ bữa tối và bị Ema xử lý.

Và thêm một điều nữa, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Toru. Cô bị ốm rồi.

Trong tiếng mưa rào xối xả, Izana nằm dài trên chiếc ghế sofa đợi Toru về như mọi khi. Gã rảnh rỗi ngoài việc xem tivi, lục lọi đồ đạc trong nhà của cô thì cũng không thèm động tay vào việc nhà. Sống đúng làm một con vật nuôi tốn cơm, rất có đạo đức nghề nghiệp ăn bám.

Trong lúc Izana đang ở trong phòng ngủ và lục lọi, gã tìm thấy chứng minh nhân dân của Toru và cả một tờ giấy khám bệnh được giấu dưới gầm giường bụi bặm.

"Cái này..." Izana lẩm bẩm, đọc qua nội dung tờ giấy.

Tiếng cửa mở và va chạm từ bên ngoài truyền tới làm Izana giật mình. Gã vội để tờ giấy về chỗ cũ nhưng tay vẫn cầm chứng minh nhân dân của Toru đi ra ngoài.

Izana đến trước cửa căn hộ, cánh cửa được mở ra xung quanh lăn lóc đồ đạc, những nguyên liệu lẫn dụng cụ làm bánh đều rơi ra quanh sàn còn đang ướt sũng nước mưa. Còn Toru, cô nằm lặng người trên đất, bờ môi tím tái và đôi mắt nhắm nghiền với cơ thể ướt như chuột lột.

"TORU?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia