ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 138: Hận

DaylaViVi-1209

"Toru, em không định ăn gì sao?" Takeomi hỏi khi bát cháo đặt cạnh giường đã sớm nguội ngắt nhưng người trên giường vẫn không động đậy chút nào.

Cô nằm trên giường, cả người co lại cuốn chặt lấy chăn trên mình không đáp lại câu hỏi của anh. Trong căn phòng ngủ sang trọng, một người đứng một người nằm, kẻ đau lòng thương xót kẻ kia lại làm thinh.

"Cơ thể em không thể tiếp tục nhịn ăn được đâu. Đừng hành xử tùy ý như vậy nữa, Toru." Takeomi nhăn mày, không đành lòng nhìn người trên giường.

Cô co mình trong chăn, cả gương mặt cũng vùi úp vào gối dưới đầu, dường như không tình nguyện nhìn thấy anh ta, bài xích việc tiếp xúc anh. Đâu đó trong Takeomi nhói đau, vô số lần mộng tưởng trùng phùng lại chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ gặp nhau theo cách này. Cũng chưa bao giờ nghĩ, mối quan hệ của bọn họ sẽ tồi tệ như lúc này.

"Toru..." Takeomi khẽ gọi, vươn tay muốn chạm lấy người trên giường.

Chát_!

Bàn tay bị hất ra, cảm giác đau rát chẳng bì nổi đau đớn ê chề trong lồng ngực. Người kia là người anh ta dùng mười hai năm để tìm kiếm, là người anh ta yêu hơn cả mười hai năm. Lúc này cô ngồi trên giường, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Trong đôi mắt đen quen thuộc ngập trong, hận thù.

Hận, cảm xúc nóng bỏng như thiêu cháy cả mặt đất.

"Tôi có chết đói cũng không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến anh. Tôi căm ghét anh Akashi Takeomi, tôi vô cùng chán ghét anh! Biến khỏi tầm mắt của tôi! Cút đi!" Toru gằn giọng, hai hốc mắt cũng đỏ lên, cô vừa khóc, hơi nước vẫn còn vươn trên mí mắt đen.

Takeomi chết lặng, cả người như bức tượng thạch đá, đến bàn tay bị hất đi cũng giữ nguyên ở không trung. Đôi mắt mở lớn, chỉ nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh ta không biết gương mặt này nhưng lại biết linh hồn bên trong thân xác này.

Mười hai năm chờ đợi để làm gì? Mười hai năm dằn vặt, trả giá để nhận lại điều này sao?

Bả vai gã đàn ông bỗng nhiên run lên và sắc mặt của anh ta cũng trở nên tăm tối. Toru bất giác lùi về sau, kiệt sức vì đói khiến cô hoa mắt, gương mặt đối diện lại trở nên mờ ảo như phủ sương đêm.

Trốn!

Toru lùi lại, bản năng rung réo thông tin lên đại não, cả thân thể căng cứng như tên lên nỏ, chỉ muốn ngay tức khắc bắn đi trốn thoát khỏi nơi này.

Vụt một tiếng khẽ khàng, cổ tay bị bắt lấy, cả tầm nhìn cũng chao đảo đến choáng váng. Toru trừng mắt, trong thoáng chống cả người bị đè phía dưới, hai tay bị ghìm chặt kéo trên đầu. Người đàn ông phía trên gương mặt bỗng nhiên trở nên quá xa lạ, hoặc nói đôi mắt kia của anh ta lạnh lẽo tựa như thú săn khiến Toru sợ hãi.

"Tại sao? Tại sao lại dùng thái độ để đối diện với anh? Mối quan hệ của chúng ta không phải thế này." Takeomi nghiến răng, chất giọng khản đặc lên tiếng chất vấn người nằm bên dưới.

Đúng, mối quan hệ của chúng ta không phải thế này, mối quan hệ cỉa chúng ta không nên thế này.

"Mối quan hệ chó má ấy chết từ lâu rồi! Nó chết từ khi anh phản bội tôi để thằng nhãi Kisaki biết được việc của Shin! Chúng ta hết rồi, Takeomi. Tôi thấy mình đúng là ngu xuẩn, năm đó tôi có mắt như mù mới đặt niềm tin ở anh. Tôi đúng là một con ngu mới tin tưởng anh đến thế, để anh hết lần này đến lần khác bán đứng tôi!" Toru gằn lên, mặc cho cô đang ở vị trí yếu thế hơn, mặc cho tầm mắt cô đang hoa lên vì kiệt sức.

Thứ chống đỡ cô lúc này có lẽ là lửa giận ngùn ngụt cháy thiêu tàn cả lí trí. Bởi vì những uất ức một đời trước vốn dĩ muốn bỏ qua lại vì một lời chất vấn của Takeomi mà bùng nổ trở lại.

Anh ta thì có tư cách gì để chất vấn? Mối quan hệ của bọn họ thì sao, mối quan hệ của bọn họ thế nào? Cái mối quan hệ ấy đã chết từ lâu rồi!

Nếu không phải vì anh ta nói cho Kisaki về việc của Shin, cô cũng sẽ không phát bệnh. Nếu không phải vì anh ta nói, làm sao Kisaki biết được về bí mật chuyển sinh?

Khốn nạn, Kisaki là một thằng khốn nhưng Takeomi anh còn là một thằng khốn đáng chết hơn gấp vạn lần.

"Không phải! Mối quan hệ của chúng ta không thể kết thúc như thế được!" Takeomi gầm lên, như thể bị kích động, hai mắt cũng trừng lớn đầy giận dữ.

"Nếu không thì thế nào? Chẳng lẽ tôi nên cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đẩy tôi vào ngõ cụt? Cảm ơn anh vì bán đứng tôi để tôi bị bắt lại thế này sao?!" Toru cười gằn, mở lời mỉa mai không thương tiếc.

Takeomi nhìn xuống, khóe môi cũng khô khốc run lên khi gương mặt người dưới thân chỉ còn lại sự giận dữ thù hận đầy ai oán. Nó tựa như một lưỡi dao, găm sâu vào trái tim anh.

Đau, thật sự rất đau đớn.

"Anh... Anh chỉ muốn tốt cho em..." Takeomi khàn giọng, vẫn vô thức biện minh cho chính mình.

Toru cười lạnh, chỉ chăm chăm giãy giụa cũng không buồn nghe Takeomi giải thích. Không, là cô không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh đôi trá nào nữa.

Takeomi hít một hơi, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, cả sống mũi cũng cay xót bốc lên khiến hai hốc mắt thoáng hơi nước nhòe nhoẹt. Người đàn ông ở phía trên như nghĩ đến điều gì, đáy mắt thoáng trầm khẽ áp người xuống.

Hai khóe môi đụng lên nhau, người bên dưới như thể ngây ngốc rồi lập tức phản kháng, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Kẻ ở trên giữ chặt hai tay cô, vẫn cố chấp cúi đầu hôn cô càng thêm sâu. Cánh môi áp lên nhau, cọ sát như có điện, hơi thở nóng rực phả trên má, nước bọt rỉ ra lăn dọc xuống khuôn cằm. Chốc chốc dứt ra rồi lại áp xuống, môi lưỡi cũng đan xen đảo lộn, xộc vào khoang miệng người ở dưới, cố chấp cuốn lấy cô, kéo ra ngoài, đến bên cạnh mình.

Đến khi Takeomi thỏa mãn, lí trí cuối cùng cũng quay về, mách bảo anh đã làm một chuyện sai lầm. Cùng lúc người bên dưới giãy ra được khỏi giam cầm của anh, không chút do dự vung tay cho Takeomi ăn một cái tát. Má phải đau rát, Toru dùng lực không hề nhẹ, như dùng hết sức bình sinh của thân thể này tát một cú thật mạnh.

"Cút ngay!" Cô gái gằn lên, hai hàng nước mắt sớm đã lăn dài trên má.

Takeomi nhìn Toru, cuối cùng vẫn không dám cưỡng ép cô quá độ, chỉ xoay người xuống giường. Toru ngồi trên giường, ánh mắt phòng bị tự trùm kín mình bằng chăn, chỉ một động tác nhỏ của Takeomi cũng khiến cô giật lùi về sau đầy cảnh giác.

Người đàn ông ra khỏi phòng nhưng rất nhanh đã quay lại, đẩy phía trước một chiếc xe nhỏ, bên trên bàn xe là những đĩa thức ăn bốc khói thơm phức.

"Anh biết em ghét anh, Toru. Mối quan hệ của chúng ta, anh sẽ từ từ chữa lành nó. Đồ ăn anh để ở đây, ăn hay không là quyền của em. Nhưng mà, gia đình của em... Nhà Karahiki hiện tại sẽ thế nào, tùy thuộc vào quyết định của em cả."

"Takeomi anh uy hiếp tôi?!" Toru gầm lên, hai mắt trợn đứng dường như không thể tin những gì mình vừa nghe.

Takeomi lắc đầu, đáp:

"Làm hay không đều là ở em. Anh chỉ không muốn khiến em mệt mỏi."

Nói rồi anh ta cũng rời khỏi phòng, tựa như không để ý chút nào người phía sau đang điên cuồng chửi mắng mình.

Toru chửi thêm mấy lời nhưng kiệt sức khiến cô chẳng thể tiếp tục được nữa. Cô bần thần ngồi trên giường, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực nào, trong lòng lại hỗn loạn ngập trong sợ hãi.

Bọn họ, cuối cùng cũng muốn động tới Karahiki rồi. Gia đình của cô, gia đình của cô hiện tại như thế nào? Liệu họ có đang an toàn không?

Toru không kìm được tiếng nức nở tủi thân, sống lại một lần chỉ muốn buông bỏ để vui vẻ làm lại, vì sao lại khó khăn đến thế? Cô không hiểu mình phải làm gì, phải làm gì để bọn họ buông tha cho cô đây? Phải làm gì, để cô có thể có được hạnh phúc đây?

_

Takeomi ngồi trong phòng, trên tay là ipad trình chiếu màn hình camera rõ nét. Cô gái ngồi trên giường khóc một hồi lâu, tiếng nức nở khiến tim anh nhói lên không ngừng nhưng vẫn cố kìm lại mà ngồi im quan sát. Toru ngồi bần thần, mãi sau mới lau đi nước mắt rồi chậm chạp bò đến bên cạnh xe đẩy đồ ăn.

Bấy giờ người đàn ông mới thở ra, chút yên tâm cùng luyến lưu chạm lên bóng dáng người thương hiển thị trên màn hình điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info