ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 127: Quay lại

DaylaViVi-1209

"Này, cô có định dạy không đấy?"

Toru sững người, lúng túng nhìn cô gái đối diện đã dừng kiểm tra dụng cụ trên bàn mà nhìn chính diện vào mình. Gương mặt ấy hoàn toàn khiến Toru mất khả năng giao tiếp, đầu óc cô vẫn chưa thể hoạt động sau cú sốc này.

Dù cô biết, kể cả Atoki hay "Toru" thì đều đã chết.

Cô gái đối diện xắn tay áo, cổ tay lộ ra hình xăm đặc trưng của Bonten càng khiến Toru lạnh gáy hơn. Rốt cuộc Mikey muốn làm gì, đã qua gần mười hai năm vì sao còn cố làm chuyện vô ích thế này. Tim Toru như thể thắt lại, gương mặt của quá khứ khiến cô lúng túng không rõ.

Đứa trẻ ấy hiện thế nào, lẽ nào vẫn giống như nguyên gốc sao?

Cô cố gắng nhiều như vậy, dù cuối cùng vẫn chạy trốn nhưng trong thâm tâm Toru vẫn mong cái chết của mình có thể làm gì đó cho Manjirou. Lần này Emma còn sống, Izana cũng còn sống, vậy còn điều gì đẩy ngã nó nữa đây? Toru có nghĩ mãi cũng không hiểu, cô lựa chọn làm như không biết, cô lựa chọn nhắm mắt bỏ qua, hơn hai năm nay chưa từng xem qua những chuyện của Bonten.

Toru của hiện tại cách Manjirou rất xa. Và khoảng cách này chính là tự tay cô dệt nên.

Thoáng không nỡ làm Toru khó thở, cô lắc nhẹ đầu cố tự làm mình bĩnh tĩnh hơn.

"Được, mọi người về vị trí đã sắp xếp, chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay thôi." Toru nói, gượng cười bắt đầu bài giảng của mình.

_

Có lẽ hôm nay là ngày đi làm khó khăn nhất của cô và hẳn nhiên những ngày tháng như thế này sẽ còn kéo dài nhiều nữa.

Hay là nghỉ làm?

Ý nghĩ lập tức chiếm trọn bộ não của Toru, trong tiềm thức đã in sâu cái ý niệm chạy trốn đến thâm căn cố đế.

Toru lắc đầu, nếu hiện tại nghỉ làm mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, có lẽ tên bảo tiêu hôm nay đi phía sau "Toru" kia chắc hẳn đã báo cáo về chuyện hôm nay ở lớp làm bánh.

Karahiki - gia đình nổi tiếng trong giới công luật, đối chọi gay gắt với các thế lực ngầm. Tất nhiên, cũng là tử địch của thế lực ngầm lớn nhất Nhật Bản, Bonten.

Nếu như cô nghỉ ngang, nếu chúng nghi ngờ gia đình cô sắp xếp để tiếp cận Bonten, nếu chúng làm hại họ...

Toru siết lấy dây túi xách trước ngực, bàn tay thoáng run và đôi chân cứng đờ. Cảm giác sợ hãi bao lấy cô, vây chặt cứng hai chân Toru.

Cô không thể để họ bị tổn thương.

Toru nghiến răng, dẹp ngang đi nỗi sợ hãi hèn nhát của mình, ánh mắt cũng quyết liệt hơn bao giờ hết.

Cô sẽ bảo vệ họ, gia đình của "cô'.

Toru sực tỉnh, nhận ra bản thân đã đi sai đường. Đầu óc bị ám ảnh bởi Bonten khiến cô lại vô thức đi về chốn cũ, mười hai năm tuyến tàu xe không đổi, vẫn đưa cô tới gần khu dân cư nọ. Hơn năm mươi bước tiến thẳng về phía Bắc, nếu quẹo ngang sẽ đến chân đền Musashi quen thuộc, còn nếu bước thêm mười mấy bước nữa sẽ tới tiệm bánh của Toru.

Đâu đó trong cô dâng lên cảm xúc hoài niệm, mười hai năm trước chỗ này là hàng xe mô tô xếp ngang, là tiếng nói chuyện cộc cằn của đám thanh niên ngỗ nghịch nổi loạn. Mười hai năm trước, chỗ này không vắng vẻ như thế. Đối diện Toru chỉ là vài ba chiếc xe đạp gác gọn, vài người lạ mặt cô không biết tên đi ngang qua cô, không có bang phục đen thêu chữ cũng không có ai nhảy bổ lên người cô mè nheo.

Âu cũng chỉ là chuyện quá khứ, mà quá khứ so với hiện tại tất nhiên sẽ không thể giống nhau.

Toru thở dài, trái tim mới còn ngập trong sợ hãi lại đập dài từng nhịp chậm chạp, yên lặng chìm trong nhớ nhung.

Như kẻ tha hương quay về chốn cũ, Toru bước thêm theo con đường quen thuộc, chút tò mò luyến lưu với nơi cũ để ánh mắt cô đeo dọc trên đường. Tiệm của cô hiện tại thế nào? Liệu nó có còn ở đó không?

Toru lắc đầu, hiển nhiên là không. Chắc tiệm của cô đã bị chủ thuê dẹp đi mất rồi nhỉ? Đáng tiếc cô đã bỏ ra nhiều như thế để xây dựng, rốt cuộc cũng đổ bỏ đi hết rồi. Toru cười khổ, theo thói quen nghiêng đầu sẵn sàng nhìn một nơi cũ quen nhưng với hình hài mới, khác lạ.

Tiệm bánh của cô, vẫn còn đây.

Toru cả người chấn động, đôi mắt cô mở to bần thần nhìn bảng hiệu vẫn không bị gỡ xuống.

[Shin].

Cũ, thật sự rất cũ rồi.

Màu sơn tường sớm đã phai, cửa kính có được lau dọn vẫn không giữ được vẻ ban đầu của nó nữa. Mùi rỉ sét nhàn nhạt trong không khí, là mùi sắt thép oxi hóa không chống được với thời gian.

Nó còn ở đây, nhưng tại sao lại còn?

Toru ngờ nghệch, cô không hiểu vì sao lại thật sự muốn khóc. Tiệm bánh ở đây nhưng không còn là nó của quá khứ cũng giống như Toru của hiện tại đã sớm không còn là cô như lúc xưa.

"Cô muốn mua bánh à? Tiệm này không bán đâu."

Toru giật mình, vội lau đi khóe mắt hơi rưng rưng nhìn sang. Người kia không biết đến từ bao giờ, hai tay đút trong túi áo cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt hoài niệm để nhìn về phía cửa tiệm.

Sao có thể không hoài niệm, nơi đây là kỉ vật mà người ấy để lại, là thứ duy nhất mà gã còn có thể tiếp cận.

Gã thiếu niên bốc đồng năm nào đã thật sự thay đổi. Mười hai năm trau chuốt con người gã, rút đi vẻ nổi loạn thay thế bằng trưởng thành. Áo da đen dài đứng tuổi, tầm mắt cũng hẹp đi không còn thứ ánh sáng trẻ trung nữa.

Gã cũng gần ba mươi rồi, nếu như năm đó gã chết có lẽ gã sẽ dừng ở tuổi mười tám. Nhưng gã còn sống, mà người kia thì chết rồi.

"I... Izana" Toru lẩm bẩm gọi tên người bên cạnh trong vô thức.

Rốt cuộc cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bọn họ đối diện nhau trong hoàn cảnh này. Gã thiếu niên xốc nổi năm nào thay thế bằng người đàn ông trưởng thành trầm ổn.

"Tôi quen cô sao?" Izana quay đầu, vốn dĩ chỉ muốn nhắc người đối diện không nghĩ sẽ gặp người quen.

Ánh mắt người đối diện thật quen thuộc, nhưng gương mặt cô ta thì lại quá đỗi xa lạ. Gã không biết người này, Izana chắc chắn thế nhưng đôi mắt hơi mông lung của cô ta thì dường như là biết gã.

"Chỗ này không an toàn, nếu cô không muốn bị đám xã hội đen chú ý thì đừng nên tới đây." Izana nói, có lẽ vì đôi mắt kia khiến gã không nhịn được mà nhắc nhở.

"Tại sao?" Toru theo bản năng bật lên nghi vấn, vẫn ngơ ngác nhìn Izana.

"Bởi vì tiệm này là của một người quá cố. Người em trai của tôi cũng giống tôi, vì yêu chị ta mà phát cuồng. Nơi này là kỉ vật của chị ấy để lại, nó sẽ không để ai đến gần chỗ này." Izana đáp, âm vực trầm khàn như bóp thắt tim cô.

Toru nhìn gã, dường như lấy hết dũng khí hỏi:

"Vậy tại sao anh còn đến đây?"

Anh không sợ sao?

Người đối diện nhìn cô, thật lâu và sâu lắng. Gã xoay đầu nhìn lên bảng hiệu cũ ngả màu xám xịt kia, cứ như thể thật sự nhìn được về quá khứ khi nơi này còn thật sự hoạt động, khi mùi hương ngòn ngọt vẫn lưu hương thoáng qua. Izana thở dài một hơi, khóe môi khẽ kéo lên thành một đường nhạt nhẽo:

"Tại sao à? Bởi vì tôi nhớ chị ấy."

Tôi nhớ chị, Toru.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia