ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 116: Tiếc nuối

DaylaViVi-1209

"Izana?" Toru khẽ gọi, bất giác tiến lên một bước. 

Takeomi phía sau kéo cô lại, so với một người không nhìn thấy gì như cô thì cảnh tượng trước mắt khiến dây thần kinh của anh căng lên đến cực hạn. Thằng nhóc kia, thế mà cái gì cũng dám làm. Ánh mắt nó lạnh băng, nổ súng mà không do dự, không sợ hãi.

"Tại sao? Tại sao hết người này đến người khác, đều muốn phá hỏng kế hoạch của tao?" Gã tham mưu Tenjiku hạ súng, sắc mặt tối đen, giọng nói ủ đặc sự giận dữ như thể muốn nổ tung.

Hắn nhìn người phía trước, cô đang hơi cúi đầu ánh mắt vẫn luôn nhìn vào một khoảng không vô định, trống rỗng màu đen đặc không ánh sáng. Hẳn là mù rồi, Kisaki cũng dễ dàng nhận ra. Đã là phế nhân rồi nhưng vẫn đến đây để cản trở kế hoạch của hắn. Mikey là thứ đồ bỏ đi, hắn tìm tới Izana, kẻ máu lạnh hơn Mikey, khao khát cướp đoạt hơn tổng trưởng Touman đáng lí phải là cái bao tội ác hoàn hảo để hắn có thể nuốt chửng thế lực ở đất Tokyo này!

Nhưng mà, tại sao? Hết lần này đến lần khác, vì sao hắn lại thất bại? Vì sao so với tất cả mọi người, Toru luôn không đi theo kế hoạch mà Kisaki đã dày công bố trí?

Phải giết, phải loại bỏ.

"Kisaki thằng khốn! Bỏ súng xuống!"

Toru nghe được tiếng Kakuchou hét lớn như vậy, còn bả vai bị kéo lấy đẩy về phía sau. Trước mắt là một khoảng đen tối không lọt lấy chút ánh sáng nào, thế nên kể cả có kề dao vào cổ, cô cũng không thể chạy thoát.

"Takeomi, Izana bị bắn rồi sao?" Mùi máu nhàn nhạt trong không khí sẽ không phải là giả, khi thi giác bị cướp đi, ngược lại khứu giác trở nên nhanh nhạy hơn. Hoặc có lẽ vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối, nên từng tấc da trên cơ thể đều nhạy cảm đến cực hạn, chỉ một đợt gió đổi hướng cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

"Đã, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Em mau lùi về sau, thằng nhãi đấy vẫn đang cầm súng." Takeomi hạ thấp giọng đáp lời, cẩn thận che chắn cho Toru. Cô ở phía sau anh, ánh mắt đờ đẫn khẽ gật đầu.

"Tôi thật sự hối hận, đáng lí hôm đấy tôi nên giết chị, không nên khuyên chị tiếp tục sống làm gì. Có thể sẽ phiền phức, nhưng chị sẽ không thể cản trở tôi như hôm nay, Momonaka Toru."

Có tiếng súng lên đạn, lạch cạch khẽ chìm vào tiếng gió rin rít giữa những kẻ hở rỉ sắt trên cảng biển. Toru nghe được, tiếng gã thiếu niên oán hận, tiếng thở dốc nặng nề của Izana, cô nghe được, hình như cũng nghe được tiếng tim mình đập thật lớn.

Cô cảm thấy... rất vui. Toru cúi đầu, mọi ánh nhìn đều hướng về khẩu súng đen trong tay Kisaki, không ai để ý đến cô, không ai để ý cô đang cười.

"Cha- chạy... chạy đi Toru..." Tiếng Izana thều thào, gã gắng gượng ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở phần hông trái, đã không còn sức lực để đứng dậy.

Máu đầm đìa, rỉ ra len qua từng kẽ tay, ướt đẫm lòng bàn tay dính cả cát bụi trên nền đất gồ ghề. Tầm nhìn của Izana bắt đầu mơ hồ, nhưng trái tim gã vẫn như cũ đăm đăm nhìn về phía Toru đang được Takeomi che chở phía sau.

"Mày thật sự quá vô dụng, Izana. Tao không tin được, một kẻ máu lạnh như mày lại có mặt yếu đuối thảm hại như thế. Mày nghĩ thế nào, mày nghĩ chỉ với sự ăn năn của mình là có thể phủ nhận được những gì mày đã làm à? Mày nghĩ, nếu hôm nay mày chết, chị ta có chút đau buồn nào không? Liệu chị ta có tha thứ cho kẻ đã cưỡng bức mình không?" Kisaki cười lạnh, hắn tiến một bước, họng súng đã cụng lên phía sau đầu vị tổng trưởng Tenjiku.

Nhưng mà, so với cái chết đang cận kề phía sau, nỗi đau quặn thắt tận tim đang ngấu nghiến gã mới là thứ khiến Izana sụp đổ. Gã ngẩng đầu, yếu đuối nhìn về phía trước. Toru không nhìn gã, Izana không biết là do cô không thể nhìn hay vì thật sự chán ghét đến không muốn nhìn. Tầm mắt đã mơ hồ, Izana thậm chí không nhìn được nét mặt Toru lúc này là thế nào.

Là hận sao? Là căm phẫn? Liệu có một chút nào, tha thứ không?

Nếu như không tha thứ, vì sao lại đưa tay ra với gã, vì sao muốn gã đến bên cạnh mình? Thế nên, là cô đã tha thứ rồi, đúng không?

"To-... ru... tôi xin lỗi, tôi thật sự... xin lỗi..." Nước mắt ứa ra khỏi hai hốc mắt Izana, tiếng nức nở nghẹn đắng ở cuống họng khiến giọng của gã thiếu niên cũng lạc đi một tông. Gã gập người, tầm mắt sớm đã mông lung một mảng mờ mịt, lòng bàn tay ướt đẫm, cơ thể tê liệt khiến Izana thậm chí không thể nhúc nhích.

Gã tổng trưởng Tenjiku cũng có lúc hèn yếu đến thế, hai đầu gối phủ phục trên đất cát gồ ghề, cả người cũng cong xuống, đụng trán lên đất. Izana hít từng hơi khó nhọc, trong vô số tiếc nuối dằn vặt mà khẽ cười, nước mắt của gã rơi xuống, thấm ướt cả một mảng đất trước mặt.

"Cuô-cuộc đời của tao... vĩnh viễn chỉ có... tiếc nuối và hối hận. Tao không có gì... trong tay, không gì cả. Mày nói... muốn cứu tao, đúng không Mikey?"

Manjirou tiến một bước, chần chừ. Nó nhìn Kisaki, kẻ đang chĩa súng vào Izana, không dám bước lên, chỉ có thể đáp lời ở phía xa:

"Đương nhiên, Izana. Chúng ta là anh em, chúng ta là gia đình."

Toru ngẩng đầu, nụ cười mới nhen nhóm trên đầu môi cũng tắt ngụm, lặng lẽ nhìn lên, dù biết không thể thấy gì, vẫn theo phản xạ nghiêng đầu tìm kiếm. Thính giác nhạy cảm nghe được tiếng cười khẽ khó nhọc trong từng hơi thở của Izana, trái tim úa tàn như thể nhảy lên một nhịp lạc điệu, nhoi nhói đau đớn lan tỏa không thể gọi tên.

Cô biết, tình tiết này.

"Dù... không phải gia đình, nhưng lúc ấy tao đã gặp được Toru... tao đã nghĩ, kể cả không... không cùng huyết thống- hộc, cũng không sao cả."

Thời gian ấy, là thời gian đẹp nhất mà Izana có. Phải, Toru không giống Shinichirou, Izana và cô không có cái dây huyết thống ràng buộc, họ chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ gặp nhau mà thôi. Nhưng chính vì không có gì ràng buộc mà quen biết lại cho Izana cảm thấy bọn họ gắn liền với nhau rất nhiều.

Cho đến khi, cả người ấy cũng không phải của riêng gã. Toru nói yêu Shinichirou, vậy đôi mắt cô sẽ không còn nhìn mình gã nữa.

Thứ cảm xúc ghen tị nhen nhóm trong Izana, bám rễ lên tim gã, bọc phủ lên gai rễ đâm mù chính mắt gã. Khi ấy trong mắt Izana chỉ còn ghen tị cùng oán hận. Để rồi trong khi tầm mắt bị che mờ, gã đã làm việc không thể quay đầu.

Izana không ước gã có thể quay lại mối quan hệ ban đầu với Toru, cũng không mong có thể tìm thêm được một hơi ấm nào. Gã chỉ muốn quay ngược thời gian, khi tất cả chưa bắt đầu. Ít nhất nếu gã chưa từng có bất cứ điều gì, gã cũng sẽ không ảo tưởng tham vọng bất cứ điều gì. Thà cứ chết cóng trong băng giá, còn hơn thống khổ khốn đốn nhớ mong một que diêm đã tàn lụi bởi vì dù có cố đến mấy, thì ánh lửa trên đầu diêm cũng sẽ không lại sáng lên, thứ hơi ấm chớp tan ấy chỉ là thứ độc dược càng khiến con người ta đau đớn.

"Kh-không có gì... thuộc về tao..., không gì... cả. Tao- không phải anh em của mày... tao chẳng có quan hệ với ai cả..." Gã thanh niên cúi đầu, vì thế không ai nhìn thấy nước mắt đang rơi khỏi khóe mắt gã, không ai thấy nụ cười méo mó đến đau lòng của gã.

Que diêm của Izana sáng vào một đêm đông buốt giá, một giây hơi ấm khiến gã thanh niên ấy vô thức trầm luân, để rồi chính gã cũng lạc lối, đi trên con đường không có lối về.


"Vĩnh biệt, Izana." Kisaki thở dài, cảm như tiếc nuối mà đưa tay lên cò súng.

Phải, tiếc nuối. Một con cờ tốt như thế, hắn lại không thể lợi dụng triệt để.

"Chờ đã, Kisaki." Súng lên nòng, đạn trực chờ bắn ra sững lại chỉ vì một lời nói của người đối diện.

"Sao? Chị muốn ngăn cản tôi?"Kisaki cười lạnh, động tác không ngừng một giây sẵn sàng đưa Izana chầu trời trong tích tắc.

"Cậu... chưa vị thành niên nhỉ? Nhưng pháp luật quy định tội giết người nếu bắt được ít nhất sẽ chịu án phạt không dưới năm năm. Kisaki, từng đó thời gian có đủ để cậu làm lại mình không?" Toru ngẩng đầu, bình thản hỏi. Không chắc cái vẻ bình thản của cô là vì cô không nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt mà bình thản hay vì không sợ chết mà bình thản.

"Ha? Chị nghĩ... tôi không tự chừa đường lui cho mình?"

Toru lắc đầu, người lớn hơn mỉm cười, chỉ về tai mình.

"Lắng nghe xem, cậu không nghe được sao?"

Bởi vì mất đi thị giác, mọi giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm. Và cả thính giác, cũng dễ dàng nghe được thanh âm từ xa. Chỉ trong một chốc, toàn trường hỗn loạn, vẻ bình tĩnh của Kisaki cũng nứt vỡ, trong bàn cờ hoàn hảo mà hắn tạo dựng, vẫn luôn có những biến số nằm ngoài kiểm soát của tên thiên tài.

Ví dụ như, lúc này. Tiếng còi cảnh sát đã áp đến sát gần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info