ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 101: Tỉnh

DaylaViVi-1209

"Này, Takemichi! Không phải mày thắc mắc chuyện của tao với Toru à? Chị ta là một người yếu đuối, tao không biết chính xác trong quá khứ người kia theo đuổi điều gì nhưng nếu như chị ta tìm tới cái chết có nghĩa là chị ta đang chạy trốn, Momonaka Toru là kiểu người sẽ vứt bỏ mọi thứ ra sau để chạy thoát khỏi đau đớn. Chị ta là vậy đấy." Taiju quát lớn, xong cũng tiện tay hạ đo ván một tên cầm dao lam.

Kokonoi nhăn mày, đột nhiên nghe được cái tên mà bản thân chẳng mấy thích thú khiến hắn trông khó chịu ra mặt còn Inui ở cạnh cũng thoáng chau mày nhưng lại không phải bộ dạng chán ghét như đồng bạn. Cái người tóc trắng gần như đã phai mờ trong trí nhớ, chẳng lưu lại bao nhiêu kí ức cũ kĩ nhưng ấy thế, tiếng cười náo động xào xạc như cánh ve vỗ đầu hè bỗng nhiên lại ùa về ẩn ẩn hiện lại trước mắt. Khi mấy người lớn bọn họ, ai cũng cười nói vui vẻ, khi thanh niên tóc đen kia miệng ngậm điếu thuốc cháy dở một tay đỡ lấy vai cô, mọi thứ hòa tới lạ. Inui đã từng nghĩ, mọi thứ giống như tranh vẽ, giống mấy cảnh trong cuốn manga thường nhật bình yên tới buồn ngủ nhưng lại khiến người ta quyến luyến không thôi. 

Chỉ là, mộng đẹp chóng tàn. Cảnh vẽ cũng bị xé toạc bởi bàn tay của hiện thực, và mọi thứ vỡ tan, chẳng còn nguyên vẹn.

Takemichi rùng mình, đâu đó trong đầu như hanh thông hẳn cảm giác như hoàn toàn được đả đổ tường đá ngăn bước bấy lâu. Những lần gặp mặt với người kia cũng lần lượt hiện lại lên trong đầu, từng câu từng chữ dường như quá đơn giản để hiểu nhưng lại chẳng dễ phát hiện ra.

Nhưng Taiju lại hiểu, hắn biết.

Sau đó, bánh xe vận mệnh lại trôi chậm chạp từng nhịp, dần đẩy... đến vực thẳm.

_

Toru chầm chậm mở mắt, choáng váng khiến khung cảnh trước mắt nhập nhằng phân đôi nhưng rõ cái khoảng trần trắng của bệnh viện là bao gọn cả tầm nhìn.

Cô chết chưa? Toru ngẩn người và chỉ có duy nhất một thắc mắc.

Kẻ dị biệt nhớ chắc rằng lần cuối mình mở mắt, bản thân đang ở trong phòng đã khóa cửa, chặn kín mọi lỗ hổng để khí gas dễ dàng lấp kín căn phòng ngủ. Cô chờ đợi cái chết, cái cảm giác linh hồn lại thoát li khỏi thực thể, trong suốt và nhẹ tênh trôi nổi cùng dòng không gian rồi đi tới một nơi bất định.

Chờ đợi Toru sau mỗi lần mở mắt là một cuộc sống mới.

Nhưng sao, lần này lại có chút khác biệt? Toru ngờ ngợ, cảm thấy lồng ngực nặng trịch như đeo đá và cơn đau nhức ôm lấy thân thể lại quen thuộc tới ớn lạnh.

Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô lại xui xẻo nhập vào một thân xác bệnh tật nữa rồi?

Toru mím môi, cơ thể nặng lắm, cô chẳng thể điều động được bao nhiêu sức lực cứ như tượng đá mà nằm thẫn thờ trên giường mềm mại, né tránh không được mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện xộc vào khoang mũi. Cô thử gượng người nhưng thứ duy nhất cử động được chỉ có ngón tay quấn quanh bởi dây truyền dịch, hơi thở khò khè thổi trong ống thở và tầm mắt mông lung cứ lia loạn trên trần nhà sơn trắng.

Ba năm, lần đầu tiên cô cố chấp sống lâu như thế trong một cơ thể. Thậm chí dù sợ đến phát điên, hèn nhát tới nhỏ bé mà vẫn ngoan cố bám trụ chỉ vì một lời hứa, vì sự ràng buộc của ái tình. Quả là không tưởng.

Cô khẽ cười, ánh mắt lại đọng hơi sương nước.

Nhưng đó đâu phải cô, Toru chắc mẩm trong lòng, thời gian như cứ đứng lại để mặc cô tha hồ tru du với những dòng cảm xúc nhập nhằng, những suy nghĩ rối ren khó tả bồi hồi nơi lồng ngực. Kẻ hèn nhát phủ nhận, người chấp niệm đến điên cuồng như thế thật chẳng phải cô, hay rằng ai đó đã phù phép lên trái tim cô biến cô thành một ai đó khác.

Vì một người lại có thể hi sinh bản thân, thật chẳng giống cô chút nào. Thật sự, đâu phải cô.

Nhưng mà, cũng chẳng sao nữa. Vì mọi thứ đã kết thúc rồi, Izana sẽ về nhà Sano và họ sẽ hạnh phúc thôi, Manjirou có đủ bạn bè bên cạnh như thế sẽ không có bản năng nào kiểm soát nó nữa. Tiếc nuối duy nhất là không cứu được người kia, những kí ức ấy sẽ chôn vùi vào đáy lòng cô vĩnh viễn cho tới khi sinh mạng này thật sự tàn phai.

Cạch_

Tiếng cửa kéo ròng rọc vang lên, Toru lờ mờ nghe được tiếng bước chân tới gần mình, chậm và vững vàng. Cô khó khăn không thể di chuyển, phần đầu cũng không phải ngoại lệ nhưng ít nhất tầm mắt cũng rõ ràng hơn so với ban nãy. Hai mắt cô mở lớn, thao láo nhìn lên trần nhà chờ người lạ kia bước đến giường bệnh của cô.

Bác sĩ, hoặc có thể là y tá. Toru chắc mẩm vậy, trong đầu cô cũng đã nghĩ ra đủ loại phương thức quen thuộc tới nhuần nhuyễn để dễ dàng lấy được thông tin của thân xác mới, điều mà cô làm đã quá quen tay.

Bước chân dừng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn. Bóng người đổ lên gương mặt Toru khi người kia cúi đầu và hạ thấp lưng xuống, chất giọng trầm pha đặc sự tức giận cũng đau đớn mà cô tưởng như là ảo giác.

Đâu đó trong Toru như vụn vỡ cả ngàn mảnh, cơn đau co giật trên thùy não tới tê liệt khiến khóe mắt cô giật lên đầy hốt hoảng và sợ hãi. In hằn trên đồng tử đen trong là gương mặt người đàn ông quen thuộc, vệt sẹo dài trên mắt trái dường như cũng đang co vào giận dữ.

Không, chưa trốn được. Thầm thì bên tai, giềng xích lại đeo lên cổ cô lần nữa, nặng trịch và gớm mùi rỉ sét. Toru bàng hoàng, cổ họng đặc lại một lời cũng không thốt ra nổi.

"Toru, tại sao lại tìm tới cái chết?" Takeomi nhìn cô, gằn giọng mà truy hỏi.

Vẻ sợ hãi hốt hoảng đều in trên mắt hắn, đâu đó trong Takeomi thương xót cô nhưng lửa giận lại bùng cháy trong mình người đàn ông chẳng có điểm dừng. Lửa cháy thiêu đốt lí trí hắn, lửa cháy hủy hoại con người hắn.

Lửa, xóa đi dịu dàng của hắn.

Gã đàn ông chống tay lên giường bệnh, gương mặt gần như kề sát lên má người đang nằm nghe từng nhịp thở thút thít run rẩy đầy sợ hãi của cô, nghe tiếng máy đo của bệnh viện văng vẳng tiếng đo lường, nghe trái tim hắn đập từng hồi nặng nề giận dữ như trống kêu.

Tất cả giận dữ thế nhưng cuối cùng lại biến đi đâu mất, bị dội gáo nước lạnh tắt ngụm để lại tro.

"Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây Toru? Nói đi, tôi sẽ làm mọi thứ." Vì em.

_
Toru: tưởng mình đã xuyên qua nơi khác.

Vẫn là Toru: Mở mắt định hỏi thông tin của thân xác mới.

ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ người nhà quê.

Dạo này lười viết quá, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info