ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 16: Nhiệm Vụ Của Emilya

meo006

Nhìn vào màn hình máy tính giờ đây đã xuất hiện năm chấm đỏ. Ba chấm đỏ từ từ di chuyển lần lượt. Chắc chắn rồi, ba điểm đó tương đương cho ba người, lần lượt là Sanzu, Ran và Rindou. Còn hai chấm đỏ, là em và Emilya.

Em phóng to bản đồ, phá tường lửa và xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của nhà máy. Phóng to camera an ninh, em bắt đầu nhập những dòng code dài dòng và khó hiểu. Emilya nhìn đến kinh ngạc, đờ người ra nhìn vào màn hình máy tính

- Zero san, anh có thấy ba người họ đẹp trai không ? _ Emilya nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhỏ màn hình bên phải. Trong khung camera là Rindou đang dùng ống nghe dò mã khóa của cánh cửa kho. Sanzu và Ran đang chảy mồ hôi hột vì chơi vật tay với nhau. Emilya nhìn rất lộ liễu, nhìn đến mức em cảm thấy sởn gai ốc dù ngồi khá xa

- Em có thể đi làm nhiệm vụ của mình. Anh chỉ còn một chút nữa thôi là phá được tường lửa rồi. Anh sẽ theo em sau, nhé ? Được không ? _ Em mỉm cười quay lại nhìn cô ta. Emilya đỏ mặt, sau đó gật đầu rồi cầm đồ rời khỏi xe

--------------------------
- Bọn mày rảnh quá nhỉ ? _ Em lên tiếng

Sau khi phá được tường lửa. Em liền chuẩn bị rồi xuống nhà kho với họ. Họ đã vào được kho hàng, nhưng người duy nhất kiểm hàng chỉ có Rindou, hai con người kia vẫn chơi vật tay với nhau. Gân guốc nổi hết lên, nhìn như đánh nhau vậy.

- Hàng tốt, quay về thôi. _ Rindou lên tiếng

Rồi lúc này đây. Tiếng chuông báo động của nhà máy vang lên. Âm thanh ồn ào cùng ánh đèn đỏ khắp mọi nơi. Từ chỗ em có thể nghe tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét ing ỏi

- Con mẹ nó !! Chạy !!

Em lên tiếng. Kéo theo cả ba người kia chạy lên cầu thang. Đầu cầu thang là vô số người mặc trang phục bảo vệ. Vẻ mặt họ dữ tợn, tay hằm hè khẩu súng cùng các loại vũ khí. Chậc, không biết sai sót ở đâu, vốn dĩ định trở về nguyên vẹn lại gặp báo động.

Tiếng lên đạn vang lên. Sanzu đã sẵn sàng cho cuộc chiến đấu. Sau đó là anh em Haitaini, tất nhiên, em không phải ngoại lệ.

Giờ đây thời gian đóng băng camera kết thúc. Mã hóa được lập trình lại từ đầu. Từ hình ảnh của camera an ninh của nhà máy có thể dễ dàng thấy, hình ảnh bốn người con trai cần vũ khí chiến đấu vô cùng ác liệt. Còn bị thương không ít, liên tiếp bị những đòn gậy đập vào người khiến em cảm thấy nhức nhối. Sanzu từ đâu đó bay đến đạp tên kia một cước sau đó nhắm thẳng vào giữa trán não ta.

Giờ phút này còn bận tâm ân tình sao ? Ngay khi mở được đường ra cửa chính em liền kéo Sanzu chạy. Haitani nhanh chân sau đó cũng theo ra ngoài cửa. Chỉ là khi gần về đến xe, đằng sau nhà máy lại sáng đèn. Vô số bảo an cùng dân anh chị tụ tập trước cửa nhà máy. Ở giữa là Robet, cần dao chĩa thẳng vào cổ Emilya.

Em mở to mắt sợ hãi. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, em có lại cảm giác này. Bởi vì Mikey đã giao phó, em là người phải để Emilya trở về còn nguyên vẹn. Trong phút chốc, não em trì trệ, đồng tử tím run rẩy hoảng loạn tìm sự cứu giúp. Emilya khóc lớn, gào to

- Các anh ơi... C.. Cứu em với... Em chưa muốn... Hic.. Huhu...

Sự nhõng nhẽo và tiếng ồn của cô ta làm em phân tâm. Làn sao có thể suy nghĩ trong khi có tiếng gào khóc của ai đó chứ. Lúc này em nhẹ nhàng đặt súng xuống, dơ hai tay lên

- Tôi thế mạng em ấy. Robet, ngươi thả em ấy ra đi.

Ba người kia căng tròn mắt nhìn em. Em im lặng nhìn Robet cười khoái trí, nói to với tất cả

- Tao chưa nghe rằng Phạm Thiên sẽ nuôi một đứa vô dụng thế này đấy. Đến ngay cả tia hồng ngoại chống trộm còn muốn động vào. Haha... Đúng là nực cười !!

Hả ? Cô ta ?? Là do cô ta à ?

Em run rẩy căm hận hướng đôi mắt về Emilya.

- Được thôi. Ngươi thay cô ta. Cô ta vốn là đứa bé đáng yêu, nhìn là muốn cắn. Ta thấy ngươi chỉ là một thằng con trai, người làm gì được nào ? _ Robet nghi hoặc

Em thở dài một hơi. Tiến bước lại tiếng hắn. Có phải em hơi ngốc không ? Giờ phút này, em còn chút trông chờ vào ba người phía sau, họ sẽ không bỏ lại em. Đúng không ? Họ sẽ không vứt bỏ em như cách chúa đã để niềm tin của em vỡ nát.

Dẫu vậy, sự thật tàn nhẫn, đến khi em bước đến trước mặt Robet, cúi đầu hôn lên mũi giày hắn. Hắn cười kha khả rồi ném Emilya về phía Haitani. Hắn túm tóc lôi đầu em dậy, như một con thú vật, mặt hắn bắt đầu ửng hồng khi nhìn em kĩ hơn.

Mặt hắn đến càng ngày càng gần, gần đến nỗi em cảm thấy hơi thở dơ bẩn của hắn ta bao quanh đầu mũi. Robet là gã biến thái. Em nhắm nghiền mắt, chỉ lần này thôi, em cầu chúa, để Emilya trở về báo với Mikey rằng nhiệm vụ em đã hoàn thành, để anh em Haitani và mọi người trong Bonten thoát khỏi sự kìm cặp tình yêu của Emilya, chân thành cầu xin chúa, xin người để Sanzu Haruchiyo an toàn trở về

Khi hắn có biểu hiện sắp chạm môi, em bất lực. Chạy đi, chúng ta chỉ có năm người, chạy đi Haitani, chạy đi Haruchiyo, chạy đi...

Tưởng chừng môi chạm môi, tiếng súng vang lên làm chấn động. Giây em mở mắt, khuôn mặt em bị máu của Robet vấy bẩn.

- Chết tiệt, mày nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy ?

Rindou nổ súng, sau đó kéo tay em cùng cả lũ chạy. Ngay giây phút phá được vòng vây, cũng là giây phút nhà máy của Robet phía sau phát nổ. Khung cảnh chuyển thành Rindou nắm tay em chạy khỏi vụ nổ. Emilya sợ hãi hét toáng lên được Ran bế công chúa chạy. Sanzu rút chốt lựu đạn ném lại phía sau, còn không quên cười đểu dơ ngón giữa châm chọc một cái

----------------
Sau một trận nổ hoành tráng, cả bọn phải cuốc bộ về. Xe do đỗ gần chỗ đặt bom cũng nổ hỏng. Em cong Emilya trên lưng đi phía trước, ba người đằng sau, Rindou cùng Ran trần mặc không nói một lời, Sanzu bình tĩnh châm điếu thuốc lên hút vài hơi.

Con phố giờ đây đã về khuyu, loanh quanh cũng chẳng còn mấy người. Sự im lặng khác hẳn khi trời còn sáng, khi đó nhộn nhịp bao nhiêu hiện tại im ắng bấy nhiêu. Vài ông chú trung niên say rượu nằm vật vờ ở bến xe buýt, người vô gia cư cũng có, chó mèo hoang tranh giành nhau thức ăn trong căn hẻm nhỏ ngập mùi rác cũng có. Chỉ là sự ồn ào không còn nhiều nữa, em im lặng bước đi trên đương phố. Rồi bỗng nhiên tai giật giật mấy cái

- Chạy, mẹ nó, chúng nó đuổi đến rồi !!

Ba người ngơ ngác, ngay sau đó

* Đoàng* một tiếng

Em thét lên một cái. Máu từ bắp tay thấm đỏ cả áo sơ mi trắng. Em nhăn mày đau đớn, ôm chặt Emilya sau lưng chạy

-----------------------------
Quay trở lại hiện tại, đã chạy suốt hai giờ đồng hồ rồi, không chỉ em, mà ba người đằng sau cũng bị thương rồi.

************#***********
Tôi cá thể nào cũng có vài thân ái không nhớ Natsu là ai đâu mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info