ZingTruyen.Info

ĐN Tokyo Revengers : Phạm Thiên x reader

Chương 12: Natsu

meo006

Quy trình giải phẫu được hoàn thành nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, nhưng phần nội tạng cơ thể được tách ra nhanh chóng được bán đi với giá trên trời. Nguồn thu nhập của Phạm Thiên vẫn đang tăng, giá trị của One đã được chứng minh rằng không hề vô dụng

————————————-

Hôm nay Phạm Thiên diễn ra một cuộc họp quan trọng. Đã một canh giờ trôi qua, căn phòng nặng nề không khí bao trùm. Đối tác của họ đã chậm hàng gần hai tuần rồi. Từ vụ việc buôn nội tạng, danh tiếng của Phạm Thiên khá được lòng các khách hàng khó tính. Cả hắc đạo và bạch đạo, ít nhiều cũng kính nể vài phần. Vậy mà hai tuần vừa qua, chỉ vì chậm hàng mà tốn mất hàng trăm tỷ yên

Kokonoi sắc mặt xám xịt, tiếng nói trầm lạnh vang lên

- Đối tác đột ngột giao chậm hàng. Phạm Thiên đang dần thua lỗ trên thị trường, thu nhập giảm đáng kể.

Mikey ngày càng trở nên đáng sợ. Gương mặt vô cảm, tròng mắt như hố sâu vũ trụ vậy, rất cuốn hút và cũng rất đáng sợ

- Bất cứ bằng cách nào, tôi muốn ngay ngày mai họ xuất hiện trước mặt tôi.... Cùng với món tiền lãi trong hai tuần vừa rồi nếu không có cái lỗi chết tiệt đó !

- Khả năng cao bên đó bị cớm tóm rồi, hoặc bên đó thật sự muốn nghênh chiến..

- Gì chứ ? Nếu bị cớm tóm chúng ta lại phải nhảy vào cứu họ à ? Aishh, không muốn tí nào _ Rin cau mày khó chịu

- Zero, mày nay hơi im lặng rồi đấy. Đang suy nghĩ cái gì trong đầu đấy ? _ Ran im lặng quan sát. Bất chợt nói

- Không có gì. Tao nhận vụ này. Tao sẽ điều tra xem bên kia giao hàng chậm vì sao và mang hàng về. Nhưng trước hết cần giải quyết vấn đề trước mắt, bù lại phần hàng còn thiếu đã. Tức là One, em phải làm việc năng suất gấp đôi bình thường cho đến khi anh bù được số hàng đấy

- Zero, tao biết mày rất được việc nhưng sự kiên nhẫn của tao có giới hạn. Hai tuần thôi !

- Nhận lệnh. Thưa boss !

----------------------------

- Phải hay không chị nghĩ là hắn ta à ? _ Cô em gái này của em rất nhanh nhạy. Căn bản chỉ cần nhìn qua em một cái One đã biết em nghĩ gì

- Mẹ nó... Hắn ta mãi không tha vậy chứ

Quay trở về cách đây 10 năm, khi em bất lực với cuộc sống và đang có ý định tự tử bên cầu. Ánh mắt em vô tình va phải một cái xác nổi lên trên mặt nước. Ban đầu cũng chẳng để ý là bao, đơn thuần em chỉ nghĩ nó là cành cây khô hay đại loại thứ gì đó. Nhưng mà nhìn kĩ lại... Mẹ nó làm gì có cành cây nào có tóc xanh biển cơ chứ.

Sau một loạt các thao tác hô hấp nhân tạo v.v, gã ta tỉnh lại và còn ném cho em một ánh nhìn kiểu như "TÔI KHIẾN CÔ CỨU TÔI À ?". Đây là thế loại gì ?

Để ý kĩ mới thấy, anh ta cao hơn em một cái đầu. Mang một mái tóc xanh dương để dài, con ngươi mày hổ phách. Anh ta nhìn chằm chằm vào em như thể em là sinh vật lạ. Rồi đột nhiên anh ta mở lời trước

- Nhóc bốc mùi thật ! _ Vừa nói anh ta vừa làm động tác bịt mũi rồi nhăn mặt

Huyết tắc đầy mặt. Được rồi, chọn dao hay mã tấu ?

- Mẹ nó anh bị khùng à ? Tôi cứu anh anh còn không cảm ơn thì thôi. Lại còn bày vẻ đó là anh muốn chết lần nữa đúng không ?

Mặt anh ta ngơ ra một lúc sau đó phì cười. Em ngồi bên cạnh nhìn anh ta bằng con mắt nhìn một con bò nhuộm lông xanh

Kể ra mới biết, anh ta là Kimo Natsu, anh ta lớn hơn em hai tuổi. Từ ngày em cứu anh ta là anh ta dính người hơn cả keo dính chuột. Chỉ tổ bám theo mãi, lâu dần cũng thành anh em tri kỷ quậy làng quậy xóm. Đánh nhau trộm vặt, cả hai đều dính lấy nhau không rời cho đến một ngày...

- Y/n, anh nói cái này nhé

- Sao đấy ? Đi trộm vặt ở đâu à ? Đồ ăn hay trang sức ?

- Không. Giả sử anh thích mày thì sao ?

- Thì.... ?!!!! WTF- HOW ? CHÚNG TA LÀ ANH EM CHÍ CỐT MÀ BRO _  Em giật mình quay qua nhìn người anh em đồng hành cùng mình bao nhiêu năm qua

- Thực ra... Anh thích em. Anh thích em rất lâu rồi. Bây giờ chỉ cần em đồng ý thôi, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, sau đó cùng làm ăn được không ? _ Natse nắm tay em, ánh mắt thâm tình trìu mến

Em méo mặt nhìn anh ta. Mẹ nó, hai đứa đã nghèo lòi trĩ ra rồi, cả hai đi ăn trộm còn không đủ ăn. Giờ về bên anh thì lại một túp lều tranh hai trái tim vàng à ? Không có đâu anh trai. Em rụt phắt tay mình ra khỏi tay anh ta và rồi làm gì ? Chạy chứ còn làm gì nữa.

Năm em chạy khỏi gã là năm em 15 tuổi. Năm em gặp lại gã là em 17 tuổi. Tức là sau hai năm em từ chối lời tỏ tình của gã, gã giờ là CEO của một công ty...ờm.... Tương đối ? Mà mặc kệ gã, em chẳng quan tâm.

Tưởng chửng khi gã thành công, gã chẳng nhớ mặt con người đi ăn cắp vặt với gã ba năm liền nữa. Đáng lẽ phải như vậy, nhưng gã lại thành một con người biến thái, gã đột nhập vào nhà, trộm đồ của em, chui gầm giường, hàng loạt các hành động stalker khác lần lượt đều thể hiện ở trong bản chất hắn khiến em ghê tởm đến mức phải chuyển đi nới khác giả trai như hiện tại

--------- Hiện tại -------

- Chị, sao chị đơ ra vậy ?

- Eww _ Em rùng mình_ Chị vừa nhớ lại một đoạn kí ức kinh khủng khi còn làm trẻ trâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info