ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 31

tunghieptuphuong

Nghe tiếng ồn ào từ phía hành lang gần đó, "Haitani Ran" dừng lại một chút rồi không tiếng động tiến lại nơi đang phát ra âm thanh. 

"Hắn" đứng tựa vào góc nhỏ phía sau bồn cây cảnh - một vị trí thuận lợi vừa có thể quan sát vừa không khiến người khác phát hiện. Chọn xong góc thích hợp có thể nhìn rõ toàn cảnh, "Ran" cười nghiền ngẫm, trong đôi mắt tím xinh đẹp thể hiện rõ vẻ trông chờ xem kịch vui.

Nhìn cảnh tượng ấy, Haitani Ran chỉ có thể lặng im nhìn bản thân từng bước từng bước dẫm lên con đường không thể quay lại đó mà chẳng thể làm gì. 

Cũng giống như việc hắn không thể nào thay đổi quá khứ, càng không thể thay đổi được việc em rời đi...

Nếu lúc đó hắn không bị rượu làm mụ mị tâm trí... thì có lẽ... mọi chuyện đã khác, có phải không?

Nhưng mà...

Chỉ là " nếu" mà thôi.

- Anh nói đi... Cô ta là ai? Trả lời em!

Nơi hành lang vắng vẻ, một cô gái thanh tú lên giọng chất vấn hai người trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe run run chỉ vào một cô gái khác đang nũng nịu rúc vào người chàng trai.

" Hắn" nhìn cảnh đó thì bĩu môi khẽ tặc lưỡi coi thường nhưng rồi vẫn đứng một bên tiếp tục hóng drama của vụ tình tay ba bị chính thất bắt gian tại trận.

Haitani Ran cười khổ không biết nên khóc hay cười bởi lẽ bình thường những vụ việc như vậy hắn chẳng thèm liếc mắt lấy 1 cái. Nhưng hôm đó vì quá trình kí hợp đồng quá xuôi gió thuận nước nên hắn không kìm được uống thêm vài chén khiến đầu óc chậm chạm làm cái tật thích hóng chuyện thời còn trẻ của hắn trỗi dậy.

- Là ai cũng chả liên quan tới cô hết vì chúng ta đâu có là gì của nhau đâu. 

Gã kia gạt tay cô gái ra rồi nói bằng giọng chán ghét. Trước thái độ đó của gã, cô gái lệ rơi đầy mặt khóc nấc lên.

- Ha ha! Không là gì... Không là gì mà anh luôn nói thích tôi, yêu tôi, không gặp tôi sẽ cảm thấy khó chịu nhớ nhung. Không là gì mà anh ôm tôi, hôn tôi, thậm chí còn ngủ với tôi! Vậy mà bây giờ anh nói không là gì! Đồ khốn nạn!

Nói xong cô ấy quay người rời đi, hai kẻ kia cũng như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục dắt díu nhau đi mất. Chỉ còn mình "hắn" đứng đó cúi đầu nghĩ ngợi, khuôn mặt tinh xảo chìm trong bóng tối khiến người khác khó lòng biết được "hắn" đang nghĩ gì nhưng đương nhiên là không bao gồm bản thân Ran.

Sau khi nghe những lời cô gái kia nói, "hắn" nhớ tới những hành động của "hắn" với nàng quỷ đáng yêu của "hắn" cũng gần giống những điều mà gã kia làm. Chỉ khác ở chỗ "Ran" không hề có ý trêu đùa tình cảm của em mà trái lại, "hắn" yêu em và tìm mọi cách khiến em có thể dựa dẫm, thân mật với "hắn" thêm một chút để rồi một ngày nào đó chinh phục được trái tim em.

Nhớ đến em, bất giác trong đầu "hắn" nảy lên suy nghĩ táo bạo có phần điên rồ nhưng đầu óc mơ hồ của "hắn" lúc đó tuyệt nhiên không hề nghĩ đến hậu quả của quyết định ngu xuẩn này. 

Phải, "hắn" đã quyết định làm giống như cảnh tượng mới nhìn thấy, "Haitani Ran" muốn em ghen để rồi chính em sẽ thừa nhận tình cảm của em dành cho "hắn". Sau đó "hắn" sẽ danh chính ngôn thuận có được em, "hắn" sẽ được đường đường chính chính đứng cạnh em dõng dạc tuyên bố em là của "hắn", chỉ của "Haitani Ran" mà thôi.

Không cần nhìn, Ran cũng hoàn toàn có thể đoán được bản thân hắn đang cười hết sức ngu ngốc khi nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp khi sự việc thuận lợi. Nghĩ tới những điều sắp xảy ra, Haitani Ran dù biết có nhắm mắt thì vẫn thấy được tất cả nhưng cũng không nhịn được mà đau đớn cụp mắt lại. 

Dẫu biết rõ đây chỉ là giấc mơ nhưng lại chẳng thể thoát khỏi nó được cũng như việc Haitani Ran hắn muốn trốn tránh đoạn ký ức đau lòng kia mà không thể. Càng cố quên thì càng nhớ đến, càng muốn buông bỏ thì càng khắc sâu cuối cùng không thể thoát ra.

"Hắn" trở lại phòng nói chuyện với đối tác thêm một lúc rồi trở về, khi đi còn không quên kế hoạch ngu xuẩn kia bằng cách chọn 1 cô ả xinh đẹp có thân hình bốc lửa đầy gợi cảm. 

Cô ả được chọn vui mừng ra mặt, uyển chuyển đi tới muốn ôm lấy "hắn" nũng nịu nhưng bị khí thế nguy hiểm cùng ánh mắt lạnh buốt của "hắn" lui bước chỉ dám ngồi yên trên ghế lái phụ im lặng không dám thở mạnh.

Chẳng hề để ý tới ánh mắt có phần hờn dỗi của cô ta, "hắn" ngồi sau chăm chú nhắn tin với em trai hắn. Nếu như là trước đây thì có lẽ "hắn" sẽ dỗ dành cô ả đôi chút bởi lẽ cô ta chính là kiểu tình nhân mà trước đây "hắn" yêu thích nhưng bây giờ nhìn tới "hắn" chỉ cảm thấy phiền chán mà thôi. 

Ran: Chuẩn bị thật kỹ những gì anh dặn biết không? Nhất định phải là 999 đóa hồng xanh đẹp nhất.

RinRin: Anh đã nhắc lại quá nhiều lần rồi đó onii- chan. 

Ran: Chẳng phải do anh sợ em quên sao? Nếu không phải không tiện thì anh đã tự làm rồi.

RinRin: Vâng vâng, em biết rồi. Mà lần này là cô ả nào đòi hỏi nhiều thế

Ran: Không phải, cô ấy chẳng đòi hỏi gì cả. Chỉ là anh muốn vậy thôi.

Haitani Ran đọc những dòng tin nhắn ấy chỉ có thể cười khổ đầy đau đớn cùng bất lực. Chuẩn bị đầy đủ hết thì như thế nào chứ? Rốt cuộc "hắn" sắp tự tay khiến cô gái hắn yêu nhất rời đi rồi, chỉ có điều "hắn" còn chưa biết thôi.

RinRin: Gì? Đừng nói lần này anh lật thuyền trong mương nhé? Anh thừa biết chúng ta không thể động lòng mà.

Ran: Anh hiểu. Nhưng cô ấy là đặc biệt. Nếu vụ này thành công anh sẽ để em gặp mặt cô ấy. Nhớ chuẩn bị quà trước cho chị dâu tương lai đi.

RinRin: Chậc, tùy anh thôi. Cứ dẫn tới đi rồi có quà. Thế nhé em có việc rồi.

Ran: Ừ, đi thôi.

Nhắn xong thì cũng đã tới nơi, "hắn" nhìn ngôi nhà bừng sáng ấm áp thì nở nụ cười dịu dàng tới chính "hắn" cũng không nhận ra. Còn Ran nhìn khung cảnh thân quen ấy thì sững người, tuy không thể điều khiển cơ thể nhưng hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim như chậm lại một nhịp bởi hắn sắp được gặp em nhưng lại ở trong hoàn cảnh hắn không muốn thấy nhất.

" Hắn" vẫy cô ả kia lại, thuần thục mở cửa sau đó không nói không rằng túm lấy cô ta thô bạo sờ nắn bộ ngực sữa, đầu hơi nghiêng lợi dụng góc khuất khiến bản thân như đang hôn lên cần cổ cô ả nhưng thực chất là dùng ánh mắt liếc nhìn biểu hiện của người kia. Có trời mới biết "hắn" đã phải nhẫn nhịn cỡ nào để không đẩy cô ta ra ngay vì cái mùi khó ngửi của cô ả cùng xúc cảm khó chịu nơi lòng bàn tay. 

Haitani Ran khi được nhìn lại bóng dáng của người hắn ngày nhớ đêm mong thì chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà điên cuồng muốn thoát khỏi cái lồng vô hình đang giam giữ hắn. 

Hắn muốn chạy tới ôm em vào lòng, muốn nói với em mọi việc không phải như em nghĩ. Hắn muốn nói hết tất cả mọi thứ từ tình cảm hắn dành cho em tới suy nghĩ ngu ngốc cùng hành động điên rồ của hắn.

Thế nhưng...

Hắn không thể.

Dù dùng mọi cách hắn cũng vẫn không thể thoát khỏi cái lồng đó, vẫn chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn.

Hắn thấy rõ sự sững sờ tới ngơ ngác của người con gái ấy. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ bàng hoàng còn đôi mắt đen xinh đẹp như bị đắm chìm trong thứ xúc cảm phức tạp nào đó mà hắn chẳng thể gọi tên. 

Em mở to mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, bàn tay cầm điện thoại chầm chậm đưa lên nhưng rồi lại cứng đờ dừng lại giữa không trung. Đáy mắt em hiện lên vẻ do dự lại hoang mang.

Em lúc này giống như một con nai nhỏ ngơ ngác bàng hoàng khi bị bẫy rập làm bị thương. Mắt to vô tội như viết lên sự đau đớn cùng bất lực.

Trông thấy em như vậy trái tim Ran như bị bóp chặt lại đau đớn tới không thể thở được.

Nhưng hắn cũng biết mọi thứ chưa thể kết thúc vì lúc ấy cái lòng tự tôn ngu xuẩn trong hắn trỗi dậy kết hợp với men say khiến hắn mất đi lý trí.

"Hắn" chẳng hề thấy được xúc cảm của em mà chỉ để ý khi em yên lặng nép vào một góc làm "hắn" nhớ tới những lời em từng nói khi "hắn" bị trúng thuốc. "Hắn" không nghĩ được gì nữa mà chỉ thấy tức giận cùng đau khổ trước thái độ theo "hắn" là hờ hững mà không kìm được thốt ra những lời ngu xuẩn.

- Còn ở đó mà nhìn à?

- Ờ đấy. Rồi sao? - Em cắn môi nói.

Vẫn cố gắng tranh đoạt quyền điều khiển cơ thể, Haitani Ran chỉ muốn khiến "hắn" im lặng đừng phát ngôn ra những lời nói làm tổn thương đến em nữa, cố gắng muốn nói ra những ẩn ý trong lời nói của bản thân.

Còn ở đó mà nhìn à?

Mau lại đây đi, tức giận đi, ghen tuông đi để cho anh có thể nhận ra một chút suy nghĩ của em.

- Đi lên phòng! 

Đi lên phòng đi, đừng ở đây nữa. Anh sẽ không thể nhịn được mà bộc lộ ra sự yếu mềm khi biết em vẫn chẳng hề có chút nào thích anh đâu.

- Không! 

Và đáp lại câu trả lời bướng bỉnh của em thì "hắn" khi ấy đang chán nản cùng tuyệt vọng đã lên giọng quát em.

Lần này em hoàn toàn im lặng chẳng nói gì nữa, em nhìn chằm chằm vào "hắn" bằng ánh mắt đau đớn lại hiểu rõ và còn có cả thứ tình cảm nào đó bị em kìm nén đặt sâu trong đáy mắt.

Haitani Ran nhìn em như vậy trái tim càng đau đớn tới chết lặng. Tim hắn lúc này như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm cho máu chảy đầm đìa, đau đớn khiến hắn không thể hít thở được, cổ họng nghẹn ứ lại nhưng chẳng thể làm gì.

Ran như phát điên ra sức cố gắng phá bỏ cái lồng giam vô hình kia cuối cùng cũng như ý nguyện lấy được quyền điều khiển. 

Hắn cố vươn tay hòng muốn kéo em lại nhưng em lại càng lúc càng xa, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể với tới. Và rồi cứ thế, hắn vẫn phải một lần nữa tận mắt thấy em quay người nhanh chóng lướt đi, thấy bóng lưng dứt khoát của em không một lần ngoảnh lại. 

Giật mình tỉnh lại từ giấc mơ, Haitani Ran ngồi bật dậy thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim vẫn còn đau như bị bóp chặt. 

Hắn nhớ lại mọi thứ rồi cười tự giễu, lại lần nữa nằm vật xuống giường, bàn tay bất giác đưa lên mặt thì chỉ thấy một mảnh ướt át.

++++++++++++

Tụ Nghiệp: có phải dạo này t viết nhạt quá nên mọi người sợ t bí ý tưởng đúng không a?

Vậy nên hôm nay t vừa viết vừa nhấm mận cho nó chua chát không biết đã mặn lên chưa.

Nói trước là 2 chap 30 và 31 này nếu đọc sơ qua thì không hiểu kĩ được đâu nên t khuyến nghị mọi người xem vài lần nha bởi t viết theo góc nhìn của Ran hiện tại với những hành động của ổng trong quá khứ nên sẽ hơi khó hiểu nếu không đọc kĩ.

Đk như cũ nha, thân~~~

P/s: mấy mẹ trẻ hồi trước bảo thích Ran xong quay ra đòi ngược ổng giờ có đổi qua thương lại ổng hay không a?

Coser: <cần tìm>

10/5/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info