ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 22

tunghieptuphuong

1 giờ 27 phút sáng.

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, cùng với đó là ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng khắp không gian.

Tôi không chút để ý tới người tiến vào mà tiếp tục ngồi quay lưng về phía cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính.

Cảm nhận được có kẻ đang chầm chậm tiến lại gần, tôi không nhanh không chậm xoay ghế lại rồi nở nụ cười xã giao với người đó.

Trong mắt lướt nhanh qua sự kinh ngạc, người ấy hơi híp mắt rồi nhếch mép cười.

- Bị chĩa súng vào đầu mà cũng không hề sợ hãi. Gan của cô cũng không nhỏ đâu. 

- Anh nói vậy là sai rồi, tôi nhỏ con như này thì gan thế nào cũng sẽ nhỏ hơn anh là cái chắc. - Tôi đáp.

- Ồ? Nhanh mồm nhanh miệng quá nhỉ? Nhưng với tôi thì gan to gan nhỏ không quan trọng, quan trọng là có dùng tốt hay không thôi. 

Hắn cười nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói đánh giá như đang suy xét về giá trị của một món hàng. Và hiển nhiên cái ánh mắt đó khiến tôi khó chịu, nó làm tôi nhớ tới ký ức của hơn 30 ngày trước, nhớ tới những ký ức mà tôi chỉ muốn chôn vùi vĩnh viễn.

Tôi cụp mắt nhìn xuống để bình ổn cảm xúc hơi xao động của mình, sau vài giây sau lại ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt.

- Không hổ là cỗ máy kiếm tiền của Bonten, kẻ luôn biết cách để biến những người khác trở nên có lợi cho mình. Tôi đánh giá anh rất cao đấy Kokonoi Hajime.

- Thế sao? Đáng lẽ tôi nên cảm ơn lời đánh giá chân thật của cô nhưng thật tiếc vì rất nhiều kẻ đã nói vậy rồi.

Hắn hơi lắc đầu ra vẻ đáng tiếc làm đung đưa những sợi tóc trắng mềm mại để lộ ra hình xăm hanafuda trên đầu.

Kokonoi Hajime vẫn đứng cách tôi một khoảng an toàn không xa không gần, đôi mắt hồ ly hẹp dài chăm chú nhìn tôi nói tiếp.

- Vòng vo như vậy là đủ rồi. Hiện tại cô nên nói ra mục đích của mình cũng như kẻ đứng sau là ai. Biết đâu nếu câu trả lời của cô khiến tôi vừa lòng tôi sẽ thả cho cô một con đường sống.

- Đường sống sao? Ôi trời anh đừng chọc cười tôi thế chứ! Anh dù có tài giỏi đến mấy cũng không khiến một kẻ đã chết sống lại được đâu. - Tôi nghe hắn nói vậy thì không nhịn được mà bật cười.

Tôi không chút nao núng đón nhận ánh mắt lạnh lẽo tới tận cùng của hắn mà nói tiếp.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi nói thật mà. Chắc hẳn anh cũng đã nhận ra điều bất thường khi tôi xuất hiện ở đây mà không khiến các thiết bị giám sát phát hiện đúng không? 

- Có vẻ cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng những điều cô nói chỉ càng khiến tôi chắc rằng cô là một thành viên có chút bản lĩnh tới từ tổ chức nào đó thôi. 

- Vậy à? 

Tôi gật gù rồi bất ngờ dùng tốc độ nhanh nhất vụt tới chỗ của hắn đồng thời không quên trở lại trạng thái linh thể.

Khi tay tôi còn khoảng 5mm là đụng tới người hắn thì cũng là lúc tiếng súng trầm đục vang lên trong không gian. Viên đạn bay xuyên qua ngực tôi rồi ghim vào bức tường phía sau còn tay tôi thì xuyên thấu qua ngực hắn.

Tôi giữ nụ cười mỉm rụt tay lại nhìn Kokonoi Hajime mở to mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, ngơ ngác. Tôi dám cá đây là số ít lần mắt hắn mở to tới cỡ này luôn đấy, ngạc nhiên quá mà.

Mất khoảng 30 giây để tiêu hóa lượng thông tin vừa được tiếp nhận, hắn nhìn tôi thật sâu rồi ngập ngừng vươn bàn tay thon dài về phía tôi. Tới khi tay hắn xuyên qua người tôi mấy lần không hề có chút trở ngại Kokonoi Hajime mới mở miệng.

- Cô thật sự... không phải là người.

- Nói chính xác thì tôi là quỷ. 

- Vậy thì quý cô quỷ đây tới tìm tôi có chuyện gì? Chắc cô không rảnh tới mức kiếm tôi để nói chuyện phiếm đâu nhỉ? - Trở lại với vẻ điềm tĩnh, hắn cất giọng hỏi.

- Tôi tìm anh để bàn chuyện hợp tác thôi ý mà.

- Hợp tác với tôi? Tại sao?

- Bởi vì tôi cần tiền. Còn tìm đến anh là bởi tôi tin tưởng nhân phẩm của anh cao hơn những tên khác.

Hắn hơi nhướn mày rồi cười nhẹ.

- Không ngờ cô đánh giá tôi cao vậy đó. Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng tôi chẳng có chuyện gì để hợp tác với cô cả.

- Đừng buông lời khẳng định nhanh như vậy chứ Kokonoi Hajime. Tôi có thể làm được rất nhiều việc đó.

- Cụ thể?

- Tôi có thể giúp anh lấy được tài liệu mật hoặc là thu thập tình báo.

- Bonten chúng tôi có cả một đường dây thu thập tình báo chuyên nghiệp, cô có dám chắc những gì thông tin mình lấy được sẽ đầy đủ và chính xác bằng không? 

- Ờ thì...

Hắn nhìn tôi ấp úng không nói thành câu thì bình thản bước về phía bàn làm việc tôi ngồi tạm lúc trước. 

Thấy hắn đi tôi vội biến về thực thể rồi vươn tay túm lấy góc áo của hắn.

- Tôi... tôi còn có thể dọn dẹp, nấu ăn. Nói chung là cái gì tôi cũng làm được hết nên anh hợp tác với tôi đi, thuê tôi đi, không lo lỗ đâu mà sợ. - Tôi - nóng lòng muốn bán à đẩy mạnh tiêu thụ - nói.

Tôi cố trưng ra bộ mặt muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành rồi mở to mắt nhìn hắn. Hắn ngó tôi một lúc rồi khẽ thở dài.

- Thôi được rồi, tôi tạm chấp nhận thuê cô. Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?

- Tôi chỉ làm trong một tháng và lương là... 10 triệu yên tiền âm phủ. Có được không? - Tôi dè dặt nói nhỏ.

- 10 triệu yên tiền âm sao? Có thể chấp nhận nhưng tôi mong cô sẽ làm được những điều cô vừa nói. Và hơn hết là đừng nghĩ tới việc phản bội tôi cũng như Bonten. Nếu không thì dù cô có là quỷ đi chăng nữa tôi cũng sẽ khiến cô phải trả giá đắt. 

Hắn lạnh lùng buông lời đe dọa, đôi mắt đen nhìn tôi giống hệt cái nhìn của loài rắn đầy nguy hiểm. 

Thật không hổ là một trong những cốt cán của Bonten, chỉ một ánh nhìn cũng khiến kẻ khác lạnh gáy run sợ nhưng đấy là kẻ khác thôi chứ tôi thì thấy bình thường nhưng vẫn giả vờ giật mình cho hắn thỏa lòng rồi mới gật đầu.

- Tôi đảm bảo sẽ làm được những điều mình nói cũng như sẽ không phản bội anh. Hợp tác vui vẻ Kokonoi Hajime. - Tôi nói rồi đưa tay ra.

Bàn tay to lớn thon dài của hắn cầm lấy tay tôi lắc nhẹ.

- Hợp tác vui vẻ. Sáng mai cô tới chỗ tôi sau đó chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể công việc của cô.

- Tôi hiểu rồi. Vậy sáng mai gặp. 

Tôi gật đầu chào hắn rồi quay người ra khỏi phòng, bàn tay hơi nắm lại cảm nhận chút nhiệt độ ấm áp còn sót lại từ tay hắn.

Chỉ còn một tháng nữa là tôi có thể đi đầu thai rồi, tới lúc đó tôi sẽ trở thành con người một lần nữa, sẽ có một trái tim đập mạnh trong lồng ngực cũng như có một cơ thể ấm áp. Với tôi bây giờ chỉ cần có những điều đó là quá đủ rồi.

++++++++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: nhân dịp ngày va-lung-tung ở nhà nhìn người ta đi chơi và hố này được 40k view, tôi quyết định để cho bạn trẻ Dừa lên sàn. Mọi người chào mừng anh Dừa nhà chúng ta đi nào.

Cre:<< Cần tìm >>

Đk như cũ 200+ 70, thân ~~~

P/s: Nếu các nàng muốn kb với t thì có thể tìm t trên face hoặc tiktok, acc vẫn là Tụ Nghiệp Tứ Phương nha. Vừa nãy mải đi ăn thành ra quên :3

14/2/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info