ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 21

tunghieptuphuong

Nghe tôi trả lời chắc nịch như vậy thì lần này đến lượt Bạch Vô Thường nhìn tôi chăm chú. Bọn họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt một lúc, tới lúc Hắc huynh quay lại nhìn tôi mở miệng định nói gì đó thì bỗng ngừng lại, một lần nữa lôi cái điện thoại kia ra.

- Chị à, "người ấy" gọi. - Hắc Vô Thường nhìn điện thoại nói bằng giọng run run.

- Nghe đi.

Bạch tỷ đáp với giọng bình tĩnh nhưng cơ mặt cứng đờ bán đứng tâm trạng của cô ấy.

Có vẻ người gọi tới này có chút không bình thường, thậm chí còn hơi hơi đáng sợ thì phải.

Tôi im lặng đứng một bên nhìn Hắc huynh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới run run ấn nghe, ngay lập tức một làn khói xanh trào ra từ điện thoại tụ thành từng chồng từng chồng giấy tờ sổ sách cao ngất che lấp người gọi.

Rồi giọng nói mềm mại nhưng không kém phần lạnh nhạt từ sau những chồng giấy tờ chất đống đó vang lên khiến cả hai vị Hắc Bạch Vô Thường cứng người cười gượng.

- Hắc Bạch Vô Thường tổ 7 a. Hai ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

- Đ-đâu có, đâu có. Phán Quan đại nhân ngài nhầm r... - Hắc huynh cười khan.

Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, kẻ được gọi là Phán Quan đó gạt bớt những chồng sách trước mặt sang bên cạnh để lộ ra một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng đôi mắt đen láy đang nhen nhóm lửa giận, không chút lưu tình mà cười lạnh ngắt lời.

- Nhầm? Ha hả. Trong giờ làm việc dám làm việc riêng giờ lại nói ta nhầm à? Các ngươi giỏi quá rồi nhỉ? Giỏi như vậy sao không dứt khoát học theo cái tên Diêm Vương chết tiệt kia trốn đi chơi rồi vứt lại cho ông đây cả núi việc luôn đi?!!!

Bạch Vô Thường bước lên trước chắn cho Hắc huynh đang run bần bật trốn sau rồi lên tiếng giải thích trước khi bị lửa giận của Phán Quan thiêu đốt.

- Ngài biết chúng tôi không có ý đó mà Phán Quan đại nhân. Chẳng qua bởi vì chúng tôi gặp một con quỷ rất lạ nên mới như vậy.

- Hửm? Lạ?

- Đúng vậy. Một nữ quỷ tự tìm đến chúng tôi nói muốn đi đầu thai.

- Còn có chuyện này?

Phán Quan nghi hoặc nheo mắt rồi nhổm người dậy liếc sang nhìn tôi đánh giá. Cô ấy nhìn tôi một lúc, trong đôi mắt đen xinh đẹp như xuất hiện một tia sáng vụt qua rồi biến mất nhanh chóng.

- Ngươi tên gì? Chết năm bao nhiêu tuổi? Trình độ giáo dục thế nào? - Phán Quan nghiêm mặt hỏi.

Tôi không tự chủ mà đứng thẳng người khi bị ánh mắt dò xét của cô ấy nhìn chăm chú.

- Tôi tên Rika, chết năm 19 tuổi, tôi đang học năm nhất đại học. - Tôi thành thật trả lời.

- Hừm, năm nhất à? Hơi kém một chút nhưng cũng tạm ổn. Tiểu quỷ, bản quan thấy ngươi cũng khá hợp nhãn duyên nên ta cho phép ngươi ứng tuyển làm trợ lý của ta đấy.

- Hả?

Tôi ngớ người nhìn Phán Quan đang giữ vẻ nghiêm túc nhưng khoé miệng hơi cong lên một chút thể hiện tâm trạng khá tốt của cô ấy lúc này.

- Không cần phải vui vẻ tới ngẩn người như vậy đâu, ta hiểu mà. Những kẻ muốn làm việc cho Âm Phủ chúng ta nhiều không kể xiết nhưng ta niệm tình ngươi tuổi trẻ mà đã sớm chết nên cho phép ngươi được làm trợ lý cho ta. Phúc lợi tốt như vậy không phải kẻ nào cũng có được đâu. - Phán Quan chống cằm gật gù nói.

- Cám ơn ý tốt của Phán Quan đại nhân. Nhưng tôi chỉ muốn đi đầu thai mà thôi.

- Ừm, về đi đầu thai thì chỉ cần ngươi làm việc tốt trong vòng 200 năm là có thể có cơ hội trở thành một trong các thủ khoa trong làng đầu thai... Mà khoan đã, ngươi mới nói cái gì?

Tôi nhìn cô nàng Phán Quan lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên mà kiên định lặp lại.

- Rất cám ơn ý tốt của ngài nhưng tôi hiện tại chỉ muốn được đi đầu thai mà thôi.

- Ngươi xác định bỏ qua cơ hội ngàn vàng này sao? Nghĩ lại đi, đãi ngộ của Âm Phủ chúng ta với nhân viên rất tốt, lương bổng cũng đủ cao cứ 150 năm tăng lương một lần.

- Mỗi lần tăng 500 đồng thành ra 900 năm mới đủ tiền mua 1 cái nịt...

Hắc Vô Thường bĩu môi bất bình khe khẽ nói nhỏ liền bị Phán Quan lườm một cái sắc lẹm nên lại im lặng đứng qua một bên cosplay thành cây nấm.

Phán Quan lạnh lùng nhìn Hắc huynh xong thì quay lại nhìn tôi, cô ấy nhíu chặt đôi mày liễu định lên tiếng thì lúc này hai kẻ đi vào bê theo những chồng giấy tờ sổ sách cao vượt mặt để lên bàn cái rầm. Cô nàng nhìn những chồng công vụ mới mà mặt đen kịt như đít nồi.

- Bạch Vô Thường, quản thằng em trai cô cho tốt. Còn tiểu quỷ Rika lát gặp trực tiếp chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Phán Quan nghiến răng nói rồi biến mất chỉ còn làn khói xanh chui lại về điện thoại Hắc huynh.

Hắc Bạch Vô Thường không chút cố kị mà thở phào một hơi dài sau khi Phán Quan ngắt máy. Cả hai liếc nhìn nhau rồi Hắc Vô Thường mở một chiếc túi gấm nhỏ bằng bàn tay vẫy tôi lại gần.

- Cô là Rika nhỉ? Qua đây, vào cái túi này rồi chúng tôi dẫn cô đi.

Tôi nhìn cái túi nhỏ xíu không đủ nhét cái chân mình không nhịn được mà hỏi:

- Xin lỗi nhưng mà vào như thế nào cơ?

- Cô chỉ cần thả lỏng không chống cự lại lực hút của cái túi là được thôi mà.

- Nhưng đâu có lực hút gì đâu?

- Không thể nào! Cái túi này có thể hút được cả tiểu quỷ trung cấp đấy! Chảng có nhẽ cô là quỷ cấp cao? - Hắc Vô Thường kinh ngạc nói.

- Không phải quỷ cao cấp mà cô ta giống chúng ta, không có oán khí nên túi thu linh không thể hút vào được. - Bạch đại tỷ vừa quan sát vừa đi vòng quanh tôi một vòng rồi đưa ra kết luận.

- Vậy đâu thể đưa cô ta đi được đâu chị. Chỉ có 2 vé vào cửa Âm giới cho chúng ta về thôi đâu có thừa đâu? Á đau!

Bạch Vô Thường không chút lưu tình mà đập một cái rõ mạnh vào đầu cậu em rồi nói anh ta im lặng sau đó mới quay sang.

- Cô chắc chắn muốn đi đầu thai? Cho dù trắc trở phải tìm cách cũng muốn đi?

- Đúng vậy.

- Được, tôi sẽ giúp cô mua vé vào cửa Âm giới.

- Thật sao? Cám ơn cô nhiều lắm. - Tôi vui mừng nói.

- Đừng vội tôi chưa nói xong. Vé vào này tôi có thể giúp cô mua được nhưng giá vé là 10 triệu yên tiền âm có chút đắt. Cô liệu có thể chi trả được không?

Tôi khẽ cắn môi suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu.

- Có thể. Tôi sẽ cố kiếm đủ.

- Vậy thì tôi sẽ mở giúp cô một tài khoản ở Ngân hàng địa phủ, khi cô dùng tiền thì chỉ cần đốt chỗ tiền kia kèm một mảnh giấy ghi tên mình là được. Mỗi tháng sẽ có hai đội đi thu hồn chia làm hai ngày là mùng 4 và 24, tổ 7 chúng tôi phụ trách ngày 24 nên vào ngày này tháng sau cô tới nơi này chờ, tôi sẽ đưa cô vé rồi dẫn cô đi cùng.

- Thật sự rất cám ơn hai vị. Ngày này tháng sau tôi sẽ tới đúng hẹn.

Tôi cúi gập người để bày tỏ lòng cảm ơn, đợi hai người kia rời đi mới đứng thẳng dậy.

Rốt cuộc thì lần này tôi cũng đã nắm trong tay cơ hội để đi đầu thai chuyển kiếp rồi.

Còn bây giờ thì tôi phải đi kiếm tiền thôi. Trong một tháng này tôi chắc chắn có thể kiếm được đủ 10 triệu yên. Nhất định là vậy.

++++++++++++++++++++

*Góc giải đáp:  về sự khác biệt giữa chap 19 và 2 chap sau thì t sẽ giải thích qua một chút. Bởi vì nữ chính của chúng ta tính cách kiểu dù còn tình cảm sâu đậm nhưng quyết định bỏ thì sẽ cố bỏ nên ở chap 19 cảm giác buồn nhưng sang chap 20, 21 không còn buồn nữa do tâm cảnh của nữ chính đã có sự thay đổi.

Tụ Nghiệp: nói thật thì trong vòng 8 ngày nay cuộc sống của t nó không được ổn khi mùng 1 tết nhận tin dữ, mùng 3 thì đưa mẹ đi cấp cứu, mấy ngày gần đây thì lo chuẩn bị đồ đạc để lên trường nên không có thời gian cũng như tâm trạng để viết, tới tối nay mới ngồi một chỗ được.

Mọi người thông cảm cho t chút nhé chứ nói thật t không có muốn nuốt lời lươn lẹo đâu. Còn nếu mọi người hứng thú với cách hành văn của t thì có thể trong lúc đợi đọc tạm những bộ khác.

8/2/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info