ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 16

tunghieptuphuong

Sau hôm đi mua sắm ấy thì sang hôm sau mọi thứ lại quay trở lại như những ngày trước, hắn đi làm việc của hắn còn tôi vẫn phởn phơ ở nhà.

Mà nói giống như trước thì cũng không hẳn vì sau lần cùng trải qua biến cố kia thì thái độ của hắn đối với tôi nó khác hẳn, trở nên càng... ừm dịu dàng và để ý đến tôi nhiều hơn, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói xem kĩ giống một thứ đồ chơi như trước nữa.

Điều đó thì cũng dễ hiểu thôi vì tâm lí con người thường có xu hướng đối xử tốt hơn với người đã cứu mình vậy nên tôi cũng không lạ trước sự thay đổi của hắn dù đúng thật là trong mấy ngày đầu có hơi bất ngờ ngơ ngác một chút nhưng giờ thì quen rồi.

Và cùng với sự thay đổi của vị mỹ nhân nào đó thì tôi cũng nhiệt tình làm tròn bổn phận của đứa đi ở nhờ mà ngày ngày nấu cơm dọn nhà cho người ta coi như có qua có lại. Cũng từ ngày tôi nấu cơm cho hắn ăn là ngày nào cũng vậy, chỉ cần hắn không bận việc thì sẽ luôn về đúng giờ để cùng ăn cơm.

8 giờ 30 phút tối.

Tôi nhàn nhã nằm dài trên ghế sopha nơi phòng khách vừa xem phim vừa bóc hạt dẻ ăn. Ran hôm nay phải gặp đối tác nên ăn ở ngoài, tôi thì chẳng đói nên dứt khoát không nấu bữa tối.

Nghe tiếng bước chân nơi cầu thang, tôi đưa mắt nhìn tên nào đó khoác trên mình bộ suit sang trọng, mái tóc tím vuốt keo chỉnh chu đang cười tiến lại gần. Đến chỗ tôi hắn ngồi xổm xuống mà vươn tay giở trò với cái má của tôi, vừa nghịch vừa trưng ra bộ mặt hờn dỗi bất mãn.

- Thật sự anh không muốn đi một chút nào luôn. Mấy tên người Ý đó toàn là một lũ khó ưa đáng ghét thôi. Lẽ ra vụ này do con cáo già Kokonoi đảm nhận mà tên đó thấy anh đang ở đây liền đùn đẩy trách nhiệm. Rõ bực mình.

Tôi buồn cười trước hành vi có phần trẻ con của Ran, gạt tay hắn ra khỏi má mình rồi nói:

- Thôi được rồi được rồi. Dù gì cũng nhận rồi thì làm thôi, kêu ca thì cũng đâu làm được gì. Xách cái mông lên rồi đi đi không muộn.

- Haizzz... Được rồi vậy anh đi đây. Ở nhà ngoan đừng đi lung tung.

Ran nói rồi dịu dàng khẽ hôn vào trán tôi đứng lên đi ra cửa. Tôi nhận được nụ hôn bất ngờ của hắn thì ngơ ngác đầu óc như tạm ngừng hoạt động, tới tận lúc hắn mở cửa mới hồi thần mà nói với theo.

- Nhớ ăn lót dạ trước rồi hẵng uống rượu nhưng cũng đừng uống nhiều quá.

- Anh biết rồi. Cám ơn em~

Hắn quay lại nhìn tôi cười tươi rói, đôi mắt tím xinh đẹp sáng lên thể hiện chủ nhân của nó đang có tâm trạng không tồi, hắn đưa tay vẫy chào rồi đóng cửa đi mất.

Tôi hai tay ôm má vùi mặt vào gối tựa ở sopha lăn qua lăn lại. Hắn hôn trán tôi quá đỗi dịu dàng đến mức giờ nghĩ lại tôi cảm giác bản thân như sắp chết chìm trong cái sự dịu dàng ấy. Mặc dù đôi khi hắn cũng làm một vài hành động thân mật nhỏ như ôm, bế,nhưng hôn thì là lần đầu.

Dù nó chỉ là hôn trán rất bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến tôi gào thét trong lòng. Đừng hỏi tại sao tôi lại phản ứng như thế, bạn cứ thử là một đứa ế mốc meo 20 năm không ai hốt bỗng một ngày được một anh đẹp trai khí chất ngời ngời dịu dàng hôn trán xem có lăn đùng ra giãy đành đạch vì sướng không. Có khi lại còn hơn nữa ấy chứ.

Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục xem phim nhưng cũng chả vào đầu được nên dứt khoát tắt tivi lên giường nằm ngủ. Nói là ngủ cho sang mồm thôi chứ sự thật thì tôi chẳng ngủ được mà nằm nghĩ vu vơ rồi vướng vào mớ suy nghĩ rối ren.

Tới tận khi chuông điện thoại báo cuộc gọi tới vang lên tôi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mông lung ấy.

Là Ran gọi. Hắn có chuyện gì lại gọi cho tôi vào lúc gần 10 giờ thế này? Quên đồ sao?

- Ran hả? Làm sao đấy? Anh quên đồ gì à?

Tôi nghe điện thoại liền lên tiếng hỏi hắn. Đáp lại những câu hỏi của tôi là giọng nói trầm khàn cùng tiếng thở nặng nề của hắn.

" Rika... Xảy ra vấn đề rồi... "

Giọng nói khàn đặc ngắt quãng đó và tiếng súng vọng lại từ bên ấy khiến tôi nhận ra rằng hắn đang gặp rắc rối rồi và rắc rối đó còn không đơn giản nữa.

- Đã xảy chuyện gì vậy Ran? Anh còn ổn không đấy? - Tôi gấp gáp hỏi lại.

" Anh tạm thời... Vẫn ổn. Em tới đón anh được chứ? "

- Được. Anh đang ở đâu? Tôi tới ngay.

" Anh cũng không rõ nữa nhưng ở khu gần khách sạn X. Do anh sơ xuất... nên bị mấy tên chết tiệt đó bỏ thuốc lại còn cài... thiết bị phá sóng nên anh chỉ có thể gọi cho em." - Ran thở nặng nề nói ngắn gọn tình hình.

- Đồ ngốc! Mọi khi cẩn thận lắm mà sao hôm nay ngáo vậy để người ta dắt mũi thế. Ở yên đó, trốn cho kĩ vào đừng để tìm thấy. Tôi tới ngay.

" Được. Anh chờ em."

Tôi nhăn mày không nhịn được mà mắng hắn, nhanh chóng xỏ dép vớ đại  chùm chìa khoá xe nào đấy chạy vào gara.

- Tôi chỉ biết đi xe máy thôi, không biết lái xe oto đâu nên có phá thì cũng đừng kêu.

" Không sao, em thích thì đâm chơi vài cái cũng được... anh sợ em đau thôi. Mà anh nhớ hình như có một cái moto trong góc thì phải..." - Hắn nghe tôi nói thì khẽ cười trả lời.

- Sao anh không nói sớm!

Tôi nghe hắn nói vậy thì lại lật đật chạy vào nhà, trực tiếp xuyên qua tường chạy tới nơi để chìa khoá, tìm một lúc thì thấy chìa khóa của cái moto hắn nói rồi lại chạy ra ngoài.

Tôi nhìn con xe mà hắn nhắc tới đang ở ngay trước mắt mà âm thầm nuốt nước miếng. So với thân hình gầy gò nhỏ con của tôi thì nó rất cao và đồ sộ, quả này tôi dám khẳng định cái chân ngắn một mẩu của mình chắc chắn không thể chạm đất khi leo lên yên.

" Haitani- sama, bọn chúng đang đến đây. Ngài mau lùi lại đi tôi sẽ yểm trợ ngài."

Tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói gấp gáp từ đầu bên kia truyền tới làm trái tim không còn đập của tôi như muốn nảy lên cổ họng.

Tôi lo cho hắn. Lo cho cái tên dở dở ương ương ngang ngược đó đang gặp nguy hiểm. Khổ lắm, cứ tạo nghiệp cho cố vào rồi giờ các cụ gánh còng lưng.

" Anh cúp máy đây... Em phải tìm được anh đấy. "

- Cố cầm cự và cẩn thận đấy. Tôi tới nhanh thôi.

Tôi tắt điện thoại rồi dứt khoát trèo lên con xe moto kia, khởi động xe rồi chầm chậm di chuyển. Dù hơi khó nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi được.

- Life, cho tao thấy giá trị của mày đi. Tìm ra vị trí của Ran và con đường tắt ngắn nhất nhanh lên bằng không tao sẽ lấy mày ném chó đấy.

Tôi nhìn cái điện thoại trên tay mình gằn giọng nói, nó hơi rung lên rồi màn hình nhanh chóng hiện lên bản đồ khu vực rồi phóng to dần, nhanh chóng hiện ra một con đường với dấu đỏ đang di chuyển là trí hiện tại của tôi, một dấu xanh khác có tên Ran cũng đang chầm chậm di động.

Chỉ 13 phút thôi, cố gắng cầm cự đến lúc đó nhé Ran. Tôi đến ngay đây.

+++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: Chúc mọi người năm mới vui vẻ ngập tràn năng lượng và nhớ yêu thương con Au này nhoa <3

Mong năm tới sẽ hoàn thành được một bộ nào đó chứ nợ nhiều lắm rồi ಥ‿ಥ

Cre: << Cần tìm>>

Mọi người nếu thích t thì follow t đi, hứa cuối năm có quà mặc dù không biết mọi người có thích không nữa.

Đk ra chap và 200+ 70 như trước nhoá tại t nghe mùi là sắp thi rồi, buồn lắm.

1/1/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info