ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 14

tunghieptuphuong

- Vừa xấu vừa quê mùa như vậy sao cô ta dám ra đường vậy chứ?

- Phải tôi là tôi trốn ở trong nhà chứ không bao giờ cùng người ta ra ngoài đâu.

- Đúng vậy đó...

Lần thứ 20.

Đây là lần thứ 20 trong 5 phút kể từ khi tôi bước chân vào trong cái trung tâm thương mại này và điều đó khiến một đứa không quá để ý tới cái nhìn của người khác như tôi cũng phải phát cáu.

Cmn! Tôi mới vào có 5 phút thôi mà đã phải hứng chịu đủ mọi ánh mắt ghen tị, xỉa xói, đố kị của 92% những kẻ mang giới tính nữ ở đây, 8% còn lại thì nhìn tôi kiểu như tôi vừa bước ra từ trại tâm thần.

Tôi bực mình rốt cuộc không hề nhẫn nhịn nữa mà dẫm vào chân cái tên đẹp mã đi bên cạnh một cái cho bõ tức.

- Anh làm gì sai chọc giận em sao?

Ran quay sang nghiêng đầu nhìn tôi dò hỏi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như có cả bầu trời sao làm tôi có chút chột dạ.

Không không, chột dạ cái gì mà chột dạ, tất cả là do hắn nên mới có chuyện như thế này. Không được mê trai lúc này, phải tỉnh táo!

- Anh là cố ý có đúng không?

- Cố ý gì cơ?

- Cố ý ăn mặc như vậy rồi cố ý đưa tôi tới đây. - Tôi quay mặt sang hướng khác không nhìn hắn mà trả lời.

- Em giận anh chuyện này sao? Bé ngốc, em xem, cả set đồ anh đang mặc có chưa tới 2000 yên mà. 

Ran cười nhẹ xoay mặt tôi sang nhìn hắn ta. Quả thật khi nhìn kĩ lại thì quần áo hắn mặc hôm nay nhìn có phần thô ráp và có vẻ cứng hơn đồ bình thường của hắn. Nhưng cho dù có mặc đồ rẻ tiền đi chăng nữa thì với cái khí chất, thân hình cũng như khuôn mặt kia thì điều đó cũng không khiến người ta chú ý tới, có khi hắn mặc giẻ rách đi nữa thì có thể cũng trở thành fashion cũng nên. 

Mà từ từ, hắn nói đồ của hắn chưa tới 2000 yên thì vị chi vào tầm 412 000 vnđ, ừ đúng là rẻ thật. Tôi nhìn nhìn hắn rồi ngó bản thân trong đầu nhẩm tính trị giá đồ của mình.

Ừm... Áo phông trắng đồ sỉ ngoài chợ giá 35 000 mặc cả xuống 30 000. Quần đùi hoa hàng ăn xin được từ bà chị họ không biết giá, đôi dép trong nhà xanh rộng dưới chân thì chôm được trong khách sạn. Còn gì không nhờ? À quên, tính luôn đồ nội y cho đủ quân số. Ừ thì hàng là đồ săn sale được trên Shopee nên cả bộ có 30 000 thôi. Vậy là cả người tôi chỉ trị giá có chưa đến 100 000 thôi á? Eo ôi nghèo nàn vc.

- Em cũng thật là. Sao lại nghĩ anh cố tình khiến em xấu mặt chứ? Anh đưa em tới đây vì anh nghĩ em sẽ thích tự do chọn lựa nhưng nếu em thấy khó chịu thì chúng ta trở về, anh gọi người tới cắt may cho em, được không? - Ran dùng giọng nói trầm ấm rồi nhẹ xoa đầu tôi, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Ôi trời ạ! Tại sao cứ phải dùng giọng nói êm ái cùng khuôn mặt đẹp trai đó để nói mấy lời như vậy cơ chứ! Anh có biết anh làm thế tôi rất khó xử không hả? Cứ làm vậy là tôi thích lắm đấy, mà đã thích là tôi bám dài dài ráng chịu.

- Thôi không cần đâu. Tới cũng tới rồi thì đi vào đi, bị nhìn cũng không mất miếng thịt. - Tôi - kẻ đã bị đánh gục trước nhan sắc thần tiên nào đó - hạ giọng nói nhỏ.

- Em quả thực là quá dễ thương rồi đó.

Hắn thấy tôi dễ dàng nguôi ngoai thì hơi ngẩn người một chút rồi bật cười khẽ nựng má tôi. Tôi đã quá quen với động tác này của hắn nên cũng mặc kệ hắn lộng hành trên mặt mình.

Hắn nựng một lúc rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên để tôi ngồi trên khuỷu tay rắn chắc rồi sải chân dài bước đi, vừa đi vừa không quên toả khí lạnh, dùng ánh mắt rét buốt thấu xương liếc một lượt xung quanh khiến mọi người không rét mà run tự động né tránh không dám nhìn thêm một lần chứ đừng nói tới mở miệng bàn tán. Quả là một trong những boss lớn của băng đảng tội phạm khét tiếng có khác, không cần nói đã dễ dàng dẹp yên được, uy tín thật sự luôn.

Tôi cũng chẳng ngại ngần cứ kệ hắn ôm tôi đi trong trung tâm thương mại vừa nhìn ngó xung quanh vừa vui vẻ nghịch nghịch mái tóc tím mềm mại xoã tung của hắn. Nhưng cái tâm trạng vui vẻ ấy của tôi cũng chẳng thể giữ được nữa kể từ khi bước vào gian hàng quần áo.

Mẹ nó! Tôi thật sự không ngờ, không thể ngờ được cái sự việc này lại có thể xuất hiện trên người tôi. Ừ thì đi mua đồ không cần nhìn giá cũng không cần trả tiền cũng vui vui đấy nhưng mà tôi không thích chút nào.

- Nào nào Rika, em thử mấy bộ này đi. À cả bộ kia, bộ kia nữa. - Tên đẹp mã tóc tím nào đó cười ngoác miệng dúi vào lòng tôi ba bộ đồ hắn đang cầm rồi lại sải chân bước sang mấy giá bên cạnh lấy thêm 2 bộ hắn nhìn thấy ưng nữa quay qua đưa cho tôi.

Tôi nhìn đống đồ trong lòng có cả quần áo rồi váy dài váy ngắn, áo khoác áo cánh đủ loại kiểu dáng màu sắc, không chịu nổi nữa mà gắt lên.

- Thử thử cái con khỉ! Mẹ nó anh coi tôi là búp bê đấy à mà thử hết bộ này tới bộ khác. Anh có biết là từ nãy tới giờ tôi phải thử ít nhất là 40 bộ rồi không hả? Giỏi anh đi mà mặc đi tôi không mặc, cũng không mua nữa. Anh làm gì thì làm kệ anh!

Tôi thật sự hối hận khi theo hắn vào đây! Đậu moá! Tại sao không ai nói cho tôi biết cái tên Ran này hắn cuồng mua sắm tới vậy chứ! Từ lúc bước vào là hắn lao vào chọn tới chọn lui rồi đưa cho tôi thử, thử nhiều tới độ nhân viên bán hàng gân xanh nổi đầy mặt khoé miệng run run sắp không giữ nổi nụ cười cố kìm nén không bộc phát.

- Anh chị có muốn thử nữa không ạ? Nếu không cho phép em treo mấy mẫu này lên nhé, tại có khách hàng khác muốn xem ạ.

Chị nhân viên gượng cười tới trước mặt tôi nói, bàn tay đưa ra để tôi đưa mấy mẫu Ran vừa tống cho. Chắc bà chị này thấy bọn tôi mặc hàng kém chất lượng lại tưởng không có tiền nên tới thử chơi đây. Eo ôi lúc đầu thì nhìn mặt tên nào đó thì hớn hở nhiệt tình lắm xong giờ thoát khỏi trạng thái mê trai nhìn chất liệu quần áo là thay đổi luôn.

- Thử. Ngoan, em cứ vào thử nốt mấy bộ đó đi rồi chúng ta qua gian hàng khác, nhé?

Hắn từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi cản lại cái tay đang tính đưa qua của tôi rồi nhìn thẳng mắt tôi mà cười làm tôi rất không có cốt khí mà gật đầu. Chắc chắn tên này biết tôi dễ bị khuôn mặt của hắn đánh gục nên cứ dùng lợi thế của mình suốt khiến tôi cũng không có tiền đồ mà làm theo. Moá, lam nhan hoạ thủy là có thật!

Thấy tôi gật đầu hắn cười càng sâu đưa tay xoa đầu tôi rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng.

- Mấy bộ lúc nãy thử trừ những bộ kia thì toàn bộ lấy hết. - Hắn tùy ý chỉ vài bộ đồ tôi mặc không hợp rồi dùng khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn người đối diện khiến nhân viên bán hàng sợ hãi lùi lại.

- Xin... Xin hỏi thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? - Chị nhân viên dù sợ hãi trước khí thế của hắn nhưng vẫn cố hoàn thành chức nghiệp cụp mắt nói nhỏ.

- Thẻ.

Trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên anh ta đưa ra một cái thẻ đen trong số rất nhiều cái thẻ đen khác trong ví. Bà nhân viên tái mặt nhanh chóng cầm lấy thẻ cùng quần áo chạy về quầy, bước chân vội vã như có gì đuổi theo đằng sau như vậy chắc hẳn là thấy hối hận khi cư xử với bọn tôi như lúc nãy.

- Sao em còn đứng đây vậy? Nào nào đi thay đi chúng ta còn chuyển chỗ chứ.

Hắn quay người thấy tôi vẫn đứng chỗ cũ thì cười hứng khởi  đẩy người tôi về phía phòng thay đồ. Nói thật dù tôi nhìn nhiều lần nhưng khả năng lật mặt nhanh hơn người yêu cũ của hắn vẫn khiến tôi trầm trồ.

- Haitani - san? Tốt quá thật sự là anh rồi!

++++++++++++++

Tụ Nghiệp: mọi người hết thương t rồi có phải không? Chương trước không để là tụt hẳn luôn chỉ có mấy bạn cũ hay tương tác cmt thôi nên là tới tận cuối tuần cũng không đủ cmt, buồn nhắm. Mà rõ ràng t tay còn đang bị thương mà vẫn ngồi gõ chữ đều đều, rồi còn sang cái môn khó nhằn nữa chứ.

Vậy nên t dỗi rồi, lần này 200 vote + 70cmt. Thân.

Ps to to: có thể cmt nhiều nhưng đừng spam. Xin cảm ơn.

13/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info