ZingTruyen.Info

[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ

Chap 10

tunghieptuphuong

Vầng trăng bị mây dần che khuất, ánh sáng tối dần rồi biến mất hẳn. Cả căn phòng tối đen như mực chỉ còn lại một chút ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình điện thoại, không gian lặng im chỉ có tiếng rên đau đớn cùng tiếng thở gấp gáp.

Bóng tối bao phủ không quá 10 giây, đến khi mây bay đi thì ánh sáng cũng đã trở lại chiếu rõ tình cảnh bên trong lúc này.

Một bên có kẻ vì đau mà dựa cả người vào lòng người phía sau, phía bên kia kẻ tấn công cả người run rẩy ôm lấy bả vai phải đang chảy máu của mình căm hận nhìn hai người kia. Không, nói đúng hơn là nhìn một người một quỷ.

Tôi nhớ rằng các cụ nhà ta có câu " Quá tam ba bận " mà đây là lần thứ 3 trong một tháng tôi ăn đạn rồi nên chắc sau này sẽ không bị nữa có phải không? Phải không a???

Mother nhà nó! Dù đã trải qua mấy lần rồi nhưng lần nào bị ăn kẹo đồng tôi cũng không nhịn được mà rên rỉ đau đớn. Cái cảm giác viên đạn găm sâu vào da thịt làm vỡ vụn xương cốt nó đau đến không thể diễn tả thành lời. Đấy là tôi còn chết rồi chỉ cảm thấy đau một lúc rồi thôi chứ nếu còn sống là tôi đau không ngóc dậy được luôn.

Ran đỡ tôi dựa cả người vào lòng hắn, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn phức tạp hắn hé miệng định nói gì đó nhưng tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Có gì nói sau đi, còn chưa xử lí xong kìa.

Giả vờ như không có gì, tôi mặt không cảm xúc nhìn kẻ phía đối diện, cơ thể không dấu vết càng dựa sát vào lồng ngực hắn ta. Tôi thề là không phải do tôi muốn cảm nhận cái sự co giãn đàn hồi dẻo dai của lồng ngực và cơ bụng hắn đâu, tôi chỉ muốn sưởi ấm, là sưởi ấm thôi, thật đấy.

Hắn nghe tôi nói vậy liền không nhìn tôi nữa mà đưa đôi mắt tím của mình liếc kẻ đang cố lùi ra phía cửa, vừa lùi vừa cảnh giác cầm súng. Nhưng cho dù kẻ đó có cầm súng cũng không khiến tên này cảm thấy lo lắng.

Một kẻ nguy hiểm đến mức chỉ có một khẩu súng cùng vài băng đạn cũng có thể dễ dàng một mình xử lý hết bốn tên vũ trang đầy đủ mà không có lấy một vết xước thì làm sao có thể lo lắng trước một người đang bị thương cơ chứ? Lúc bị tấn công bất ngờ tên này cũng ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm mà quay lại bắn vào vai phải kẻ đó làm viên đạn người kia bắn ra chệch khỏi vị trí ban đầu vốn vào chính giữa ngực trái lại thành lệch về phải, nhưng dù nói gì thì vẫn trúng người tôi thôi vì lúc ấy tôi nhào tới chắn giúp hắn phát đạn đó.

Kẻ tấn công đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dù đang mặc bộ đồ của nhân viên phục vụ cũng không che giấu nổi những đường cong hoàn hảo của cô ta. Vậy là tôi hiểu được tại sao lần đầu thấy tôi hắn lại nói tôi là kẻ ám sát rồi, chậc chậc tạo nghiệp nhiều quá thành ra đi đâu cũng bị người ta đòi lấy mạng.

" Pằng "

Tiếng súng trầm đục lại vang lên kèm theo tiếng kêu của người kia. Vị mỹ nhân tóc tím để cô ta lùi xa khoảng 2m rồi mới bắn thêm một phát vào bắp đùi trái, máu chảy ra sàn tạo thành vũng nhỏ. Hắn tươi cười nguy hiểm nhìn kẻ bị thương cố bò về phía cánh cửa, một tay dễ dàng ôm tôi lên một tay cầm súng nhàn nhã bước lại gần.

Đặt tay lên vai hắn để ổn định người, tay kia vân vê viên đạn mới bị đẩy khỏi cơ thể, tôi quan sát viên đạn màu nâu óng thì thấy có một vết xước rất nhỏ gần đầu đạn giống kí hiệu liền kéo kéo áo Ran.

Mỹ nhân dừng lại cúi xuống nhìn tôi nhướn mày.

- Sao? Em tính xin tha cho ả ta à?

- Gì? Anh nhìn cái mặt tôi có giống bạch liên hoa hay Thánh mẫu đâu mà xin xỏ cho người khác. Tôi chỉ tính bảo anh viên đạn giống như có kí hiệu thôi. - Tôi bĩu môi kì thị vì cái sự não bổ của anh ta. Bệnh nặng lắm rồi mà không chịu đi chữa nó vậy đấy, rõ khổ.

Hắn cúi xuống quan sát viên đạn trong tay tôi, tôi cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng của hắn khi khuôn mặt tinh xảo đó gần sát mặt tôi. Đôi mắt tím như càng sậm màu hơn trong không gian mờ tối chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào.

Ran nhìn kĩ một lúc rồi kéo khoé môi mỏng nở nụ cười, một nụ cười chết chóc, ánh mắt tím càng tối tăm. Nhưng rồi hắn bỗng bất ngờ nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

- Bé ngoan giỏi lắm.

Tôi dù không hiểu hắn khen tôi cái gì nhưng cũng máy móc gật đầu. Đừng hỏi tôi tại sao lại máy móc vì não tôi đang tạm chết máy vì cái nhan sắc nghịch thiên của kẻ trước mặt. Hắn cười với tôi rồi dùng giọng nói trầm ấm dịu dàng cùng đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong như sáng lên giống như những viên thạch anh tím tuyệt đẹp lấp lánh. Tôi hình như lại có chút rung động rồi, cứ như thế này thì làm sao tôi nỡ đi ngay đây hu hu. Mê trai là bệnh cần trị nhưng tôi trị không nổi phải làm sao đây???

- Người tổ chức S à? Tôi vốn rất lịch lãm với phái nữ nên tôi sẽ cho cô trăn chối trước khi tiễn cô theo đồng bọn.

Hắn xoay xoay khẩu súng đôi mắt khoá chặt kẻ xấu số kia đang đau đớn ôm chặt vết thương cố lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt khiến người nhìn vào xót xa muốn ôm vào lòng an ủi. Ờ người khác thôi chứ éo phải tên này đâu vì chính hắn là người bắn mà.

- X- xin ... Xin hãy tha cho tôi. Tôi đang mang thai! Làm ơn... Xin cô! Cầu xin cô nói giúp tôi với! Tôi không thể chết, con tôi không thể chết!

Hắn lại đưa mắt ngó tôi chờ đợi câu trả lời.

- Nếu em muốn thì thì tôi sẽ thả ả ta dù sẽ hơi rắc rối chút...

Nhìn mặt hắn bây giờ đúng kiểu nếu tôi xin thì hắn sẽ tha cho cô ta đấy. Đù! Từ bao giờ hắn dễ nói chuyện như vậy?

- Anh nghĩ ra à? Cô ta có thai hay không thì cũng kệ chứ. Nếu đã chấp nhận nhiệm vụ ám sát thì phải biết được có thể phải hi sinh nhưng cô ta vẫn cố tình đi thì do cô ta không quan tâm đến sinh mạng thì kệ chứ sao phải cảm thông.

- Tôi đúng là không nhìn nhầm em. Em thật sự là quá đáng yêu đó Rika. - Hắn dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu tôi cười lớn nói.

- Ha~ Người Bonten quả nhiên là máu lạnh vô tình. - Cô ta không lùi lại nữa mà dừng lại, khuôn mặt không còn nước mắt nữa mà là sự căm hận trào phúng.

Bonten? Sao tôi nghe quen quen nhờ? Hình như đã nghe rồi thì phải.

++++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: Tôi lại ngoi lên rồi đây ahihi. Chúc mừng lượt follow đạt 90 tôi sẽ xả chap tất cả truyện trong tuần này vì tuần sau tôi kín lịch rồi.

Còn cái vụ truyện bị đem đi tôi cũng chả muốn nói nữa vì hôm trước làm kiểm tra có hứa là sẽ tạm thời không khẩu nghiệp nên tạm bỏ qua.

Mà tôi lại ngứa tay đào tiếp rồi, mọi người ai có hứng thú thì đi qua đó để lại chút cmt cho t có động lực được không?

Vẫn như cũ nhá 40+ 30 có chap. Thân~~~

Ngắm cái ảnh cho zui zẻ này.

Artist: << trên ảnh >>

13/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info