ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Nghệ nhân làm đồ ngọt

Chương 29

ForeverAlone2310

Tương lai

Takemichi vừa vui vừa lo ngại khi phải ngồi giữa những người vừa lại vừa quan

Cậu cảm thấy vui vì Touman vẫn như xưa còn lo ngại vì ở đây có nhưng người vừa xa lạ nhưng cũng vừa quan thuộc...

- Trong chúng ta có kẻ phản bội!

Câu nói của Hanma khiến cả căn phòng im bật, sau đó thì căn phòng trở lên ồn ào vì những tiến cãi nhau

- Có khi nào là con nhỏ đó không?- Kokonoi nói một câu khiến căn phòng rời vào im lặng một lần nữa, tất cả những kẻ xung quanh đều quay lại nhìn hắn

- Không thể nào là nó được! Nó chẳng biết gì về chúng ta cả nếu mà nó có biết thì sẽ không bao giờ đối sử với chúng ta bình thường như vậy!- Haruki (Pachin) lập tức phản bác

- Làm sao mà biết được nó đang nghĩ gì? Từ trước tới nay chùng ta chưa từ hiểu được suy nghĩ của nó mà~- Kokonoi nói khiến nhiều người nhíu mày nhìn hắn

- Nó luôn bí ẩn và kì lạ đến khó hiểu, bọn mày còn chẳng biết chút gì về nó sao có thể dễ dàng để nó sống cho đến tận bây giờ như vậy chứ?- Inu lạnh nhạt nhìn những kẻ trước mặt

- Con nhỏ đó từ trước đến nay vẫn luôn đáng ghét và khó ưa, suy nghĩ thì chẳng giống ai! Bọn mày cũng đâu biết gì về nó mà nói! Hơn nữa nếu không phái vì Kiyoko muốn nó sống thì tao đã giết nó lâu rồi!- Hakkai vừa nói vừa xỉa răng

- Mày muốn chết hả!? Thằng khốn!!- Haruki túm lấy cổ áo của Hakkai

- Đừng có nói với tao đến giờ này mày vẫn xem con nhỏ đó là bạn đấy nhé?- Hakkai cười khểnh nhìn tên đang túm cô áo mình

- Mày!!

- "Mọi người đang nói về ai vậy? Không khí xuống hẳn khi mọi người để cập đến một đước con gái"- Takemichi đổ mồm hôi nhìn không khí càng lúc càng căng thẳng

- Có vẻ vui vẻ nhỉ?

Takemichi giật mình trừng mắt lên nhìn kẻ vừa xuất hiện: Kisaki Tetta!!

- Chào buổi tối!!

Tất cả những kẻ xung quanh lập tức cúi người chào hắn

Takemichi có hơi hoang mang nhưng rồi cũng im lằng cúi chào, câu có chút lo lắng và sợ hại khi nhìn thấy hắn lúc này nhưng sau đó thì cậu đã giật mình trước thái độ hoà nhã của Kisaki!

Cứ như một người khác vậy!

Sau đó thì Kisaki đã mỉm cười rồi mời Takemichi và Chifuyu đi theo hắn có chút truyện, khi đến nơi hắn đã bặt đầu kể về những câu chuyện cũ và thừa nhận rằng sự hỗn loại của Touman bây giờ đều là lỗi của hắn!

Khi nghe được nhưng lời của hắn cả hai đã vô cùng bất ngờ, bọn họ không ngờ rằng Kisaki có thể nói ra những lời này cũng như việc hắn sẽ cúi đầu xin lỗi cả hai! Họ thực sự tin Kisaki đã thay đổi!!

Takemichi đã thực sự rất vui và tin rằng đây là một tương lai tươi đẹp...

Cho tới khi Kisaki lật mặt!!

Cả Takemich và Chifuyu đã rơi vào hôn mê...

.

.

.

.

.

.

.

Khi Takemichi khi tỉnh dậy thì bàng hoàng vời cảnh tượng trước mặt, cậu bị trói chặt trên ghế còn Chifuyu thì khắp người đầu vết thương!

Trước mặt họ là Kisaki, hắn liên tục chửi rủa và tấn công Chifuyu đồ hết tất cả tội lỗi lên đầu anh về việc các công ty của Touman bị cảnh sát điều tra dù mục đích của anh chỉ là muốn đá hắn ra khỏi Touman mà thôi

Chifuyu nhanh chóng nhận hết tội về mình và khẳng định rằng Takemichi không hề liên quan gì đến việc này nhưng Kisaki không quan tâm hắn ta trực tiếp bắn thẳng vào chần của Takemichi!

Những lời cuối cùng của Chifuyu đã thực sự khiến Takemichi rời vào tuyệt vọng, cậu không thể nói được gì nước mắt cứ rời xuống cùng lỗi đau khi mất đi một người bạn những khi nhìn Kisaki nó lại chứa đầy sự tức giận và căm phẫn!

- Vĩnh biệt, "anh hùng" của tao!... Mày biết không? Nếu nó ở đây chắc nó sẽ thất vọng lắm!

Takemichi nghi hoặc nhìn hắn nhưng ngay sau đó đèn điện phụt tắt và cậu dần mất đi ý thước của mình...

Khi ánh sáng trở lại, Kisaki nhặt lại cái kính đã bị văng ra khi ai đó tấn công hắn. Hắn nhìn xung quanh một lượt, tất cả những kẻ xung quanh đều đã bị hạ nhưng điều quan trọng là dưới đất chỉ còn lại cái xác của Chifuyu còn Takemichi thì có vẻ như đã được kẻ kia cứu đi

- Chết tiệt!!

Kisaki tức giận đá mạnh vào cờ để đang dần lạnh đi của Chifuyu...

Chỉ còn một chút nữa thôi! Chỉ còn một chút nữa hắn đã có thể giết chết được kẻ luôn cảm đường hắn!! Chết tiệt!

Cạch!

Hanma bước vào phòng khi thấy thái độ bực tức của Kisaki và dưới đất chỉ có xác của Chifuyu thì gã cũng đoán ra được ít nhiều

- Có vẻ như mày đã để một con chuột chạy thoát~- Gã cười cười , giọng gã cợt nhả đầy gợi đòn

- Tck! Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!- Kisaki tặc lưỡi khó chịu

- Ồ~ Vậy sao?

- Những tên kia sao rồi?- Hắn vừa chỉnh lại áo vừa nói

- Cuộc thánh trừng đã bắt đầu, chỉ còn vài tên nữa thôi

- Vậy sao? Vậy con mồi cuối cũng cũng đã đến lúc để trừ khử rồi!

- Tàn nhẫn quá đó nha~

Kisaki không thèm nhìn tên từ thần kia im lặng tiến thẳng về phía cửa, gã tử thần cũng chẳng biểu hiện sự khó chịu gì thậm chí gã còn cười thích thú rồi đi theo tên hề kia

Cả hai đi ra khỏi toà nhà sang trọng và tiến thẳng về phía một chiến xe nhìn qua thôi cũng đủ biết nó đắt giá đến mức nào!

Hanma ngồi vào ghế lái còn Kisaki thì ngồi vào ghế phụ, không để hắn nói gã đã lập tức phóng xe đi! Gã vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ dường như gã hoàn toàn không quan tâm con đường mình đang đi hoặc cũng có thể con đừng này đã quá quen thuộc đến mức gã không cần nhìn cũng biết mình đang đi đâu...

Con xe sang trọng dừng lại bằng một tiếng kít chói tai trước một tiệm đồ ngọt: Amaimono!

Cả hai bước xuống từ từ tiến về phía cửa tiệm đó, từ ngoài nhìn vào cũng đủ để cho người đi qua thấy được rằng cửa tiệm này làm ăn tốt như thế nào. Nơi này có thể xem như là một thiên đường của đồ ngọt!

Cạch!

- Xin lỗi quý khách! Cửa hàng chúng tôi đã đón— Ủa? Là hai người à?

Khi cả hai vừa bước vào thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên! Đó là Amai!

Cô giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn trước những vẫn mạnh mẽ và toả ra khí chất nam tính hiên khi xuất hiện trên người một đứa con gái

- Amai-chan~ lâu rồi không gặp~- Hanma nở nụ cười đê tiên quen thuộc của mình

- Anh mới đến vào tuần trước đấy- Cô nhìn gã như thể gã vừa trốn trại trở về

Kisaki thì chẳng buồn nói gì, hắn im nặng tiến về phía một cái bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống

- Ê! Anh ta có chuyện gì không vui à?- Cô tò mò hỏi nhỏ Hanma

- Chỉ là để sổng mất một con chuột bẩn thỉu mà thôi~- Gã cười khúc khích

-... Bỏ cái giọng đó đi nêu anh muốn Kiyoko hết sợ anh- Cô nhìn gã một cách khinh bỉ sau đó quay đi tiến về phía quầy

Nụ cười của Hanma tắt ngay khi cô quay đi, gã chẳng biết nói gì với cô bây giờ nếu nói giờ gã không còn hứng thú với thiên thần trắng trẻo kia nữa và chỉ xem nhỏ đó như một thứ để phát tiết thì Hanma cá chắc rằng cô sẽ bẻ răng gã ra để làm quà cho thiên thần

Kisaki là một kẻ cứng đầu trong tất cả mọi thứ kể cả trong việc tình cảm, nếu lí trí nói hắn yêu Kiyoko thì dù trái tim gã nói không phải thì hắn vẫn mặc định là mình thích Kiyoko

Nhưng Hanma thì khác! Dù gã không thông minh như Kisaki những gã biết rõ mình muốn gì và cần gì, trong vấn đề tình cảm thì gã cũng có thể nhận ra nó đã thay đổi từ lâu chỉ thông qua một vài dấu hiệu đơn giản...

Giờ gã cảm thấy hơi tiếc cho cuộc tình chưa nở đã tan này, không biết sau này gã có hối hận không nhỉ?

Amai đặt hai tách trà đen xuống bàn của hai vị khác đột nhập vào cửa hàng khi đã đóng cửa kia

- Hmm... đây là trà à?- Khi vừa uống một ngụm thì Kisaki đã nhận ra điều gì đó không đúng

- Nhìn qua hai người thì tôi cũng biết dạo gần đây cả hai chỉ uống rượu và Caffe lên tôi mới pha trà, uống ít hai thứ kia thôi chúng chẳng tốt đẹp gì đâu- Amai vừa nói vừa tiến về phía chiếc bánh màu trắng có bốn tầng

- Đó là bánh cưới sao?- Hamna thích thú nhìn chiếc bánh vì nhìn quá cũng có thể thấy được sự kì công khi tạo ra chiếc bánh

- Đúng vậy! Đã có một cô gái đến đặt một chiếc bánh cưới vào tuần trước nhìn cô ấy rất hạnh phúc khi nhắc đến cô ấy nhắc đến tên người mình sẽ cưới- Cô nhìn chiếu bánh với ánh mắt vui vẻ và tự hào

- Thế bao giờ người đó sẽ đến lấy?- Kisaki quay sang nhìn cô

- Hai ngày nữa...

- Chẳng phải cưng còn rất nhiều thơi gian sao? Sao đã hoàn thành nó rồi?- Hanma cảm thấy có chút khó hiểu, bỗng nhiên hắn có cảm giác không muốn nghe câu trả lời của cô

- Vì hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mà...

-...

-...

Cả hai lập tức dựng lại động tác của mình và quay sang nhìn cô, không khó để nhận ra được cả hai đang bất ngờ đến thế nào

- Cô biết?- Kisaki đứng dậy tiến về phía cô

- Đoán thôi- Cô cũng thẳng thắn trả lời không chút ru sợ khi thấy hắn đang chĩa súng vào người mình, dù sao thì cô đã lo ổn thỏa cho Yuuki và Mizuki rồi nên dù bây giờ có chuyện gì xảy ra với cô cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hai người họ

- Cưng chỉ đoán hay là có tai mắt?- Hanma thấy biểu cảm lạnh nhạt của cô mà có chút hơi chán, gã đã mong cô sẽ quỳ xuống cầu xin bọn gã

- Từ khi biết các người bước chân vào con đường bóng tối thì tôi cũng đã đoán trước được kết cục ngày hôm nay

- Vậy sao? Thế thì tạm biệt!- Kisaki lên lòng chĩa thẳng vào đầu Amai

Cô không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt điều đó khiến hắn nhíu mày khó chịu. Kiểu cười của cô bây giờ chính là kiểu cười công nghiệp, cực kì giả tạo!

Kisaki biết rõ nụ cười này vì đây vốn là cách mà hắn luôn cười, cái cách cười giả tạo mà con ngươi thể hiên với nhau. Những kẻ ngu ngốc khi mới bước vào đời thì có thể sẽ bị lừa nghĩ rằng cô đang vui vẻ chấp nhận cái chết những Kisaki thì khác hắn biết rõ ý của cô khi cười như vậy với hắn...

Cô đang khinh thường hắn vì đôi với cô hắn quá dễ đoán!

- "Tck!" Còn muốn nói lời cuối cùng gì không?- Hắn âm thầm tặc lưỡi

Amai im lặng liếc nhìn chiếc bánh cưới mình vừa hoàn thành kia rồi quay sang nhìn hai kẻ trước mặt

- Giúp tôi gửi chiếc bánh này cho cô gái kia nhé?- Vẫn nụ cười đó

- Nếu cô muốn

BÀNG!!

Cô ngã xuống nơi vũng máu nhưng miệng thì nợ một nụ cười thanh thản...

Kisaki nhìn cô à không phải là xác cô chứ, không biết vì điều gì trái tim hắn bất chợt nhói lên

Hanma im lặng tiến đến ôm lấy cái xác vẫn còn chút hơi ấm của cô, nhẹ nhàng vút lên mái tóc nâu đang dính máu rồi dặt lên nụ cười kia một cái hôn

- Nếu nó còn thở thì mày sẽ bị đáng đến gẫy xương đấy...

- Không muốn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng sao?~

Kisaki im lặng nhìn gã rồi lại nhìn cái xác đang dần lạnh đi...

Hắn từ từ tiến về phía hai người...

—————— Ngoại truyện ngắn——————

Vào một buổi sáng đẹp trời Takemichi nhận được một cái phong bì kì lạ, khi mở ra thì có một bước ảnh và một bước thư

Khi nhìn bước ảnh Takemich đã chảy máu mũi:

Còn khi đọc bức thư thì Takemichi đã hộc máu mồm

" Hanagaki Takemichi thân mến

Em viết bước thư này là để mời anh đến đám cưới của em và chị Hina

Phải nói thật với anh là em rất ghét mấy con tiểu tâm nhưng từ khi gặp bạn gái anh thì em đã quyết định trở thành trà xanh và cướp bạn gái anh

Thật ra thì em không cướp thì cũng sẽ có đứa khác cướp thôi, tin em đi!

Nhìn bạn gái anh thôi mà em muốn bị chị ấy chà đạp đến chết luôn ấy! Em sẵn sàng nằm dưới để chị ấy chà đạp em luôn đấy anh ạ!

Em biết kiểu gì anh cũng đến lên em trịnh trọng mời anh làm cha sứ cho bọn em!

(Bọn) em rất hoan nghênh anh (miến anh đừng phá đám cưới của em)

Kí tên
T/g. "

Takemichi:...

Với sự đồng ý của hai bên gia đình và sự chúc phúc của tất cả mọi người đám cưới của cả hai đã thành công mĩ mãn

——————————————————

Số từ: 2450

Ngày hoàn thành: 8/6/2022

T/g: Từ giờ chị Hina đã là vợ của tôi rồi🥴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info