ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Nghệ nhân làm đồ ngọt

Chương 14

ForeverAlone2310

Tương lai 12 năm sau...

Takemichi nhìn chằm chằn vào người phụ nữ trước mặt mình bên cạnh là Naoto

- Có vẻ cậu vừa từ quá khứ chở về!- Amai vừa uống một ngụm trà vừa nói, đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định

- Ừm... sáng này em vừa gặp Draken-kun... và cậu ấy đã kể về chấn chiến... và cái chết của Baji-san và Kazutora-kun...

- Tương lai khá là tệ nhỉ? Bây giờ Kisaki đàng là kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất Touman chỉ đứng sau Sano nhưng cậu ta chỉ là con bù nhìn bị Kisaki điều khiển mà thôi...

- Sao chị lại biết những việc này?- Naoto cảnh giác nhìn cô

-... Phải nói sao đây nhỉ? Đáng lẽ ra tôi đã bị Sano bắn chết từ lâu rồi nhưng Kiyoko đã hi sinh bản thân để bảo vệ tôi...

- Kiyoko!?- Takemichi mở to mặt nhìn cô

- Tôi không rõ bọn chúng đã làm gì con bé nhưng tôi nghĩ nó chẳng tốt đẹp gì đấu... phải nói là tôi cảm thấy khá vô dụng vị bản thân mình không thể làm gì cho cô bé...

-...

- Này Takemichi... cậu có biết lý do tại sao Hina vẫn chết dù cậu đã cứu được Draken không?

- T..tại sao?

- Vì Kisaki Tetta từng yêu Tachibana Hinata!

- CÁI GÌ?!

- Hắn đã từ yêu con bé nhưng con bé lại yêu cậu thế nên hắn muốn trả thù vì con bé đã từ chối tình cảm của hắn!

- Khoan đã! Chị tôi có từng tôi về hắn nhưng chị ấy nói là hắn ta thích Kiyoko-san mà!?

- Đúng là như thế nhưng Hina là mối tình đầu của hắn...

-...

- Cậu biết không Takemichi? Vào cái lúc mà cậu quay lại tương lại thì cậu của quá khứ đã từng cố tán tỉnh Kiyoko, tôi nghĩ sau những gì xảy ra với Hina thì hắn lo sợ cậu sẽ tiếp tục cướp đi người hắn yêu... thế nên hắn muốn trả thù!

-...

- Khoan đã! Sao chị lại biết nhiều về Kisaki như vậy?- Naoto nghi ngờ nhìn cô

- Tôi và hắn từng là bạn à không tôi không chắc cái tên đó có coi tôi là bạn hay không nữa, mỗi quan hệ này khá là khó nói với mấy cậu... chỉ là hắn thỉnh thoảng tâm sự với tôi chút ít nên tôi mới biết thôi

-...

- Này Takemichi hay tìm tôi của quá khứ để nhờ giúp đỡ, vì cậu là bạn tôi nên tôi chắc chắn sẽ giúp cậu!- Cô cười nhẹ nhìn câu ấy, ánh mắt có phần khá mệt mỏi

- Amai-san!- Cậu ấy rưng rưng nước mặt

- Đúng là anh hùng mít ướt ha~ Lúc nào cũng khóc!- Cô cười tươi nhìn cậu

- Em... em chắc chắn sẽ cứu mọi người!- Câu lau đi nước mặt đừng lên tuyên bố chắc nịch nhìn cô

- Ừm! Cố lên nhé tôi sẽ cố gắng hết sứ để giúp cậu!- Ánh mặt của cô bống sáng lên khi nhìn thấy sự quyết tâm của cậu

Cố lên nhé, anh hùng!

Tất cả đều trông chờ vào cậu, bao gồm cả tôi!

Hãy cứu mọi người và em ấy!

Và tôi sẽ là ngươi giúp cậu một tay!

.

.

.

.

Sau khi hai người kia rời đi thì cô cũng đóng cửa hàng và chở về nhà

Sau 12 năm thì cô vẫn còn độc thân và sống tại căm nhà cũ, chị cô thì đã chuyển đến sống với gia đình mới của chị ấy. Căn nhà giời khá là trống vắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những vị khác không mời...

- Anh lại đột nhập vào nhà tôi nữa à, Sano?- Amai cau mày nhìn cái tên đang ngồi trong bóng tối kia

-...

- Haizzz.... Các người thật phiền phức!- Cô chán nản thở dài rồi bật điện nên

- Anh cần gì?- Cô rất bình tĩnh tháo giầy ra rồi đi vào nhà, dù sao đây cũng không phải lần đầu

-... Kiyoko muốn ăn bánh của cô- Mikey lạnh nhạt trả lời

- À!- Cô à một tiếng tỏ vẻ bất ngờ

Thì ra đầy là lý do mà cô cảm thấy lạnh sống lưng khi đang nói chuyện với Takemichi, có vẻ tên này không muốn gặp cậy ấy trong hoàn cảnh này

- Chờ tôi chút- Cô đi vào bếp để mặc anh ta ở đó

Cô sẽ làm Bánh Muffin có Chocolate chip, đây là loại bánh mà Kiyoko thích...

Amai đôi khi ước rằng mình có khả năng du hành thời gian giống như Takemichi để có thể đến và đi thông qua một cái bắt tay, chứ không phải ngồi chờ tới 12 năm để biết được kết quả...

- Nè! Cầm lấy! Nói với Kiyoko đừng ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối, ăn một hoặc hai cái rồi cất đi còn lại thì mai quay lại nò vi sóng là có thể ăn được lại- Cô đưa tui bánh cho anh ta

Mikey nhận lấy tui bánh ngửi được mùi hưng vẫn còn nóng hôi của những chiếc bánh vừa nướng xong đang toả ra, anh ta nhanh tróng nhận ra những chiếc bánh này

- Bánh Muffin sao? Cô vẫn còn nhớ món bánh em ấy thích nhỉ?- Anh ta nhìn chằm chằm vào túi bánh rồi lại liếc nhìn cô

- Tất nhiên! Tôi làm sao có thể quên đi những điều quan trọng về người mà tôi quan tâm chứ- Cô chỉ cười nhật một cái

- Ha! Cô cứ như vậy bảo sao em ấy cứ mãi lưu luyến về cô, điều đó khiến tôi muốn phái điên và giết cô ngay lập tức! Nhưng em ấy lại lấy mạng sống của mình ra để uy hiếm tôi... Có bất công không khi tôi rõ ràng là người đến trước nhưng giờ là trở thành kẻ thứ 3?

-...- Cô im lặng nhìn anh ta

Amai: Anh nói như thể tôi là trà xanh không bằng(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Anh ta nhìn cô một lúc rồi quay lưng bỏ đi...

- Emma và Sano-san nhắn với anh là hãy chắm sóc tốt cho bản thân...

Mikey hơi khững lại một chút nhưng không quay lại mà đi tiếp...

Amai nhìn theo bóng lưng cô độc của Mikey mà chỉ có thể thờ dài bất lực, thật ngu ngốc!

- Anh chỉ cần mở lời nhờ giúp đỡ thì tất cả mọi người chắc chắc sẽ rang tay ra giúp đỡ anh... Tại sao lại phải tự làm khổng mình cơ chứ?- Cô nhìn theo anh ta một lúc rồi đóng cửa lại

Về phần Mikey, anh ta quay lại xe ra lệnh cho thuộc hạ rời đi, trên đường thì anh ta vô tình phát hiện trong túi không chỉ có bánh Muffin mà còn có...

- Dorayaki?

Cùng một tờ giấy nhắn...

"Ở nhà tôi không có khuôn bánh làm Taiyaki nên tôi làm tạm Dorayaki cho cậu, tối rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt ăn ít thôi nhớ cất đi đấy! Còn nữa không được bỏ bữa và nhờ đi ngủ đúng giờ nghe chưa? Tôi không muốn tiếp tục Emma lo lăng cho anh nữa đâu!

                                                                     Giữ gìn sức khoẻ

                                            Miyamoto Amai "             

- Ha! Cô cứ như vậy đến tôi còn không thể dứt ra được đừng nói đến Kiyoko... Cô thật sự rất độc ác!- Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của đứa trẻ 

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiên tại...

Amai đang đi một trên đường về nhà, hôm nay Mizuki không đi chung vì nó có việc về trước nghe bảo là nhà nó sẽ đi ăn ở một nhà hàng cao cấp nào đó

Amai: Cái đồ thấy đồ ăn là bỏ bạn!(#'Д')

Đang đi thì cô nhìn thấy Emma đang ngôi ghế đá, nhìn mấy động tác của con bé hơi kì nên cô tiến đến hỏi thăm

- Emma? Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi ở đây?

- Chị Amai!? À! Không có gì đâu, em bị đau chân chút thôi- Con bé cười ngượng nhìn cô

- Đưa chị xem!

Cô tiên tới xem chân của con bé, khẽ ấn nhẹ vào chân em ấy

- Aa!

- Em bị bong gân rồi! Đã xuống phòng y tế chưa?- Cô chăm chú nhìn vào bàn chân của em ấy

- Em... em xuống rồi, nhưng vẫn còn hơi đâu- Emma ngượng ngùng khi thấy cô cứ nhìn vào chân mình như vậy

- Sano đâu? Sao cậu ta không đón em?

- Anh Mikey thì giờ chắc đang đi chơi với Kiyoko, còn anh Shin thì đang ở cửa hàng xe của ảnh- Gương mặt em chở lên thoáng buồn

Từ bé đến lớn mọi người luôn chú ý đến Kiyoko, dù mọi người vẫn quan tâm em nhưng vẫn không bằng cô ấy. Em hiểu mà, Kiyoko là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp luôn quan tâm mọi người nhưng khá yếu đuối không mạnh mẽ như em  nên cần được quan tâm nhiều hơn em, nhưng đôi khi em cảm thấy khá tủi thân nhưng cũng không dám nói với ai...

Amai không vui khi nghe nhưng gì mà Emma nói, cô biết Kiyoko là nữ chính nhưng điều đó không có nghĩ là tất cả mọi thứ đều xoay quanh em ấy! Bất cứ cô gái nào cũng muốn có được sự quan tâm và yêu thương từ gia đình của mình, tự nhiên có một cô gái khác xuất hiên lấy đi hết tình thương yêu đó không phải rất quá đáng sao? Mà cả tên Sano kia nữa! Đi chới với Crush rồi bỏ mặc em gái bị thương thế này có còn lương tâm của một người anh không hả!?

Amai nhanh tróng đeo cặp của mình ra đằng trước ngực, rồi ngồi xuống quay lưng về Emma

- Em lên đi chị sẽ cõng em về nhà!

- Hả!? Không được đâu như thế thì phiền chị lắm!- Em ấy lập tức từ chối

- Cứ lên đi, không sao đâu! Chứ em cứ ngồi đây cũng chẳn giúp được gì đâu, giờ về nhà ngồi nghỉ có phải tốt hơn không? Nhanh, chúng ta cùng về!- Amai quay đầu lại cười nhẹ nhìn Emma

-... Vậy thì phiền chị!- Emma hơi bối rối một chút rồi leo lên lưng cô

- Được rồi! Đi thôi!- Cô từ từ đứng dậy để tránh ảnh hưởng đến chân của em ấy và cũng tránh làm em ấy giật mình

- Em... em có năng không chị?

- Em nhẹ lắm khỏ lo!

Amai không nói dối, Emma rất nhẹ những cũng một phần là vì cô cao hơn em ấy và một phần là vì cô có một sức khoẻ rất tốt. Đây là lý do mà tôi đã từng nói, con gái rất thích nhưng chàng trai khoẻ mạnh vì họ có thể được các bạn bế bồng và khi họ ở bên các bạn sẽ có cảm giác an toàn hơn

Emma nằm trên lưng cô cảm thấy có chút gì đó vui vẻ và hạnh phúc, đã lâu rồi em ấy không có được cảm giác như thế này, thận ấm áp, thật bình yên nó làm em nhơ đến...

Amai bông cảm thấy có gì đó không đúng với Emma, hình như em ấy có tâm sự...

- Em có chuyện gì buồn à? Có muốn kể cho chị nghe không?

-...

- Nếu em không muốn chị cũng không bắt

-... Ngoài Mikey và anh Shin... Emma vẫn còn một người anh nữa...

-...

- Khi còn nhỏ anh ấy cũng hay cõng em mọi khi em bị đau hoặc mỏi chân... anh ấy đã hứa rằng sẽ đến đón Emma nhưng tới tận bây giờ anh ấy vẫn chữa tới... hức hức...

- Ặc! Đừng khóc mà Emma! Đừng khóc! Người ta nhìn vào nhỡ lại nghĩ là chị bắt nạt em thì sao đây? Thôi đừng khóc nữa! Anh em chắc chắn sẽ đến đón em mà ha!- Thấy Emma khóc cô cuống hết cả nên, Amai không thích nhìn thấy con gái khóc đâu

Amai: Mày chết chắc với bà rồi, Kurokawa Izana!! ↑_(ΦwΦ)Ψ

- Hức! Chị biết không? Sinh nhật anh ấy đã qua một thời gian rồi, nhưng Emma vẫn muốn cùng anh ấy đón sinh nhật... hức chắc hẳn anh ấy cô đơn lắm- Con bé vùi vào áo cô khóc nấc lên

Amai không nói gì, bây giờ con bé cần không gian yên tĩnh để bình tâm chở lại nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng vô về con bé mà thôi...

Mà nhắc mới nhớ hình như sinh nhật của Izana là vào ngày 30 tháng 8 cũng đã qua khá lâu rồi... mà cũng xắp đến trận chiến Halloween rồi thì phải?... phiền phức thật mà!

________________________________

Số từ: 2246

Ngày hoàn thành: 1/14/2022

T/g: Tui thấy nhiều người đề cập với tui về việc sai chính tả, tui biết mình sai nhiều chứ nhưng mà đến viết trên giấy còn sai chứ đừng nói đến máy tính, tui thì chỉ được như vậy thôi nên mong các bác thông cảm:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info