ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Shiba Rin
Cô gái mang trong mình tất cả vẻ đẹp và cả nỗi đau

Shiba Rin là chị ruột cùng cha cùng mẹ với Shiba Kikyo, cả hai đều được nói là rất giống người còn lại, chỉ khác chút tóc của Rin lại là một màu nâu hạt dẻ, của cô em lại là màu đen tuyền giống như bầu trời đêm

(Ảnh so sánh hai chị em khi ở cùng độ tuổi, bên trái là Rin, bên phải là Kikyo)

Shiba Rin so với Kikyo có phần thuỳ mị, hiền dịu hơn, công dung ngôn hạnh đều có đủ, đặc biệt là với IQ cao ngất ngưỡng trời ban, Rin đều đoạt được tất cả giải thưởng lớn nhỏ về trí tuệ.

Shiba Rin từ trước tới giờ không giỏi võ như cô em gái, chỉ biết đánh vài đòn sương sương để tự bảo vệ chính mình, khi cô còn là một học sinh cấp ba, cô có quen một anh bạn họ Sano rất điển trai, cả hai được xem là thanh mai trúc mã của nhau khi được gán ghép rất nhiều ở trường

Bản thân của cậu bạn đó hay Rin đều không có vấn đề hay có ý định phản bác, vì Rin ở trường rất kiệm lời, ít nói, kể cả với cậu bạn kia

Còn cậu ấy thì luôn lơ đãng những câu hỏi tương tự vậy, chưa bao giờ đưa ra câu trả lời thoả đáng

Bởi vậy cặp đôi được yêu thích nhất trường thời đó, và cũng là cặp đôi được tôn trọng nhắc bang Hắc Long hiện nay là:

Shiba Rin mỹ nhân tuyệt thế
Sano Shinichirou tổng trưởng Hắc Long

Phải gọi là trai tài gái sắc!
_____________________________

SINH NHẬT VUI VẺ

"Chị Rin chị Rin" một cô bé hết sức đáng yêu chạy lại với người chị chuẩn bị ra khỏi nhà, năm nay Kikyo mới được hơn tám tuổi, chị cô thì đã mười tám rồi.

"Kikyo, em chạy ra đây làm gì? Sao không ăn sáng với mẹ?" Rin thấy Kikyo chạy ra thì bất ngờ, con bé này lại muốn làm nũng với chị đây mà

"Mẹ lát nữa cũng đi rồi, em hôm nay không đi học, ở nhà buồn chán lắm" Kikyo mặt ĩu xìu nói với chị của mình, từ sau khi ba cô mất, mẹ cô hay đi đi về về, rất ít khi ở nhà, chị thì lúc nào cũng bận việc, cô cảm thấy mình hình như bị bỏ rơi rồi!

"Thôi ngoan nào, Kikyo, lát nữa chị về mua kem dâu cho em nhé?" Con bé này thích nhất là ăn kem, kem dâu lại càng trúng tủ của nó, lúc nào muốn dụ dỗ ẻm là chỉ cần kem dâu thôi

Mắt Kikyo sáng lên, nãy giờ ỏng a ỏng ẹo đợi mỗi câu này thôi đó!

"Dạ vâng, chị đi cẩn thận nha" Kikyo thấy không lợi dụng được gì nữa thì đương nhiên đá chị cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

"Con bé này" cô cũng hết cách với nó luôn, sao có thể mưu mô sảo huyệt đến vậy, có điều cũng tội nghiệp, đáng lẽ một mình cô chịu khổ là đủ rồi, ông trời cứ nhất quyết phải lôi nó theo vào cái gia đình không mấy hạnh phúc này

"Chị đi đây" Rin bước ra rồi khép cánh cửa lại, mỗi lần ra khỏi nhà như được giải thoát cho tâm hồn của mình, nếu không phải vì em gái, thì cô cũng chẳng buồn về cái nhà hẻo lánh đó nữa

"Hù" Shinichirou như đã đứng đó đợi sẵn từ trước, Rin vừa mới bước ra đường là chộp lấy thời cơ ngay

"Anh làm em giật mình" người trước mặt là Shinichirou, anh ấy hay bị nhầm lẫn là bạn trai của cô, nhưng không phải đâu, cả hai vẫn chưa có một lời tỏ tình nào đàng hoàng cả. Dẫu vậy, vị trí của đối phương trong lòng của cả hai luôn luôn rất đặc biệt và không thể nào đổi thay

"Hôm nay anh rảnh rỗi tới đây hù em nữa cơ à?" Anh Shinichirou khi tốt nghiệp cấp ba thì dự định sẽ mở một cửa hàng xe, vẫn đang điều hành bang Hắc Long, một bang lớn mạnh nhất Tokyo lúc bấy giờ

"Ừ, dạo gần đây anh chuẩn bị khai trương, bây giờ có chút thời gian rảnh rỗi, phải giành cho em chứ" Shinichirou với Rin rất thân thiết, từ khi học cấp ba lận, đợt đó là Rin bị một đám năm ba đánh, anh Shin búng tay một cái là tụi nó chạy tất, vì cái sự chối từ mọi hành động của Rin đối với anh

Thế nên mới lẽo đẽo theo người ta đến tận hôm nay

"Em gái của em à?" Shinichirou lúc nãy nhìn thì thấy một cô bé ở trong nhà rất giống với Rin, tò mò nên mới hỏi

"Đúng rồi, nó mới lên tám thôi" Rin với Shinichirou bắt đầu vừa đi vừa nói chuyện, cô rút một điếu thuốc từ trong túi áo, ở nhà con em nó không cho hút thuốc, điên thật!

Nếu nói về một điểm trừ duy nhất của Shiba Rin, thì chắc chắn là cô không thể bỏ thuốc.

"Anh cũng có một thằng em, mốt sẽ giới thiệu với em sau vậy" Shinichirou cười cười, thầm nghĩ trong đầu nếu Mikey thấy em gái của Rin, chắc chắn nó sẽ thích cho coi, xinh đến thế kia mà

"Tuỳ anh, hôm nay em có việc rồi" Shiba Rin phả lên không trung một làn khói hư ảo, cô thật sự có quá nhiều chuyện phải nghĩ suy, nào là bố mất, nào là biết mẹ đã có chồng trước đó, có con trước đó rồi đi đi về về như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện cô đều gánh hết lên vai của mình, không muốn em gái phải thiệt thòi

"Việc gì?" Shinichirou thấy rất khó hiểu, sau khi tốt nghiệp, Kikyo điều hành băng là chính, thu nhập cũng không phải tệ, hôm này nói có việc, còn ăn mặc trang nghiêm như vậy

"Đi gặp thằng em đó mà" Rin vẫn tiếp tục sải bước khi nghe được câu hỏi của cậu

"Em?"
_____________________________

"Taiju" Rin đi tới công viên của tụi cấp một hay chơi, lớn tiếng gọi một thằng cầm đầu ở trong đó

"Chị Rin" thằng bé đó mặc kệ đám bạn bao quanh mà chạy lại với Rin, xem ra mối quan hệ không tệ

"Hôm nay chị ghé nhà chơi à? Chị dẫn theo ông anh mắt thâm này làm gì vậy?" Taiju trước giờ rất dữ dằn, ai ai cũng biết, nhưng khi gặp Rin, nó như được sống với chính lứa tuổi của nó, thấy một thằng bé rất dễ thương, ngoan ngoãn

"Mày gọi ai là ông anh mắt thâm?" Shinichirou thấy thằng bé chỉ ngay mình thì rất khó chịu, thằng này không được học ăn nói à? Tính tình hống hách hơn cả Mikey

"Gọi anh đó" Taiju đâu có sợ gì, hồi nãy thấy cái ông này đi kè kè bên chị Rin thấy mà ghét

"Thôi đi, Taiju, đây là bạn chị, không được gọi người khác như thế" Rin thấy hai anh em cãi qua lại mà mắc cười, cái ông Shinichirou nữa, đường đường là tổng trưởng, mà đứa con nít cũng không tha

"Em biết rồi, thôi về nhà đi chị" Taiju cứ thế mà nắm tay Rin suốt quảng đường về nhà nó, mặt Shinichirou cứ lầm lầm lì lì, má nó, biết vậy hồi nãy kéo ẻm qua cửa hàng xe luôn, cho ẻm đi chi không biết

"Yuzuha, Hakkai, chị Rin tới nè" Taiju mở cửa ra không thấy ai chào thì rất bực mình, nhưng hôm nay chị Rin tới chơi, không thể để lộ bản tính được

"Chị Rin" hai đứa em của Taiju nghe tới từ chị Rin thì mừng rỡ mà chạy ra mừng chị, chị Rin là người quen của mẹ thì phải, chỉ hay đến đây chơi với ba anh em, còn hay mua bánh kẹo nữa, chỉ là một người rất xinh và dịu dàng, Yuzuha ước gì lớn lên cũng được như chị ý

"Hôm nay chị chỉ ghé qua một lúc thôi, chị còn có công việc nữa" Rin đưa túi bánh lúc nãy ghé mua trên đường đi cho bọn trẻ, cô thấy ba anh em yêu thương nhau như vậy tưởng chừng hoà thuận lắm

Nhưng đâu có ngờ...

"Chị Rin uống trà đi, Yuzuha pha cho chị rồi nè" Yuzuha rất thích Rin, lúc nào Rin tới cũng kè kè bên chị, không muốn tách ra dù chỉ một giây

"Chị Rin, em hôm qua mới kiểm tra toán được một trăm điểm nè, thấy em siêu không" Hakkai cũng rất quý Rin, có gì hay hay liền khoe ngay với chị, tại chỉ có cô là công nhận thực lực và kết quả nó đạt được, giống như là một nguồn động lực nhỏ nhoi để nó bước tiếp

"Mấy đứa giỏi quá, cứ cái đà này mà cố gắng nhé" Rin không thường xuyên ghé qua đây, một tháng thì chắc được hai lần, đây chính là nhà chồng cũ của mẹ cô, nói chồng cũ thì cũng không phải, vì bây giờ trên giấy tờ bà vẫn là vợ của ông ấy, còn cha của Rin và Kikyo là do bà ấy ngoại tình mà thôi

Shinichirou từ nãy đến giờ ngồi đó lẳng lặng mà quan sát, cậu không biết mối quan hệ giữa Rin với mấy đứa nhóc này là gì, tại sao lại thân thiết đến như thế? Cậu lẽo đẽo theo Rin cũng ba năm, nhưng lại không để ý đến tình tiết này, đúng là thiếu sót

"À, giới thiệu với mấy em, đây là bạn chị" Kikyo thấy Shinichirou nãy giờ ngồi trơ trọi một mình cũng tội nghiệp, nên thôi cho ông anh một danh phận trong cuộc nói chuyện này đó

"Bạn trai của chị Rin hả" Yuzuha cứ hồn nhiên mà ngước mắt lên hỏi Rin, thế mà bị ngay một cái ly nhựa từ đằng bếp phóng thẳng vào đầu, bằng nhựa nên không gây thương tích gì, nhưng đau lắm!

"Mày im mồm đi Yuzuha, đó là chuyện của chị Rin" Taiju nghe Yuzuha nói vậy thì rất là bực bội, không quan tâm đến sự xuất hiện của Rin mà quát tháo Yuzuha, mày nghĩ sao cái ông anh xấu xí đó cua được chị Rin vậy hả? Hả? Tao cho mày ăn cơm để mày đui à?

"Em xin lỗi" Yuzuha không biết nói gì hơn, chỉ biết xoa xoa đầu mình để đỡ đau

"Ê nhóc con, Yuzuha là em mày, sao đối xử với nó như thế? Nó không biết thì nó hỏi?" Shinichirou thấy bất bình như vậy thì vô cùng oan ức cho cô bé kia, sao lại phải chịu một ông anh như vậy mà sống được cơ chứ?

"Anh biết gì mà nói? Không biết gì thì đừng có lo chuyện bao đồng" Taiju gằng giọng lên, nãy giờ hơi nhịn ông anh rồi đấy, từ lúc đi chung với chị Rin tới giờ, máu nó cứ sôi sùng sục chưa được dập đây

"Chị tới đây không phải để nghe cãi lộn" Rin thở dài, lâu lâu mới có ngày nghỉ, băng yên ổn, vậy mà cũng gây lộn cho bằng được

Shinichirou thấy cô khó chịu thì xoa xoa nhẹ đầu Yuzuha và Hakkai rồi đi ra khỏi nhà

"Xong thì nhắn anh, anh không ở đây được nữa đâu"

Rin chỉ biết gật nhẹ đầu, tính tình của Taiju đúng là rất kì cục, nhưng liên quan gì đến cô nhỉ? Yuzuha và Hakkai bị đánh đập bao nhiêu thì liên quan gì đến cô? Quên rồi à? Cô là bất lương. Cô chỉ hoạt động vì lợi ích của bản thân, thế thôi.
_____________________________

"Chị về cẩn thận, nhớ đến thăm bọn em nữa nha" Yuzuha và Hakkai vẫy vẫy tay chào cô, mấy đứa nhóc đó thật sự thương người chị này dù không biết có thân thích gì hay không

"Để em đưa chị về nhé?" Taiju ngỏ lời, cậu thú thật thì đúng là có tình cảm với người chị lớn hơn mình này, chị ấy rất tuyệt vời, không thể ngừng thích chị ấy được

"Không cần đâu, chị tự về được" nói rồi Rin xoay đầu đi rất dứt khoát, không ngoảnh lại dù chỉ một lần

"Xong rồi đấy à" Shinichirou đứng dựa vào một con hẻm gần đó, thấy Rin đi lại thì cất tiếng

"Đợi em làm gì?" Rin đi tới bên Shinichirou, đây là điểm yếu chí mạng của cô, nếu nói cô yếu đuối nhất là lúc nào, thì chắc chắn là lúc cô mất đi người ở trước mặt

"Qua cửa hàng xe của anh đi, anh có cái này cho em" Shinichirou cười khểnh, đút tay vào túi quần mà đi, chàng trai này, cao cao tại thượng như vậy, nhìn có vẻ ốm yếu đó, nhưng lại là tổng trưởng của bang hùng mạnh nhất Tokyo, khó tin ghê

Cô cũng không hỏi nhiều, cứ lẳng lặng mà đi theo như vậy, cô dạo gần đây hơi mệt mỏi, Hắc Long là bang lớn mạnh nên không thiếu đối thủ, cô lại là người tính toán cho những việc đó, sức khoẻ có hơi thụt lùi rồi
_____________________________

"Tiệm của anh cũng gần xong rồi, tới lúc đó ước gì có ai làm thu ngân thì hay biết mấy nhỉ?" Shinichirou nhìn Rin, cười cười đùa cợt với cô, nghe là biết đang chọc ghẹo rồi, đồ đáng ghét

"Đừng nhìn em, bà chủ thì em làm, chứ thu ngân thì không nha" Rin cũng chẳng thua gì, ánh mắt nham hiểm nhìn Shinichirou một cách đắc ý

"Vậy... làm bà chủ cũng được" cả hai như đang đấu mắt với nhau, Shinichirou nói một cách ẩn ý như vậy, khiến mặt của Rin đỏ lên đôi phần, tính trêu vui thôi mà thành ra như vậy

Rin xoay hoắc mặt qua chỗ khác, không muốn anh ấy thấy bộ dạng này của mình, xấu hổ chết mà!

"Rin, lại đây" Shinichirou cười thầm, con bé đáng yêu thật

Rin lại gần chỗ anh đang đứng, chiếc xe motor hiện ra trước mắt, chiếc này có vẻ khá nhỏ, hợp với nữ hơn, trên bô xe được gắn biểu tượng của Hắc Long, trông ngầu lắm

"Chúc mừng sinh nhật" Shinichirou tựa vào chiếc xe mà nói với cô, à ha, hôm nay là sinh nhật của cô mà nhỉ, quên mất

"Ngẩn ngơ ra đó làm gì? Sinh nhật của em mà em cũng quên sao?" Con bé này đúng là hết nói nỗi, có thể nhớ hàng nghìn con số một lúc, vậy mà sinh nhật của chính mình lại quên, bó tay

Rin như sực tỉnh, hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà... sáng giờ cũng chưa được ai chúc

"Tặng em chiếc này đó" Shinichirou cười tươi với Rin, đây là món quà anh luôn muốn tặng cho con bé, sở dĩ lần trước lúc anh em cùng đi phượt, nó đã nói thích mấy chiếc xe kiểu vậy, chắc cũng vì lý do đó mà Shinichirou mới muốn mở cửa hàng

"Hể? Thật sao?" Rin như không tin vào tai mình, anh ấy tặng mình chiếc này thật à? Nhìn sơ sơ là cũng thấy rất đắt đỏ rồi

"Thật, anh là chủ cửa hàng xe mà, ít nhất cũng phải tặng em hai chiếc cơ" anh luôn chọc con bé mọi lúc mọi nơi, nhìn cái mặt ngẩn ngơ của nó mà buồn cười không thôi

Rin cười nhẹ, không ngờ người bên mình ngày sinh nhật lại là anh ấy

"Mà anh chỉ có ở đây một chiếc thôi, nên tặng em cái này" tưởng là câu nói đùa vu vơ, vậy mà Shinichirou lôi trong túi áo ra một cái hộp vuông nhỏ, bên ngoài có bọc một lớp nhung đen mềm mịn, giống như mấy hộp nhẫn ấy

"Anh tặng cho em chiếc xe đã là nhiều lắm rồi, tặng cho em thêm cái này nữa.." Rin thực sự cảm thấy rất ngại, cô không biết phải cảm ơn thế nào, vậy mà Shin không cho cô cơ hội để từ chối luôn ý chứ

"Em không lấy thì anh đem vứt" Shinichirou nói một cách thản nhiên, chắc chắn với một người như Rin sẽ không chịu, vì thế mới dùng cách này để uy hiếp em ấy

"Lấy..." Rin chắc chắn bên trong chắc cũng là một món đồ đắt tiền nên không nỡ, vả lại... cũng là do anh Shinichirou lựa

"Mở ra đi" Shinichirou đưa vào tay nó, ép buộc nó mở ra cho bằng được, thật sự rất khó xử

Rin cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, chất liệu hình như là bạc thì phải, trông rất sang trọng cũng không kém phần dễ thương, vì trên chiếc nhẫn có đính một con bướm nhỏ, trời! Mấy cái hột trên cách bướm là thật hay giả vậy

"Anh..." Kikyo nhìn vào chiếc hộp, không phải giả, anh Shinichirou tặng cô mấy món quà đắt tiền này, làm cô ngại càng thêm ngại

"Anh tặng em chiếc nhẫn hình con bướm này, con bướm là vì anh luôn mong muốn em sẽ sống một cuộc đời tự do tự tại, không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì" ánh mắt của Shinichirou dịu đi, tràn ngập tình yêu với cô gái ở trước mặt

"Còn chiếc nhẫn..., Rin à, nếu sau này không có người đàn ông nào có thể đeo chiếc nhẫn cho em, không thể bảo vệ chở che em, vậy, em hãy để anh đeo nó cho em nhé?" Shinichirou nói với giọng điệu vô cùng ôn nhu, không kiềm lòng được mà hôn lên trán của Rin, rất nhẹ nhàng, quyến luyến, như một lời thổ lộ âm thầm, lặng lẽ mà nồng cháy

Rin gật nhẹ đầu một cái, ấm áp quá, hạnh phúc quá, nước mắt từ đâu cứ ứa ra từng hồi, không có dấu hiệu ngừng lại, Rin và Shinichirou đứng đó ôm nhau, toả ra những điều ngọt ngào của bản thân cho đối phương, như một lời nói, một lời yêu thương mà cả hai muốn trao cho nhau, không cần ầm ĩ, cứ yêu một cách nhẹ nhàng như thế, mà lại bình yên đến lạ
_____________________________

"Muộn rồi, chắc em phải về đây, Kikyo đang trông em đó" Rin biết con em mình rất mạnh mẽ, nhưng trời tối như vậy không dám để nó ở nhà một mình, dù hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cô biết, cả ba lẫn mẹ đều không ai nhớ tới

"Anh đưa em về" Từ nãy đến giờ cả hai đã trò chuyện rất lâu, thổ lộ những điều mình muốn nói, nhưng lại còn rất ngại ngùng khó tả, dù sao thì cũng mới yêu mà

"Không cần đâu, em tự về được, anh ở lại trông tiệm đi" Rin từ chối đề nghị của anh, chỉ là muốn bản thân có chút không gian riêng để tịnh tâm, tất cả thời gian lúc nãy như một đoạn phim vậy, một đoạn phim cô muốn xem đi xem lại mãi

"Vậy cẩn thân đó, có gì gọi cho anh" Shinichirou là người rất hiểu chuyện, cũng chẳng muốn bắt ép ai theo ý kiến của mình, bởi vậy nếu Rin nói muốn đi một mình, thì cậu sẽ chiều theo ý em ấy

"Ừm" lúc nãy Rin đi bộ tới đây, nhưng khi về lại có chiếc motor siêu xịn để lái rồi

~
Lẽ ra phải biết những gì cần thiết là siết thật chặt bàn tay đó lại.
Lẽ ra đừng cố nhìn vào mắt em để tìm xem trong đấy có ai.
_______________

Tóc của cô cứ thế mà tung bay trong cái gió lạnh của Tokyo, đoạn đường hôm nay vắng thật, hầu như không có một bóng người, cũng không lạ gì mấy vì nhà của cô ở vùng ngoại ô lận, nhưng thường ngày đường về nhà cũng không vắng vẻ đến thế này

Cô tận hưởng chiếc xe vừa mới được tặng chưa được bao lâu thì lại nghe có rất nhiều tiếng xe khác từ đằng sau như đang muốn lao tới vậy

Cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị chặn đầu xe khi đang ở trong một con hẻm nhỏ, quả thực rất bất lợi, tụi bên kia phải gọi là quá đông, hơn năm mươi đứa

"Ái chà chà, người yêu của thủ lĩnh làm gì ở đây vậy nhỉ?" Một tên tóc đen với nụ cười đầy mâu thuẫn bước xuống trong hàng chục chiếc xe đó, đây là...

"*Ohara? Mày đang làm gì vậy?" Cô khó hiểu tột cùng, tại sao lại chặn đầu xe cô làm gì?

*Ohara: là cánh tay trái đắc lực của Shinichirou trong Hắc Long, với sức mạnh hơn hẳn Shinichirou, luôn muốn giành vị trí thủ lĩnh dù không được công nhận, nhưng Shinichirou lẫn Rin vẫn cố chấp mà đối xử tốt với người anh em này không khác gì anh em ruột của mình.

"Shiba Rin, nếu tao không hại được thủ lĩnh, thì hại người yêu của thủ lĩnh, cánh tay phải của thủ lĩnh nghe cũng hợp lý chứ nhỉ" Ohara cứ cười như điên dại, hắn nói đúng, nếu hắn là cánh tay trái, thì Rin chính là cánh tay phải của Hắc Long, hai người họ đã đóng góp rất nhiều cho băng, hay nói cách khác, có họ mới có một băng Hắc Long hùng mạnh như hôm nay

"Mày đang nói gì vậy Ohara? Hại hiếc gì ở đây?" Xưa giờ bản thân cô luôn luôn tin tưởng người anh em trước mặt, tin đến nỗi với tình thế như bây giờ vẫn không có chút phòng bị

"Thằng Shinichirou tệ hại đó, sao có thể làm tổng trưởng được chứ Rin?" Ohara lại gần chiếc xe của Rin đang đứng, gằng giọng lớn mà quát, tại sao cậu luôn giành trọn tất cả yêu thương cho cô gái này, vậy mà cổ lại đem lòng mình cho tên thất bại kia

"Ha, thì ra là mày muốn tạo phản" Rin như hiểu được gì đó, cô đã vô số lần nghe anh em trong băng to nhỏ về việc Ohara muốn phản lại Hắc Long, muốn đánh bại Shinichirou để giành vị trí thủ lĩnh, nhưng cô không ngờ, điều đó là sự thật

"Tao đã ngán ngẩm khi phục tùng một đứa yếu hơn tao lắm rồi, Rin, em cũng nghĩ vậy đúng không?" Ohara chỉ nhìn Rin bằng một nửa con mắt, tại sao em lại chọn tên đó chứ Rin? Nó có gì để em say đắm đến vậy?

"Hơ, Shinichirou có những thứ mà mày cả đời này cũng không bao giờ có được, chính là một trái tim biết yêu thương, thằng ngốc" Rin cứ nói một cách thản nhiên mà nhẹ nhàng như vậy, sau cùng thì Shinichirou không mạnh, nhưng cũng khiến ai cũng phải cuối đầu, đó là điều chẳng ai làm được trong cái thế giới bất lương này cả

"Trái tim biết yêu thương... tôi yêu em, có được tính không?" Ohara nói ra những lời đó, cười tự giễu cho chính bản thân mình, cậu chưa từng yêu ai, kể cả gia đình, vậy mà người duy nhất cậu yêu lại đi yêu một tên khác, tự hỏi, ai mà không tức chứ

Rin ngỡ ngàng, không nói gì, cô cũng rất khó xử, nhưng với tình thế như thế này, càng ngại ngùng lại càng bất lợi

"Rốt cuộc, mày muốn làm gì?" Rin nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý kia, cô biết cậu đã trải qua bao nhiêu sóng gió và đau thương, cô biết cậu đã phải chịu đựng những gì từ xã hội, cô biết hết, vì cô luôn xem cậu và cả Shinichirou là một gia đình, một nơi cô có thể ngủ ngon giấc mà không lo đến những bộn bề xung quanh

"Tao.. sẽ giết Shinichirou, dù có đi tù, tao cũng chấp nhận" Ohara không kiên dè mà nói ra hết ý định của mình, dù sao cuộc đời cậu vốn dĩ cũng là một mớ hỗn độn, có đi tù cũng chẳng sao cả, chẳng ai quan tâm hỏi han tới

"Lúc ra tù... anh muốn cầu hôn em" nếu may mắn không bị bắt, chắc cậu sẽ cầu hồn cô sớm hơn dự tính, bất chấp cô suy nghĩ cậu như thế nào, điều cậu mong muốn, cậu vẫn muốn thực hiện nó một cách trọn vẹn

Anh cũng biết yêu em phải tội muôn vạn phần.
Thôi thì cứ mặc kệ cho nỗi nhớ cồn cào xé nát thể xác tâm can anh ra phải trăm ngàn lần.

"Shinichirou là anh em của mày, mày nói mà không thấy gượng miệng à?" Rin bắt đầu quát, máu dồn lên tới não, thằng chó này đang nói điên rồ gì vậy? Giết Shinichirou? Cầu hôn? Tao đang xem một đoạn phim dơ bẩn sao?

"Shinichirou từ trước đến nay chỉ là vật cản cho sự thăng tiến của tao mà thôi" Ohara nở một nụ cười trên khoé miệng, có phần nham hiểm mà nhìn Rin một cách chua chát, cậu không muốn làm em bị thương, nhưng nếu em đã không đứng về phía cậu như vậy, cậu biết phải làm sao đây...

"Ồ... vậy à?" Shinichirou từ một con hẻm đối diện mà đi ra, tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở, nghe lén hết được toàn bộ cuộc trò chuyện của vợ và thằng bạn của mình, vừa yên lòng vừa xót xa

Ohara và Rin đều nhìn Shinichirou một cách rất ngơ ngẩn, không biết tại sao anh lại biết mà đến đây.

"Anh đã gắn định vị lên xe của em" Shinichirou thấy Rin ngơ ra đó thì nói nhỏ vào tai con bé, vì sợ cô gặp bất trắc gì nên đã lén gắn định vị vào xe, định lúc nào đó cần thiết sẽ dùng đến, không ngờ lúc nãy kiểm tra thử thì thấy chiếc xe đang dừng ở một góc phố nhỏ, anh đã nghĩ có chuyện không may, nhưng chẳng ngờ rằng lại gặp mấy đứa em ở đây.

Rin nghe những lời của anh Shin thì cười thầm, cái anh này, chu đáo quá đó chứ

"Nếu mày muốn lấy mạng tao, cứ trực tiếp lấy súng mà bắn tao, đừng liên quan đến em ấy" nói rồi Shinichirou đạp điếu thuốc của mình, ánh mắt không có tia nhân tình nào mà nhìn Ohara, mày phản tao, tao có thể không giận, nhưng người cầu hôn Rin, nhất quyết phải là tao, và cả cuộc đời này.. cũng chỉ một mình tao.

"Mày muốn chết thế sao Shinichirou? Mày sẽ đứng im cho tao bắn sao? Tao đâu có ngu, tổng trưởng" Ohara nghe mấy lời lố bịch đó mà không kiềm được nụ cười của mình, cái tên đó đang nói những lời vô nghĩa gì vậy?

"Ohara, tao là anh của mày, điều đó là điều không thể thay đổi, tao sẽ mãi mãi là anh của mày" anh Shin cứ thế mà hét lên, như đang muốn khẳng định nó

Hồi tưởng

"Mấy anh tha em đi, em hứa sẽ không quát bạn ấy nữa đâu" Ohara với thân thể yếu ớt chống lại cả năm, sáu thằng to con, đằng sau tụi nó là một con nhóc lùn tẹt, con nhỏ này chuyên gia đi gây sự với người khác, hay nắm tóc mấy đứa con trai trong lớp, Ohara không nhịn được mà lớn tiếng quát lên, thế mà con bé lại khóc rồi lôi cả một băng đến đây, đụng phải con ông cháu cha rồi.. chết chắc

"Mày tưởng mày là ai vậy thằng nhãi ranh" tên này chắc là anh của con nhóc ban nãy, gương mặt có vài nét tương đồng, tính tình cũng khó ưa y chang

"Đi chết đi thằng chó" tên to con lớn xác đó định đạp một cú vào bụng của Ohara thì đột nhiên

"Gì mà ồn ào vậy?"

Thằng to con đó xoay đầu lại, thấy dáng người đó mà lập tức cuối thẳng người xuống, mấy thằng còn lại cũng làm rất đồng đều, con em thì thấy các anh như vậy sợ đến nỗi không dám nhìn

"Tụi bây đang làm ô uế Hắc Long đấy à?" Làn khói thuốc cứ thế mà uốn lượn giữa không trung, phải! Trước mặt tụi nó bây giờ là tổng trưởng của Hắc Long, Sano Shinichirou.

"Em... em không dám, chỉ là một thằng nhãi ranh thôi ạ, em sẽ xử lý nó nhanh thôi" tên ban nãy nhìn như không được cho học ăn học nói vậy mà nói chuyện với Shinichirou lại dùng kính ngữ đầy đủ như vậy

"Cút đi" Shinichirou không quan tâm mấy lời dư thừa của tụi này, thích đi gây sự với người khác là bài tủ của tụi bây, anh đây là tổng trưởng, tính tình của nhóm nào nhóm nào, anh biết rõ hết

"Dạ dạ" tụi nó xách dép lên mà chạy, trời ơi xui ghê, có ngay ra dáng với em gái mà bị bắt gặp ngay tổng trưởng, mất mặt quá!

"Anh... anh ơi, em cảm ơn anh" thấy Shinichirou có ý định rời đi, Ohara liền chạy tới mà kéo áo người ân nhân ban nãy, nếu không có anh ấy, chắc giờ mặt cậu bầm dập rồi

Shinichirou liếc nhìn cậu bé, nó có đôi phần cũng giống Mikey đó chứ, chỉ là thằng oắt con này chắc sẽ lớn hơn Mikey năm, sáu tuổi gì đó đó, nhưng trông vẫn tinh nghịch gớm

"Ừ, lần sau nên nhìn tình thế mà nói chuyện" Shinichirou buông ra một câu, sống trong cái giới này, kẻ yếu phải nhìn mặt người mạnh, người mạnh phải biết dè chừng đối thủ, ai cũng có công việc của mình, nếu làm tốt, tự khắc sẽ được tồn tại

"Anh ơi.. em muốn theo anh" Ohara nhìn Shinichirou bằng một đôi mắt khát vọng và hoài bão vô cùng tận, tất cả những gì Shinichirou thế hiện thiệt là quá đã mắt đi, nếu một ngày cậu cũng được như thế chắc sướng điên mất

Shinichirou cười khểnh, khi bị người khác bắt nạt rồi, con người mới vội vã đi tìm liên minh.

"Đi theo tao"

Trở về thực tại

Sau khoảng thời gian đó, Ohara đã điên cuồng tập luyện ở võ đường Sano, dù chưa có cửa với Mikey, nhưng cậu cũng là một trong những học trò cưng của ông Sano ở đây

Vì ý chí đó mà Ohara đã mạnh hơn cả Shinichirou, lòng tham muốn trỗi dậy trong tâm can, vì ước mơ được làm trùm của một băng đảng, một phần.. cũng là vì muốn theo đuổi Rin

"Shinichirou à, mày đừng nói mấy câu vô bổ đó nữa, mày có là anh tao hay không, tao vẫn sẽ giết mày" Ohara không nhịn được mà chỉa thẳng ngòi súng vào Shinichirou, giây phút mấy năm qua chờ đợi, cuối cùng cũng gần thực hiện được

"Là một người anh, tao không đánh mày được, tao không thể" Shinichirou không có dấu hiệu sợ sệt gì khi Ohara có hành động như thế, anh là tổng trưởng, mùi đạn cũng đã nếm qua, mấy thứ hù doạ này đã là gì

"Ohara, mày phải suy nghĩ kĩ, bình tĩnh đi" Rin lên tiếng, từ nãy đến giờ được xem một màn kịch hay, nhưng cô phải nhúng tay vào thôi, nếu không thật sự Shinichirou sẽ mất mạng như chơi

"TỤI BÂY IM HẾT ĐI" Ohara hét lên rồi bóp còi, với sự ngỡ ngàng của đàn em ở xung quanh, bản thân Shinichirou cũng không nghĩ là nó dám bóp còi, nhưng... kì lạ thay, anh không cảm thấy đau

"RIN" Shinichirou la toáng lên khi thấy thân thể hao gây đó đã bay vào mà đỡ cho mình, máu từ miệng bắt đầu ứa ra, cơ thể cũng không trụ nổi mà ngã quỵ

"Rin.. Rin" anh chỉ biết đỡ lấy tấm thân ấy mà ôm vào lòng, chỉ mong đây là một cơn ác mộng, một giấc mơ không bao giờ anh muốn gặp lại

"Đứng đực ra đó làm gì, gọi cấp cứu nhanh" Shinichirou quát mấy đứa em đang đứng đó, tụi nó cũng nhanh tay nhanh chân mà chạy mất hút, Ohara thì đang thẫn thờ mà đứng đó, nhìn vào khẩu súng lúc nãy mình sử dụng mà bàng hoàng, tại sao... Rin?

"Shini...chirou" giọng nói của cô bé trong lòng có phần yếu đi, thở không ra hơi, nói không thành tiếng,

"Hãy... chăm sóc.. cho Kikyo" người chị dốc hết toàn bộ sức lực của mình mà nói những lời cuối cùng, cô rất yêu em gái, nó là sinh mệnh của cô trong cuộc đời này, dù có chút hơi thở cuối cùng, cô vẫn mong được nói chuyện với nó

"CHỊ RIN" Kikyo hét lên khi thấy thân thể máu me của chị trong lòng anh Shinichirou, thật ra hôm nay con bé đã tổ chức sinh nhật cho chị ở nhà, thấy tối rồi chị vẫn chưa về đã cảm thấy điều không lành, vậy mà mấy anh trong bang Hắc Long tới báo tin, nó thật sự không tin vào tai mình

"Kikyo" Rin khóc, phút cuối cùng vẫn được thấy em gái, là một niềm hạnh phúc ông trời đã ban tặng cho con

Ohara khi ý thức được việc mình làm đã chạy đi trong tức khắc, cậu không muốn thấy dáng vẻ tiều tuỵ đến mức không thở được của Rin, cậu chạy, chạy rất xa

"Chị Rin, chị sẽ không sao đâu mà, chị sẽ ổn thôi mà" con bé Kikyo này dù là tình huống nguy kịch nhất vẫn giữ được bình tĩnh cho bản thân, trấn an ngay cả nạn nhân nằm bệnh, nhưng chỉ có bản thân Rin biết, mình đạt tới giới hạn rồi

"Kikyo à...nhớ nhé.. dù như thế nào.. hôm nay.. em cứ cười trước đã" đó là điều Rin luôn nói với con bé, Rin mong nó sẽ trở thành một đứa trẻ hoạt bát và năng động, mong nó sẽ là một đứa được mọi người yêu mến, vì cô đã không làm được điều đó cho bản thân, nên cô rất muốn em gái mình có thể cười một cách thoải mái ung dung, không cần vướng bận gì

"Em.. nhớ là phải kết bạn thật nhiều, phải.. tắm nước ấm, không.. được hút thuốc.. đâu đấy" Rin cười, cô biết Kikyo là một người chiều chuộng bản thân mà không màng đến sức khoẻ, nên giờ phút sinh ly tử biệt này, cô vẫn mong muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp

"Shini..chirou, em.. thương anh" điều mà Rin mang trong mình bốn năm nay, cuối cùng cũng được thổ lộ, nhưng cô không ngờ sẽ trong hoàn cảnh thế này, xấu xí quá đi mất!

"Anh cũng yêu em, Rin, cho anh cơ hội đeo chiếc nhẫn cho em nhé? Đồng ý làm vợ anh, được không?" Shinichirou nói, sống mũi cay xè, anh không khóc, không cho phép bản thân được khóc, Rin sẽ ổn thôi mà, khóc là đang trù ẻo đấy

Rin cười rất tươi, dường như Rin chưa bao giờ cười tươi đến thế, vì giờ đây cô rất vui, rất hạnh phúc.

"Dạ..., anh.. phải giữ gìn sức khoẻ đó, hãy sống thật hạnh phúc nhé, cả hai anh em" Đôi mắt của Rin cứ từ từ mà nhắm lại, thân thể buông lỏng khi Rin phát ra từ cuối cùng của câu nói mình, Shinichirou hét lên, tại sao cứ phải đổ hết lên người Rin làm gì? MUỐN GIẾT THÌ CỨ GIẾT TAO ĐI

TẠI SAO CỨ PHẢI TRÚT HẾT LÊN NGƯỜI TAO YÊU, RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO

Kikyo nhìn chị mình, không còn chút hơi ấm nào nữa, cô bé bất lực, bắt đầu khóc, khi bị bố mẹ bỏ rơi, mắng chửi đến tàn nhẫn, cô bé cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ nước mắt từ đâu mà ứa ra như suối, nhiều đến mức nó không kiềm lại được

"Anh Shin, xe cứu thương tới rồi" đám đàn em ồn ào bên ngoài la lớn lên cho hai anh em, dù đã biết không thể cứu vãn, nhưng Shinichirou vẫn ôm thân thể của Rin đến chỗ xe cấp cứu

Làm ơn đi...
_______________________

Kikyo không ở bệnh viện, cô không muốn cứ mù quáng như anh Shinichirou, chị Rin.. đã chết thật rồi.

Cô lấy điện thoại bàn lên, bấm một dãy số mà đã lâu rồi cô chưa gọi đến

"Mẹ, chị Rin chết rồi" cô nói thế, không có một chút cảm xúc, bây giờ cô phải tự dựa vào mình mà sống thật kiên cường, mạnh mẽ và vui tươi, đó là điều mà chị cô muốn

"Trời, tao nói rồi mà, làm mấy cái đó tới ngày cũng chết, thôi mấy bữa nữa tao gửi mày cho ông.." chưa kịp để bên kia nói tiếp, Kikyo đã ngắt máy ngang như vậy, mẹ không thể nói một lời yêu thương nào với chị sao? Mẹ không hỏi han kiểu như đám tang này nọ sao? Tại sao vậy mẹ? Mẹ sinh tụi con ra làm gì, để mẹ lạnh nhạt với tụi con như vậy.

Kikyo quỵ xuống, tựa đầu vào tường mà khóc oà lên, cô không thể chịu đựng được nữa, chị mất rồi.. cô phải làm sao đây, cô thực sự không muốn sống tiếp nữa... ai đó cứu em với..

Chị ơi... đừng bỏ em.
_______________________

Trong đám tang của Rin, Kikyo chỉ biết ngồi kế bên chị mà sưởi hơi ấm cho chị, ánh mắt thất thần đó khiến ai đến viếng thăm cũng cảm thấy thương cho cô bé, đúng là một số phần hẳm hiu, buồn bã

Shinichirou cũng không khá khẩm hơn, đôi mắt thâm quần không có dấu hiệu thuyên giảm, cứ tự nhốt mình trong phòng mà tự hành hạ bản thân

Ai ai cũng buồn, cũng khóc cho một số phận vô cùng bạc bẽo, lúc Rin còn sống, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một người con gái hoàn hảo về mọi mặt, kể cả đối nhân xử thế, vậy mà đường đời lại quá ngắn. Quá tiếc cho một cuộc đời quá đỗi bi thương.
_______________________

"Rin, anh đến thăm em" Ohara đặt một đoá tử đằng lên mộ của Rin, ánh mắt chan chứa nỗi ân hận buồn bã, sau ngày hôm nay, cậu sẽ đi đầu thú

"Anh đã tự hứa với lòng, khi kết hôn, anh sẽ tặng cho em một đoá tử đằng thật đẹp" nước mắt trong khoé mắt của Ohara cứ tuôn ra thành dòng, Rin thích nhất là hoa tử đằng, nó đẹp nó thơm, và nó cũng rất độc, đó cũng như là biểu tượng của Rin vậy, rất đẹp nhưng rất độc

"Rin à, anh.. xin lỗi" Ohara ngồi xuống trước mộ của Shiba Rin mà khóc oà lên như một đứa trẻ, đây vốn dĩ không phải kết cục mà cậu mong muốn, cả cuộc đời này anh sẽ mang nỗi ân hận bên mình đến lúc chết, anh đã làm sai tất cả

Shinichirou, cho em xin lỗi, em xin lỗi anh.
_______________________

Ánh mắt của Taiju như đang nổi gân, tay cuộn tròn thành nấm đấm, Hakkai và Yuzuha thì khóc nức nở mà ôm mộ chị, sáng hôm trước còn thấy chị ghé nhà chơi, vậy mà hôm nay lại... cuộc đời đúng là vô thường

Taiju hét lên, đấm mạnh tay mình xuống đất, giống như hận không thể giết Ohara và Shinichirou

"Tổng trưởng hả? Bảo vệ chị Rin còn không làm được" Taiju cứ vì thế mà mang nỗi cầm thù vào bản thân, chờ ngày nào đó thích hợp sẽ trả mối thù này

Ohara, nếu mày không đi đầu thú, tao cũng đã giết mày cho đỡ chướng mắt

Shinichirou, chị Rin vì đỡ đạn cho mày mà chết, tao không giết được mày, thì sẽ giết hết anh em của mày, mày cứ đợi đó đi

Nhìn đến ngôi mộ của chị, tâm của Taiju như thắt lại, nỗi đau cứ cuộn lên từng đợt khiến cậu không kiểm soát được

Chị Rin, em yêu chị, chị vẫn chưa nhận ra sao?
_______________________

Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng xe của Shinichirou, đã hai ngày kể từ ngày Rin mất, tâm trạng của Shinichirou mới khá hơn được một chút, mong nỗi dằn xé này nhanh chóng qua đi, để bản thân có thể sống tiếp cho tương lai

"Anh Shinichirou, em thấy cái này trong ngăn bàn của chị Rin" anh đang lau chiếc xe cưng của mình thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Kikyo bên cạnh, tay con bé đang cầm một chiếc khăn quàng cổ, cùng với một bức thư được đóng gói kĩ lưỡng

Shinichirou nhận lấy món quà mà Kikyo đưa, con bé dạo gần đây trông mệt mỏi quá, với một đứa bé như nó, chịu những áp lực này là không thể, nhưng... con bé vẫn vượt qua được, đúng là em gái của Rin, Shiba Kikyo

Đôi khi em không khóc nhưng sự tan vỡ đang xảy ra từ bên trong, phải không em?

"Cảm ơn em, em vào trong ngồi chơi đi" cũng đã mấy ngày kể từ lần cuối cùng đưa tang anh nói chuyện với con bé, chắc.. anh sẽ đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý sớm thôi

Chẳng ai buồn mãi vì một chuyện,
nhưng sẽ có người nhớ mãi ngày đó mình đã buồn ra sao..

"Không đâu, em có việc phải làm" nói rồi nó phóng chiếc xe chị mình để lại đêm hôm đó đi mất hút, không kịp cho Shinichirou nói lời nào, nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, thật giống đêm hôm đó..
_______________________
Chiếc khăn len màu đỏ rất đẹp, đó là chiếc khăn tay, ai nhìn vào cũng biết hết, Rin nổi tiếng trước giờ khéo tay, nên không có một đường chỉ thừa nào, tất cả đều rất hoàn mĩ và đẹp đẻ

Anh cầm lá thư ở trên tay, cẩn thận mở ra

"Gửi Shinichirou,
Chúc mừng anh đã khai trương tiệm xe, khoảng thời gian qua em đã rất biết ơn khi anh luôn quan tâm và chăm sóc cho em.

Em muốn được chạy ngang dọc trong ánh mắt anh
Em muốn được ôm anh
Em muốn vì anh làm những điều mình không nghĩ đến
Em muốn tựa vai trái của anh mà cười
Em muốn...

Shinichirou à,
Nếu như một ngày em không còn nữa..
Trái đất cũng sẽ không vì mất đi một người mà ngừng xoay, cái nắng ban trưa cũng không vì em mà ngừng chói chang rực rỡ.

Vì vậy đời người vốn dĩ là một vòng tuần hoàn. Gặp gỡ rồi cũng phải chia li.

Thế hãy hứa với em anh nhé, anh hãy nhìn nhận thế giới bằng một trái tim trong sáng, sống một cuộc đời với lòng nhiệt thành và vui tươi, mang sự chân thành đổi lấy chân tâm của một đoạn tình cảm, đối nhân xử thế thật khoan dung bằng một trái tim dịu dàng.

Em không thể bên cạnh anh được nữa, quảng đường sau này, anh phải tận hưởng cuộc sống mà không có em bên cạnh, nhưng anh cũng đừng buồn nữa anh nha, vì anh có rất nhiều người anh em tuyệt vời luôn kề vai sát cánh, em mong anh hãy tha thứ cho Ohara, dù sao Ohara vẫn là một người anh em tốt, xin anh hãy đối xử thật lương tâm với Taiju, Yuzuha và Hakkai, tâm nguyện cuối cùng của em, là Shiba Kikyo được bình an, Sano Shinichirou được hạnh phúc.

Yêu anh.

Shiba Rin"

Sano Shinichirou khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, vài giọt còn bị dính vào tấm thư đáng quý này, giọng anh khàn đục, không thành lời

Nếu họ biết những chuyện em đã trải qua.
Chắc họ sẽ thương, thay vì trách em...

"Anh yêu em, cô gái bé nhỏ của anh"

Có những người nếu không rời xa cuộc sống của một người, sẽ không thể trưởng thành hơn được. Nhưng kì thực, nếu biết rằng trưởng thành đồng nghĩa với cô độc, tôi ước gì ngày đó mình đừng lớn, ước gì người ấy vẫn còn ở bên tôi.

Sayonara
_______________________

Dù người đã không còn nhưng cái tên Shiba Rin vẫn nổi tiếng lừng danh.

Chẳng ai trong giới bất lương thời đó không biết đến

Cuộc tình vốn dĩ rất đẹp đẻ, mà lại bị xã hội vùi dập đến đau thương.
~
End.
~

Thật sự khi viết chap này, tớ đã có rất nhiều cảm xúc, Shiba Rin và cả Sano Shinichirou là hai nhân vật phụ của bộ truyện, tớ không muốn đặt quá nhiều tâm huyết, nhưng khi tớ viết chap này, tớ đã khóc, tớ muốn phản ánh lại cái thế giới bất lương, nó không ngầu như chúng ta nghĩ, sẽ có sự chết chóc không thương tiếc, và đánh mất đi cả người mình yêu thương, điều đó ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của những người thân chúng ta, vì thế, tất cả các cậu hãy sống là một người thiện lương và tận hưởng những điều hạnh phúc của cuộc đời nhé! Ta hãy trân trọng những điều nhỏ nhất khi còn có thể.

Sẵn tiện tớ sẽ phân tích thêm chút, từ khi Rin chết, Kikyo bắt đầu rơi vào trầm cảm, nhưng nó chưa từng bọc lộ ra ngoài sự u ám của mình, dù có ở nhà ông Sano đầy đủ tình yêu thương, trong tâm trí của Kikyo, nó đều mong muốn được chết, và cũng đã có ý định đó rất nhiều lần, nhưng Baji và Mikey, cả Kenchin, Mitsuya đã ngăn nó lại ngay giây phút nguy hiểm nhất, nhưng nó đã nghĩ, nếu trầm cảm mà không ảnh hưởng đến ai, thì đó không phải là một căn bệnh quái đản, vì nó vẫn tiếp xúc với xã hội bằng một nụ cười thuần khiết, nó vẫn yêu thương tất cả mọi người xung quanh nó. Cho đến khi mọi người nhặt được những mạnh vụn trong tâm hồn nó, mọi người hãy cùng đón xem nhé ^^

Tớ rất biết ơn khi mọi người đã đồng hành với tớ trong 37 chap vừa qua, và mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé!

Cảm ơn.
_______________________

©️Bản quyền thuộc về Kiera

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info