ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 98: Cưới anh nhé?

Kiraa09___

"Số đo quá đẹp đó nha!"

Yuzuha lấy cái thước dây mà đo từng vòng một cho Hinata, hôm nay xem ra nhà thiết kế thời trang Mitsuya sẽ vô cùng bận rộn đây

"Đừng nói nữa, em ngại chết rồi đây nè"

Hina vẫn luôn là cô bé của ngày nào, ngại ngùng với những câu nói vu vơ, nhưng lại mạnh mẽ mà vượt qua hết những sóng gió với người mình thương

Vậy nên, em xứng đáng có được ngày hôm nay.

Cái ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp

Cái ngày mà em được che được chở bởi người bạn đời em tin tưởng nhất

"Đứng im đi, Takemichi"

Mitsuya kéo kéo cái áo vest để vừa số đo người, Takashi bây giờ lại thành một chuyên gia thời trang như những gì cậu đã giỏi từ lúc bé, rất ra dáng nha!

"Đúng đó, mày đừng có mà giỡn hớt, nghiêm túc cho Taka-chan làm việc" Hakkai nói với giọng đùa bỡn vô cùng, hiện tại đã trở thành một người mẫu đào hoa rồi, cũng chẳng bỏ được cái tật ghẹo cái cậu trai hiền lành này

"Im đi Hakkai, tao đấm bây giờ"

Takashi chẳng quan tâm lắm đến mấy lời của cậu nhóc nhà Shiba, một người đã đồng hành cùng cậu lâu như vậy

"Nhưng công nhận, khi tập trung làm việc Mitsuya nhìn rất đẹp trai mà"

Yuzuha chống cằm, nhìn cái cậu trái chăm chú làm việc rất tỉ mỉ, nếu ai yêu Mitsuya và được yêu bởi Mitsuya, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, cô rất muốn biết, người đó.. có thể là mình hay không?

"Đưa tôi cây kim"

Takashi chảy cả mồ hôi hột, giả bồ chẳng nghe thấy gì thế thôi chứ cũng rộn ràng tâm can lắm, nhận lấy cây kim nhọn từ Yuzuha, không muốn nghĩ nhiều nữa

"Chị Yuzuha và Taka-chan dạo đây như hình với bóng thế. Taka-chan là của em đấy nhá"

Người chị bất lực không thèm nhìn cả thằng em của mình, nó ăn gì mà trẻ trâu thế không biết? Bây giờ cũng đã lớn thế này rồi, có ngày nào chị mày dẫn về chục đứa con gái cho mày biết mặt

"Taka-chan gì của em? Chị lấy cây kim đâm mỏ em rồi đưa cho mấy đứa con gái xem hình bây giờ đó"

Yuzuha liếc liếc, rồi mày xoay qua nhìn phản ứng thế nào, thì bất ngờ đến nỗi không nhịn được cười

Hakkai lấy hai tay che miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cây kim trên tay Mitsuya đang chỉnh lại vài lỗi trên áo, làm Yuzuha được một phen cười không ngớt miệng

HAHHAHAHAHHAHAHA

"Chị cười cái gì mà cười?" Hakkai nói với cái giọng bị bụm miệng khó nghe, làm cho cô chị càng thêm mắc cười với cái sự nhút nhát đáng yêu này. Đúng là! Chỉ lớn xác thôi

"Mà chị nè, không biết Kikyo sao rồi ha"

Bỗng

Không khí của cả một căn phòng đột nhiên trầm lại

Hakkai biết mình đã nói lời khó nghe, liền lấy tay đánh nhẹ vào má phải, cái mồm hư

Takemichi nhìn vào ánh mắt của Takashi, đúng là có chút lay động, lo lắng, có chút bồi hồi, nhớ nhung. Nhưng chẳng phải, cậu ấy đã có thể hạnh phúc bên Yuzuha rồi

Lúc này Hanagaki mới nhìn sang Yuzuha đang đứng trầm ngâm ở đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra cửa sau, rồi đem một chiếc hộp gỗ to, được khoá lại rất kĩ lưỡng

Yuzuha dùng chìa khoá mở chiếc hộp gỗ, bên trong đều là giấy, Takemichi thắc mắc, chỉ là vài mẫu vẽ, với một nhà thiết kế thời trang thì đâu cần phải trân trọng như vậy?

"Đây là gì vậy?"

Hinata đến gần, Mitsuya cũng dừng động tác, nhìn về phía cô chị Shiba lật từng mảnh giấy ra xem, trông thật sự rất đăm chiêu

"Em coi để làm gì? Con bé có ở đây đâu?"

Takemichi hơi bất ngờ khi Mitsuya xưng Yuzuha là 'em'. Xem ra khi Yuzuha đi du học về đến nay, mối quan hệ của hai người chắc đã phát triển rất tốt, xem ra rất đáng mừng

"Đây là mấy mẫu váy cưới, mà chị với Takashi thiết kế dành riêng cho Kikyo"

Yuzuha nói với giọng nhỏ nhẹ, sâu lắng mà trầm ngâm, khiến Hina nghe vậy cũng trùng xuống đôi phần, lấy một vài bản vẽ mà cẩn thận xem từng chút một, ở cuối mỗi bản vẽ, đều có ghi chữ " tặng kem dâu"

"Được rồi Hinata, vào thử váy cưới đi"

Yuzuha vốn dĩ là một con người tích cực, không muốn vì những chuyện như vậy mà phiền lòng sầu não, một ngày nào đó, nhất định con bé sẽ về thôi mà

Takashi nhìn chằm chằm cô gái của mình, bao năm ròng rã như vậy, em ấy vẫn chưa thể thôi lo lắng về cô em gái xấu số của mình, ha

Mitsuya cười từ giễu, chính cậu cũng có quên được đâu?

Takemichi không dám kể với mọi người về sự gặp mặt trùng hợp đêm hôm đó. Nhưng cậu chắc chắn, cuộc sống hiện tại của em cũng chẳng dễ dàng gì, với những vết thương chi chít lớn nhỏ, không biết.. em đã trải qua những đau đớn nào

"Taddaaaaaaa..."

Mãi mê lạc vào cơn suy nghĩ của mình, Takemichi bỗng bừng tỉnh với tiếng hò reo của Yuzuha và Shiba Hakkai, cả hai chị em đều hào hứng không thôi

Chiếc váy cưới trắng tinh được Yuzuha cho thêm một lớp phồng bên dưới, làm cho nó lộng lẫy hơn bao giờ hết

Tất cả đường may đều rất tinh xảo, mọi thứ được lấp lánh hoá trông rất sang trọng và tinh tế, một chiếc váy cưới hoàn hảo!

"Take..Michi?"

Hina đứng đợi góp ý thì "chồng" mà sốt ruột, sao cứ đứng ngẩn ra như thế là thế nào? Không lẽ trông em béo lắm à?

"Cái thằng đần này"

Hakkai lại cóc đầu Takemichi một cái, làm cậu giật mình như có luồng điện chạy qua, nghe được tiếng của Hinata gọi tên, liền gãi gãi đầu cười trừ

"Em đẹp lắm"

Một câu, ba chữ, nhưng khiến ai trong phòng đều phải đỏ mặt lên cả. Ai kêu cái câu nói chân thành đến như vậy chứ? Đúng là vụng về, nhưng có đôi lúc lại khiến người ta phải tan chảy như vậy

Hina cười khúc khích, như thể em chỉ mới vừa tròn mười bốn, cái tuổi mà em gặp được người

Em luôn khát cầu những hơi ấm của người mà mình thương,

những cái ôm còn vương hơi thở của chiều nắng
những cái ôm vài giây ngỡ như dài đằng đẵng
những cái ôm được tặng trong những đêm lạc đường

hai thân thể gần kề ngửi trọn được mùi hương
được bảo bọc yêu thương đong đầy những hạnh phúc
được ai đó níu lại trước khi mình ngã gục
bao muộn phiền được trút trong vòng tay hiền hòa

giữa cuộc đời tăm tối lắm bê tha
mình kề da sát thịt cảm thụ vòng tay ấm
người cứu mình khỏi miệng đời sâu thẳm
người đưa mình chìm đắm vào cái ôm dịu dàng

nếu sau này mình lạc lõng, lang thang
người hãy trao cái ôm này nữa nhé
mình mong người ôm từ sau, lặng lẽ
siết vòng tay mạnh mẽ, giam mình mãi trong lòng

vì người chính là hơi ấm em mong

Đi với nhau qua bao nhiêu chuyện như vậy

Cảm giác.. giống như vừa chỉ mới hôm qua.

"Cưới anh nhé?"

Tất nhiên,

Em đợi lâu lắm rồi

____________________________

P/s: Takemichi, hãy chăm sóc cho cô ấy nhé!

Em ấy phải chịu khổ nhiều rồi. Đã đi được tới đây, đừng dại dột gì lại buông tay nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info