ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Trở về thực tại

6:00 PM

Em cứ nằm ở đấy, từ sáng đến chiều tàn em vẫn chưa bước chân ra khỏi giường, tối hôm qua chẳng có phút giây nào em được ngủ yên. Sao em không chết khô ở đây luôn đi nhỉ? Em rủa

Nhớ lại những mảng ký ức đã trải qua, em bật khóc.

Một giấc mơ thật ám ảnh, ám ảnh em hết cả một cuộc đời

Đây là cái tương lai mà em nói với Takemichi mình sẽ thật hạnh phúc sao? Có thật là như vậy không?

Em nhớ lắm,

Nhớ cái chàng trai ấy mỗi lần em khóc lại cuống cuồng hết lên, chiều chiều dẫn em đi ăn kem hóng mát, tối về lại cùng nhau luyện võ đến tận khuya

Sáng anh đưa em đi học, trưa lại rước em về

Cứ sống như vậy, mà bình yên đến lạ

Em nhớ anh ấy lắm.

Anh đang ở đâu?

Anh có sống tốt không?

____________________________

Kikyo lại gần cái ban công được trồng đầy ắp hoa của mình, em rất thích hoa, cũng là một thú vui để đốt thời gian khi bị giam lỏng lâu đến vậy

Em trồng chúng lúc còn bé tí, bây giờ đã ra hoa thơm ngát cả một khoảng rồi

Thời gian vốn dĩ trôi nhanh như vậy mà.

Thế rồi em lại ngẩng cao đầu, cuộc sống bội bạc thật, không cho ai quay lại những lỗi lầm để sửa chữa, không kịp nữa rồi

Em quay người lại, tựa hết mình vào lan can, nhìn mấy bông hoa nhỏ vừa kết thành, xen lẫn với những bông hoa mẹ, lớn hơn, che chở tụi nó qua những ngày mưa giông bão bùng

Mẹ em mất, tuyệt giao với gia đình

Em đâu có còn ai để che chở cho mình

Phải tự gắng sức mà tồn tại.

Bỗng nhiên em nhắm mắt, như đang thư thái hưởng thụ lắm, người ngoài nhìn vào chắc cảm thấy em đang rất thoải mái

Nhưng không ai biết được, lưng của em ngày càng chìa ra khỏi lang can, thấp dần, thấp dần, đến khi tay em buông lỏng, không còn nắm chặt vào cái thanh sắt đó nữa

Em đang ở tầng mười bảy

Anh luôn bảo em đừng than vãn nữa, hãy tỉnh dậy đi, đừng sống như thể em đang bước đi trên mây với đôi mắt chực trào nước mỗi ngày.

Vậy thì đã bao lâu rồi từ khi em ngừng ngồi xuống và luyên thuyên, kể những mẩu vụn vặt làm em vui buồn?

Khi mà đến chỗ dựa duy nhất của mình, em vẫn phải lén lút giấu diếm những lần em tan vỡ.

Bé ơi, em muốn về nhà.

Hoặc là em vẫn đang cố để có thể xa anh.

Nhưng bé ơi bé biết chăng

Nếu có cùng quá khứ uống một ly rượu, cho dù còn yêu thì cũng không quay đầu nữa. Nhưng thực ra em biết mà, uống tới khi say khướt cũng vậy thôi, chỉ cần người đó một lần nữa vươn tay ra, em vẫn sẽ cùng anh ta đi tiếp.

____________________________

Em ơi,

Nếu như tôi tới kịp, có thể đuổi mùa đông lạnh giá này đi mà cùng em ăn lẩu nóng, ăn kem, xem phim rồi đốt pháo hoa, lại cùng nhau chụp ảnh.

Mùa đông như thế

Một mùa đông có em, nhất định rất đẹp!

Nhưng rồi,

Em bảo tôi, ngày mai gặp lại.

Nhưng tôi đợi mãi, không đến được ngày mai.

Thì ra chẳng có ngày nào là ngày mai.

Cũng chẳng có ngày nào, còn em trên đời nữa.

____________________________

"Kikyo, em tỉnh dậy cho tôi ngay"

Em bật dậy trong cơn hôn mê của mình, thấy bản thân đang trần như mộng ở phòng tắm, Mikey cũng chẳng tốt lành gì, hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt em

Thì ra.. là mơ à

Suýt chút nữa, là được giải thoát rồi.

Em nín thinh, cắn môi của mình nhiều đến nỗi có một mảng máu, Manjirou cứ vậy mà nâng cằm em lên, vuốt nhẹ hai bên má. Hôm qua hắn đã tức quá hoá điên mà không về với em

Vậy mà xem xem em thành ra cái giống gì rồi? Đi tắm mà cũng ngất cho được, đã vậy còn mơ một giấc mơ dài

Hắn thú thật, lúc hắn về đã thấy em nằm trong bồn tắm ngập nước, đầu vẫn còn trên mặt nên không bị ngộp thở. Em lẩm bẩm gì đó, rồi cắn môi đến cả chảy máu như vậy

Hắn biết, em lại mơ thấy ác mộng

Hai nằm vừa qua

Có đêm nào em ngon giấc đâu?

Chỉ là, ác mộng của em liên tục gọi tên "không.. không.. Mikey.. đừng đến gần.. đừng đến gần em"

Hắn muốn ôm em lắm chứ, muốn những lúc em mơ thấy điều chẳng lành mà mặt lấm tấm mồ hôi, hắn muốn ôm em để em cảm giác được sự chở che nơi hắn

Nhưng làm sao được? Người mà em sợ, lại là hắn.

Hắn buông mặt em ra, hứng một thau nước lạnh kế bên, một cái thau đầy nước, chắc cũng được một lít, lạnh cóng

Cứ vậy mà Mikey đổ hết lên người của em mà không cho Kikyo một phút nào phòng bị, nước lạnh làm em bừng tỉnh cả người, cũng làm cơ thể theo phản ứng mà run run

"KIKYO, TỈNH LẠI ĐI"

Em vì bị nước vào mắt mà đến đưa hàng mi lên cũng khó, đằng này lại có sức ép của hắn đè lên em

Một chuyện dồn nén

Hắn áp tay lên mặt em, có gì đó ấm nóng, người em nóng sao? Không phải, tay chân em đều rất lạnh, vậy sao mặt em lại nóng như vậy?

Hắn quan sát kĩ vài giây, thì ra, là em khóc.

Đã mấy năm rồi, từ cái lần mà em cầu xin hắn đừng làm thế với em, Kikyo vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Mikey, đã lâu lắm rồi, mấy giọt nước mắt này hắn mới được thấy lại

Nhưng, thì ra khi em khóc, tim tôi cũng nghẹn đầy đau thương.

Manjirou không biết lấy danh phận gì, hà tất ép em vào ngực mình mà ôm chầm, cả hai người đều ướt sũng vì nước lạnh, vậy mà không ngờ khi ôm nhau lại ấm áp đến vậy

Hắn ôm em thế thôi, nhưng em cũng chẳng ngừng khóc là bao, hắn còn có cảm giác em khóc lớn hơn, ngày một nhiều hơn

"Mikey.. Mikey.."

Em nấc lên, hắn chưa bao giờ thấy em khổ sở như vậy trước đây, em đều tỏ ra mình rất mạnh mẽ, một bông hoa toả sáng rực rỡ mà toả hương cho đời

Em ôm trong mình trái tim quả cảm, để rồi gục ngã trước chính người em thương.

"Chuyện này chừng nào mới kết thúc? Em chịu hết nổi rồi.. Mikey.. em chịu hết nổi rồi"

Hắn thấy người em run lên theo từng đợt, em gào lên với sự tuyệt vọng của mình mà vang lên

Vào một vài khoảnh khắc nào đó ta tổn thương và rồi ta lại gieo rắc điều đó cho người bên cạnh.

Vô tình hay cố ý, ta không biết nữa, ta cứ thế khiến người bên cạnh của ta phải đớn đau, buồn bã như ta đã từng, như ta đã bị đối xử như vậy.

Ta cứ bảo họ chỉ biết tổn thương đến ta, chỉ biết làm ta đau đớn nhưng nhìn xem, ta cũng làm thế với người bên cạnh cơ mà?

Ít nhất một lần, ta đã làm mọi người phải đau.

-

Thất vọng em đã sớm quen rồi, chỉ là lại thêm một lần nữa thôi. Chỉ là anh biết không, em đã mất rất lâu để có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, để hết yêu anh cũng vậy.

Dẫu thế

Mong em khi qua giông bão vẫn sẽ giữ riêng cho mình một góc để trở về.

Vẫn sẽ vui, vẫn sẽ tươi cười như lúc em chưa vấp đời.

____________________________

P/s: Cuộc du hành thời gian kết thúc tại đây, cùng đón xem Kikyo sẽ như thế nào khi ở Phạm Thiên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info