ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Một căn phòng trống rỗng, chỉ có vài dụng cụ ở đây, một cây truyền nước biển vẫn đang được nối thẳng tắp vào cổ tay của cô gái nhỏ

Thật đáng thương! Em trải qua bốn giờ đồng hồ nguy kịch, đã có những giây phút người ta nghĩ, mạng của em tới đây là coi như chấm dứt

Chỉ là, thần chết.. một lần nữa, bỏ quên em lại.

Không biết nên vui hay buồn nữa nhỉ?

Em ơi.

____________________________

Kikyo hơi động mắt, người nhúc nhích vài phần. Em đã tỉnh được nửa tiếng trước, nhưng lại bắt ép bản thân mình rằng đã chết rồi, đã chết rồi

Nhưng cuối cùng, em cũng phải đối diện với cái sự thật đau buồn này. Em mất con, mất đi chính mình

Bầu mắt mệt mỏi được mở ra, quan sát khắp cảnh vật chung quanh khiến em cực kỳ quen thuộc, nơi đây chắc được gọi là 'nhà' của em chưa nhỉ? Em chẳng còn cảm giác lạ lẫm gì nữa rồi

Em lay con ngươi qua một chút, gương mặt tối đen cứ vậy mà nhìn chằm chằm em, với thái độ đó, em biết Mikey đã ngồi nhìn em từ nãy đến giờ

Thật sự, trông Manjirou rất đáng sợ. Ngay bây giờ

Nhưng em cũng chẳng thể hiện gì, chỉ chớp chớp mắt vài cái, không biết nói gì, đau lòng quá độ

"Em không sao chứ? Có thấy không ổn chỗ nào không?"

Em nhìn nhìn Mikey, giống như một con robot được lập trình sẵn, không một tí cảm xúc, không một tí lo lắng, chỉ là phát ra một câu không đầu không đuôi, và cũng chẳng có nghĩa lý gì

Em sầu não không thôi, cái việc con trai mất đi chắc đã ảnh hường lớn đến Mikey. Đây vốn dĩ là cái điều em mong muốn nhất. Tại sao Manjiou không gào lên? Không khóc hay hét toáng lên vì đau đớn? Tại sao lại thản nhiên đến vậy?

"Năm lần bảy lượt, muốn giết nó như vậy.. em toại nguyện rồi đấy"

Mikey cười khểnh, một điệu cười làm người khác phải sợ hãi, ánh mắt có phần thay đổi, lại để em trong tầm mắt của mình, như một con mồi, con mồi không biết nghe lời

"Kikyo."

Mikey đứng bật dậy, lấy hết sức tay của mình mà đè một bên bả vai của em xuống, em đau đến nỗi kêu "aa.." lên vài tiếng. Cơ thể của Kikyo vẫn còn quá yếu để có thể chịu đựng những lực mạnh như vậy

"Tôi nói cho em biết, nửa bước cũng đừng mơ rời khỏi tôi. Kikyo, em sống là người của tôi, chết cũng phải chết trước mặt tôi"

"ĐỪNG HÒNG MÀ CHẾT SAU LƯNG TÔI, TÔI SẼ TÌM EM ĐẾN CẢ KIẾP SAU"

Em sợ nhất, chính là.. kiếp sau vẫn phải gặp Mikey.

Em muốn gặp Manjirou, không muốn Mikey.

"Man.. Manjirou"

Giọng của em thều thào, tiếng có tiếng không, nghe cũng biết là thanh quãng đang rất cần được nghỉ ngơi, nhưng xem ra họ sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy

" 'Con của chúng ta' chết rồi"

"EM CÂM NGAY"

Mikey lấy tay còn lại mà bóp cái cổ đang sắp gãy đôi kia, hắn đã rất đau lòng rồi, thật là rất đau lòng rồi

Xin em, xin em đừng nhắc đến nó nữa có được không?

"Sau này rồi em sẽ lại mang thai thôi, bỏ cái thái độ đó đi, Kikyo"

Một Manjirou cuống cuồng đe doạ em, Kikyo biết, trong sâu thẳm của cái con người tội đồ này, cũng chỉ là một tâm hồn có quá nhiều vết xước, cứ vậy mà nứt thêm, nứt thêm

Đó là hậu quả của hắn, một con người không có một tương lai rõ ràng, bị sa đoạ đến tận ngày hôm nay. Hắn không xứng làm người đàn ông của em. Không bao giờ xứng

"Sẽ không có lần hai đâu"

Em thấy được cái gương mặt đã tức đến đỏ hết lên kia, bóp cổ em mạnh đến nỗi nổi cả gân tay, kiềm chế cơn tức giận đến khi gân cổ vẫn đang lộng hành như vậy

Nhưng rồi..

Mikey cũng buông tha cho em, không nói năng gì, cứ vậy mà ra khỏi phòng, hắn hiểu ra một điều, hắn không xứng.

Sau cùng thì thời gian mới là kẻ chiến thắng trong cuộc tình này.

Nó khiến chúng ta cứ mãi tương tư về cái quá khứ muồi mẫn đã qua.

Buồn cười thật.

____________________________

Em cựa quậy đôi chút sau một cơn đau đến chết đi sống lại, chắc lúc nãy là giấc ngủ em được tròn giấc nhất sau cả một thời gian dài đăng đẳng

Em không cử động được, nhưng lại bắt ép bản thân mình cử động

Sờ sờ lên chiếc bụng phẳng lỳ của mình, đột nhiên vài hàng lệ lại bắt đầu rưng rưng, đó chẳng phải là tâm ý của em đâu, em tự nhủ như thế

Cố gắng vịnh chắc cái bàn ở đầu giường để bước xuống, chân của em không còn một chút cảm giác, không thể đứng vững, cứ vậy mà run run

Nhưng em cũng kiên cường lắm, mấy cái này chẳng là gì khi em đã trải qua cả thời khắc sinh ly tử biệt được vài lần

Em đến gần chiếc bàn dài hơi xa giường một chút, cầm theo cây kéo của mấy bác sĩ để lại để tiện tháo băng cho em, đâu có ngờ là em có thể đi được mà với tới

Rồi cứ vậy mà cơ thể yếu ớt bước vào phòng tắm ở bệnh viện đắt đỏ bậc nhất Tokyo, đúng là phòng VIP có khác, nhà vệ sinh cũng đã rất thoải mái rồi

Em nhìn thẳng vào trong gương, cái khuôn mặt lạ lẫm mà em nhìn thấy hằng ngày nhưng lại không thương

Em để nó phải chịu khổ nhiều rồi

"Anh vốn dĩ là thích con gái tóc dài mà"

RẸT

Lúc em đưa cây kéo lên ngang vai, câu nói ấy lại hiện về, cái câu nói của một cậu trai ấm áp đi với em từ lúc chưa biết gì

Anh đã từng nói thích em để tóc dài, anh yêu cái mái tóc suôn mượt này của em

Giờ đây, anh không còn, em chỉ sợ là nhìn vật nhớ người mà thôi

Em cắt tóc

Nhưng đau khổ lắm

Vừa cắt vừa mếu máo rất nhiều, nhưng lực tay vẫn không giảm đi, cực lực cắt đi cái chỗ tóc em cho là kỉ niệm

Baji từng nói thích cái mái tóc dài mượt này của em

Ema ghen tị với độ dày của nó

Chị Rin luôn muốn em hiền dịu hơn với mái tóc dài óng ả

Nhưng họ,

Đều đã chết rồi

Chết rất thê thảm

Mikey, cái người em nghĩ không ai có thể thay thế được tín ngưỡng tình yêu ở trong em

Cũng đã chết rồi.

Em từ từ trượt xuống, mấy lọn tóc hoà với nước mắt mà dính hết vào nhau, tóc thừa vươn vãi khắp cả một phòng tắm sang trọng

Em ôm đầu mình, khóc thật to như thể đây là lần cuối em được giải toả lòng mình, em mệt mỏi đến nỗi hét lên mà vò đầu bức tóc

Con em chết rồi

Tình yêu của em chết rồi

Tóc em,

Cũng chết rồi.

-

Xin lỗi vì đã gieo vào lòng anh một chút niềm tin non nớt rằng, chúng mình sẽ chiến thắng được tất cả.

Đậm sâu đến thế nào, chúng ta, rồi cũng phải chịu thua trước sự đổi thay của lòng người ..

Và em xin lỗi,

Vì chúng mình đã yêu nhau.

___________________________

P/s: "Tình yêu của em chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info