ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Khi em được các bác sĩ nhiệt liệt đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp, Mikey đã đấm một thằng vì ngăn hắn vào trong với em, Sanzu và Koko phải ra sức khuyên nhủ, Manjirou mới chịu ngồi yên như vậy

Cầm một điếu thuốc, phả ra một làn hơi, nhẹ nhàng, trống rỗng. Khoé mắt và mũi của hắn đều đỏ hoe lên cả, dù sao thì Mikey vẫn chỉ là người nhỏ tuổi nhất trong cái giới bất lương tàn ác này, cảm xúc không thể che giấu được nữa

Hắn là thủ lĩnh của tất cả tội đồ của xã hội, cờ bạc, mại dâm, ma tuý, buôn lậu. Đúng là không thể quay đầu được nữa, đó là cái giá mà hắn ắc hẳn phải chịu đến cuối đời

"Koko, tại sao lại thành ra thế này?"

Koko trầm mặc, ú ớ không thể nói được gì. Chỉ biết nhìn đăm đăm xuống nền đất lạnh. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ nói ra lỗi lầm còn tác dụng gì nữa?

"Trả lời"

Không ngờ Mikey lại làm khó cộng sự của mình, mấy năm đi theo Manjirou, chưa bao giờ hắn bắt ép người của mình để tra khảo, đằng này chỉ vì một người con gái như vậy

"Rõ ràng Kikyo đang uống trà rất an nhiên, một phút sau lại thành ra như vậy, không lường được"

Đúng, Kikyo muốn phá huỷ cái bào thai vô tội đó lúc nào chắc có trời mới biết được, Koko cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, sao có thể biết được ý định của người mưu mô như con bé?

Mikey không nói gì, chỉ biết ngửa mặt lên nhìn cái bóng đèn đang sáng kia, Manjirou hắn không biết đã vào bệnh viện bao nhiêu lần.. nhưng chưa bao giờ là vì hắn cả

Hắn vì em.

Cái thanh danh nổi khắp cả một vùng, rốt cuộc cũng chỉ biết trực chờ ở bệnh viện mà thắp thỏm chỉ vì một cô gái nhỏ cứng đầu kia

Hắn đã giết không biết bao nhiêu mạng người rồi.

Hai tiếng trôi qua trong nghẹt thở. Sanzu đứng kế bên mà không dám thở mạnh hơi nào, chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng với Mikey

Bác sĩ từ từ đi ra từ căn phòng báo hiệu đèn đỏ đã hai giờ đồng hồ. Gương mặt hết sức căng thẳng, vị bác sĩ này đã khám cho em trong quá trình xuyên suốt em mang thai, và làm cho em có một năng lượng tích cực để đón đứa con đầu lòng của mình chào đời như bao người mẹ khác

Ông không bao giờ lường được.. là ông phải làm việc thế này. Cho chính người mẹ bầu mà ông từng khuyên nhủ, thật nhẫn tâm.

"Sao rồi?"

Sanzu chỉ cần liếc mắt liền hiểu ý của Mikey, chạy lại tra hỏi bác sĩ đang lấm tấm mồ hôi mà mặt cau có cả lên, chắc phải đang rất tức giận

"Tôi rất tiếc, nhưng không thể giữ lại được đứa bé.."

Mọi thứ,

Như chết lặng.

Koko và Haru cũng chỉ biết xoay đầu từng khớp một hệt như hai con robot, nhìn mặt Mikey đã sa sầm, ánh mắt muốn nuốt chửng tất cả sự vật ở đây

"Tôi không hỏi ông việc đó, vợ tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ kinh ngạc, không tin vào tai của mình vừa nghe gì. Hắn thật sự không đau buồn vì sự ra đi của đứa trẻ sao? Nếu là những người đàn ông khác, chắc họ sẽ đổ lỗi hết lên đầu của người vợ, rồi trách mắng, khóc lóc than trời

Vậy mà nhìn đi, một tên tội phạm

Thế nhưng lại có một tình yêu chung thuỷ như vậy.

Bác sĩ già lại thắc mắc hơn, cô gái có một người chồng tuyệt vời như vậy, chỉ biết hoàn toàn đến vợ mình, trong mắt chỉ toàn là cô

Vậy tại sao.. cô lại muốn phá bỏ đứa bé?

"Vì mất máu quá nhiều, dẫn đến cơ thể rất yếu ớt, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch"

ĐÙNG

Mikey nắm vạt áo của vị bác sĩ mà đè vào sát tường, bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt của Manjirou.. nó buồn tới cỡ nào

Ánh mắt hoàn toàn không còn một tia hy vọng về sự hạnh phúc nữa

"Con tôi ông không giữ được, tôi không trách ông. Nhưng nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, ông biết tôi là ai mà phải không?"

Cái người vừa mới khám cho Kikyo liền tái xanh, dù có yêu bao nhiêu đi chăng nữa, Manjirou vốn dĩ cũng chỉ là một tên tội phạm không có tình người, linh tính mách bảo ông phải lo cho ca phẫu thuật này thật thận trọng

"Tôi-Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng"

Ông chỉ là.. đáng rất sợ gia đình này.

"Bác sĩ.. tôi biết là sẽ thiệt thòi cho ông.. nhưng.. đừng.. đừng cứu tôi có được không?"

Giọng em cứ thều thào như vậy, nghĩ Kikyo là ai? Cái tên hoa hồng giới bất lương không chỉ đặt ra để có một cái tên thôi đâu. Em từng chịu được mười lăm phút sau ba phát đạn, Mikey lanh lợi như vậy, em chỉ vờ ngã xỉu trong lòng hắn mà thôi

"Cô.. vẫn còn ý thức sao? Khoan đã, tại sao lại không cứu cô?"

Vị bác sĩ xoay người liền trong tức khắc khi thấy giọng nói yếu ớt của em, không tin được là em vẫn còn có thể nói tròn vành rõ chữ. Ông không biết tới danh tiếng của em, nhưng chắc chắn là một người không tầm thường

"Tôi.. tôi không.."

Em ngất lịm, đây chẳng phải là giả vờ giả vực gì nữa, em đã đạt đến giới hạn của bản thân mình. Bây giờ chỉ biết trông chờ vào thần chết, mong gã đừng bỏ em lại trên cỏi trần gian này.

Hãy mang linh hồn của em đi, cho em tới gặp cậu con trai thời thiếu niên em từng đem lòng trao trọn

Mikey buông thả hai lòng bàn tay, vựt vờ nhìn vào tấm cửa kình mờ đục thấu vào căn phòng cấp cứu. Đây không phải lần đầu mà hắn thấy em dây quấn khắp người, cũng chẳng phải lần đầu thấy em vào khoa phụ sản để khám những việc tồi tệ

Lúc hắn bắt ép em, không thể đếm được là em đã truyền bao nhiêu túi nước biển, không biết được em đã dùng bao nhiêu loại thuốc ngừa thai hay phụ khoa

Vì tất cả bọn họ.. đều không dùng bao cơ mà

Vậy mà hắn đang mong đợi điều gì? Mong em sinh con cho hắn rồi trở thành một gia đình hạnh phúc như bao người? Mong em có thể an tâm yên phận làm vợ hắn, bên cạnh hắn đến đầu bạc răng long?

Mong em có thể quên hết quá khứ, quên hết những chuyện hắn đã chà đạp em như thế nào để có một tương lai vui vẻ bên hắn?

Hắn thật sự.. đang mong chờ điều gì vậy?

Hắn biết, hắn đã đoán trước được sẽ có ngày em làm thế này với hắn. Mikey đã từng nghĩ, dù sao đứa bé cũng là con của em, chắc em sẽ thương tình nó mà đối xử nhẹ nhàng

Nhưng hắn cũng biết, lỗi lầm của mình đã tước đi cái sinh mạng bé bỏng ấy, tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ hắn

Đừng trách trời, cũng đừng trách số phận. Chỉ là chúng ta không có loại tình yêu sống chết vì nhau mà thôi. Sau cùng không ai có lỗi trong chuyện tình cảm cả, chỉ là mỗi chúng ta cần sống một cuộc sống mà mình thấy hạnh phúc thôi...

Nhưng có một loại tình cảm, đến chết cũng chẳng thể nào buông bỏ được.

Mikey dựa vào tấm cửa một hồi, trầm mặc tiến gần khu vực nhà vệ sinh, chậm rãi đi vào

Đã mười hai giờ hơn, người ở bệnh viện cũng thưa thớt hẳn, đa số đều đã bên cạnh người mình chăm sóc mà say giấc nồng

Mikey rửa mặt, hất nước mạnh vào chính khuôn mặt mỹ miều của mình, tự nhìn lại hắn ở trong gương. Hắn còn kinh tởm chính bản thân mình

"ANH ĐÃ THÀNH RA CÁI GÌ RỒI?"

Hắn đã trở thành cái gì rồi? Hắn không biết được

Mikey dựa vào tường, rồi tự tự trượt xuống, nước mắt cứ vậy mà tự động trào ra ồ ạt như một dòng suối vĩnh cửu, Manjirou lấy tay che miệng lại, không dám gây tiếng ồn để làm bẩn mất hết thanh danh

Nhưng.. giây phút này,

Hắn thật sự không chịu được nữa rồi.

Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Hắn đã tổn thương ai vậy chứ?

Tổn thương chính cái người mà hắn yêu suốt cuộc đời này

Tổn thương một sinh linh mà hắn ngày đêm mong nhớ.

"Cha.. cha xin lỗi.. xin lỗi"

"Con trai.."

____________________________

P/s: Tự viết tự khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info