Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey
dẫu em đã từng mong muốn được buông tha.
____________________________
Koko đang thống kê số liệu tuần này trong khi Mikey và Sanzu vẫn còn ở trong phòng họp, bỗng câu nghe một tiếng thét chói tai từ cái tab camera nhà mà Kikyo đang ở với Mikey
Manjirou lúc nào cũng để mắt đến cái màn hình kết nối với chiếc camera này, chỉ là hôm nay có buổi họp quan trọng, không thể đem theo
Koko chuyển tab qua camera thì không tin được vào mắt mình, lấy tay bụm miệng mình lại để không trở thành người thô lỗ. Nhìn kĩ vào màn hình một lần nữa, Kikyo mưu sâu kế hiểm, có thể giả chết để ép buộc sếp điều gì đó
Nhưng.. lần này không đùa được rồi, Hajime thấy một vũng máu tươi dưới chân của em vẫn không ngừng chảy, cả phần đầu của em cũng không được lành lặn
Còn em, lại nằm im bất động.
Koko bật dậy ra khỏi ghế, sải bước tới phòng họp nhanh nhất có thể
"KOKO"
Hajime chưa kịp mở cửa phòng, Mikey đã xuất hiện ở trước mặt, gân cổ đã nổi lên cả, tay cuốn chặt thành quyền, ánh mắt như đang muốn nghiền nát mọi thứ đang hiện diện
"Mikey, chuyện gì vậy?"
Haru đuổi theo người thủ lĩnh của mình, bỗng nhiên đang yên đang lành thì Mikey đứng dạy khỏi chỗ mà chạy đến cửa phòng, khiến mọi người xung quanh vô cùng bức xúc
Nó là người trẻ tuổi nhất Phạm Thiên, vậy mà không ai dám hó hé với Mikey nửa lời.
"Kikyo có chuyện gì phải không? Mắt phải tao không chịu yên, giật được hai tiếng rồi"
Thì ra là vậy, đúng là duyên nợ, Kikyo có mệnh hệ gì thì Mikey cũng được báo trước, nếu Mikey lo lắng sớm hơn, có phải sẽ không có chuyện kinh hoàng này xảy ra không?
"Ừm"
Koko thoắt ẩn thoắt hiện vẻ đượm buồn trên vẻ mặt, đưa thẳng màn hình máy tính bảng cho Mikey xem, không ngờ.. vỡ nát
Mikey xem chưa tới năm giây, chọi thẳng vào khung tường gần đó, thật sự lên tới đỉnh điểm, ngay cả Sanzu cũng chết khiếp
"GỌI BÁC SĨ, ĐẾN CHỖ KIKYO"
"RÕ"
____________________________
Mikey đập thẳng cái cửa vì không còn kiên nhẫn để mở mật mã, nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng cái cửa này thật dễ phá, chỉ một cú đã bị bật tung
Nhưng chỉ có Koko và Sanzu mới biết, cú đá đó Mikey đã dồn sức bao nhiêu, tức lên tới não, không kiểm soát được gì nữa
Chiếc cửa bị sập xuống, cả cơ thể của em cứ vậy mà được trưng diện hết mọi thứ trước mặt cả ba người, Sanzu không dám tin, đôi hàng mi mở to hết cỡ, Kikyo.. Kikyo thật sự ăn gan trời rồi
Mikey lại gần, hắn cứ vậy mà bế em lên, mặc máu me ướt đẫm cả người hắn, mặc em sống hay chết, hắn không muốn phí thêm thời gian nữa, đưa em tới bệnh viện sớm giây nào hay giây đấy
Mikey chui nhanh vào chiếc xế hộp mà Koko đã đợi sẵn, lái nhanh trên con đường cao tốc, nếu là người thường chắc sẽ hét toáng lên vì tốc độ không tưởng tượng được
Mikey ôm em, liên tục hôn trán, hôn tóc rồi lại hôn má em, miệng thì cứ luôn lẩm bẩm thì thào "không sao rồi.. không sao rồi, Kikyo"
Koko biết, Mikey bây giờ không phải lo cho đứa trẻ, không đau lòng vì đã mất đi con của mình. Hắn là đang sợ mất em, rõ ràng chuyện này là em tự chấn thương rồi gây ra, nhưng tại sao qua lời chấn an của Mikey giống như em không có lỗi lầm gì
Thật ra, tình cảm không làm tổn thương người khác,
Thứ làm chúng ta tổn thương chính là quá nặng tình.
Yêu bằng cả con tim không hề sai, sai ở chỗ mình chưa gặp được đúng người
Mất đi không đáng sợ, đáng sợ là khi đã mất đi rồi nhưng vẫn luôn cố chấp như vậy.
Đúng là.. si tình!
Kikyo động mắt, hơi thở yếu ớt hắt ra một cái khiến Mikey bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không còn chút máu
"Ha..."
Em nhếch khoé miệng lên, nhìn cái gương mặt đã lấm lem sự đời, không còn trong sáng như cái cậu trai em đem lòng yêu bằng cả một con tim
"Anh.. đã hài lòng chưa?"
"Mikey.. anh không thể.. chết dễ dàng như vậy"
Giọng em cứ thều thào, nhìn hắn, không một cảm xúc được hiện ra. Em chỉ vậy mà ngủ yên trong lòng hắn, em không quan tâm một lúc nữa em sẽ trở thành như thế nào, nhưng em đã hả dạ rồi
Mikey cắn răng ngăn nước mắt, rõ rành rành ra đó, em là đang muốn hắn tìm đến cái chết từ từ và đau đớn, thốn khổ đến tột cùng, đến không thể hi vọng vào bất cứ thứ gì.
Em rõ là đang nói hắn, nhưng hắn.. luôn cảm thấy mình có lỗi
"CHẠY NHANH LÊN, MÀY LÀ RÙA SAO?"
Mikey quát một cái, đã lâu lắm rồi Hajime mới thấy thủ lĩnh giận dữ như vậy, cậu đổ cái mồ hôi hột, nhưng tổng trưởng à, đây là nấc cuối rồi, tốc độ này đã gần ngang hàng với ánh sáng rồi
"Kikyo.. tôi cần em.. tôi là cần em"
Đừng lấy đứa con ra để đánh đổi sinh mạng của em, SANO MANJIROU TÔI CẦN EM.
Hắn muốn bảo vệ con của em và hắn, vì đó chính là kết tinh, một thành tựu tuyệt vời đối với hắn. Nhưng nếu được lựa chọn giữa cái tuyệt vời ấy và em.
Hắn sẽ luôn luôn chọn em
Trọn đời chọn em.
____________________________
"Em đã từng gục ngã, cũng đã từng tiến lên.
Em đơn thương độc mã vẫn tốt như thế, nên xin anh đừng bước vào thế giới của em."
____________________________
P/s:
Ở trong quá khứ có những lỗi lầm với nhau, cuối cùng trong tim lại không thể phát ra hai từ "tha thứ" dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info