ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Gần đến tháng thứ 5!

Em đã rất lâu rồi chưa được đụng vào thuốc súng hay đánh nhau, Mikey bao bọc em hơn một viên ngọc quý hiếm, khiến em càng thấy ngày một chán ghét mà thôi

Hôm nay Mikey đi làm từ rất sớm, em cũng tranh thủ ra ban công mà chăm sóc vài chậu cây nhỏ mới trồng, em phải tận hưởng triệt để những phút giây Mikey không ở cạnh, những phút giây em được là chính mình

Đang rất ung dung tự tại, bỗng nhiên đứa bé trong bụng lại không ngoan mà đạp loạn xạ, em cuối xuống, vuốt vuốt bụng, thì thầm

"Mẹ không hề ghét bỏ con, dù có ra sao đi nữa, con vẫn là con của mẹ"

Em biết đứa con trong bụng em, em làm gì nghĩ gì chẳng phải nó là người có ảnh hưởng nhất hay sao, em cũng không bất ngờ

Ánh mắt em cứ suy nghĩ xa xăm, rồi lại cuối xuống mà vuốt nhẹ nhàng lên bụng mình, em muốn tâm sự với con một chút.

Lúc ăn sáng xong, hình như con trai quậy mệt nên rất an phận mà không phá em nữa, đó cũng là lúc em sẽ lên kế hoạch về thi vụ của mình

Cái phôi thai này vốn dĩ rất quan trọng với Manjirou, có thể gọi là tất cả của anh ấy, nếu như phá huỷ nó đi, chẳng phải sẽ làm cho Mikey tuyệt vọng đến đau đớn hay sao?

Với những gì hắn đã làm với em, mấy chuyện này vẫn còn nhẹ nhàng chán

Hiện tại em không thể rời khỏi nhà để đến bệnh viện vì lúc nào cũng có vệ sĩ canh gác hai mươi bốn trên bảy, đã đến tháng thứ năm rồi, có muốn phá thai cũng đã quá muộn. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em mất

Em vừa chỉ nghĩ được vài dòng, đứa bé đột nhiên rất hiếu động, đạp em rất đau, đến nỗi không thể ngồi được nữa, phải tìm về chiếc giường mềm mại mà nằm lên, cố gắng xoa dịu con trai, cô cũng chẳng biết hôm nay nó bị gì mà lại không nghe lời như vậy

"Con đừng giận mẹ"

Kikyo vỗ nhẹ bụng, đôi mắt trìu mến nhìn cái bụng dưới ngày một lớn hơn, em cảm nhận được cả hơi ấm của con mình

"Cuộc đời của mẹ không trong sạch, dơ bẩn đến đau lòng. Con trai, ở một kiếp khác, mẹ sẽ cầu khấn trời đất, để xin được làm mẹ của con. Đừng giận mẹ"

Kikyo rưng rưng, em nói với chiếc bụng của mình, em biết chứ, cái chuyện em lấy đứa bé này ra để đối phó với Manjirou nó có cái giá đắt cỡ nào. Không chỉ Mikey đau lòng, mà ruột gan em cũng chẳng chịu nỗi

Nhưng con trai à, mẹ không thể giữ con ở bên mình, là mẹ không tốt, không đủ mạnh mẽ, không đủ bao dung để đón chào con ra đời

Mẹ yếu đuối như vậy đấy. Đừng buồn mẹ nhé!

Có người mẹ nào mà không yêu con của mình? Rõ ràng con đã đồng hành cùng mẹ tận năm tháng trời, cho mẹ biết cảm giác của một người phụ nữ mang thai là như thế nào

Mẹ cảm ơn con, mẹ mãi mãi yêu con.

____________________________

Căn bếp của căn hộ đắt tiền bậc nhất Tokyo đã lâu lắm rồi chưa được nghe tiếng bếp núc lạch cạch, mùi thơm toả ra khiến người ta có cảm giác của một gia đình ấm cúng

Em cứ vậy mà luyên thuyên thả từng quả cà chua vào nồi, rồi tay cứ vậy mắt cắt hành, bằm tỏi, nêm nếm tí bột nêm, bột ngọt

Đang rất tập trung làm buổi tối, đeo cái tạp dề mà trong quá trình chiên trứng em cứ rưng rưng suốt, nhớ Ema quá!

CẠCH

Tiếng mở cửa phòng vang lên, mật khẩu của phòng này chỉ có mỗi em và Mikey biết, đến tận những người thân cận như Sanzu hay Koko đều không được cho hay

Mikey nghe mùi thơm thoảng thoang trải dài khắp căn phòng, biết chắc chắn là em hôm nay nấu ăn, định vào sẽ mắng em một tí, bầu bì mà làm việc chi không biết, cứ ăn ngủ chẳng phải tốt sao

"Mikey! Mừng anh về nhà"

Định đi vào khu bếp, đâu ra Kikyo lại ló đầu ra chào 'chồng yêu' của mình, miệng vẫn nở nụ cười tươi, tóc em thắt bím để một bên, vô cùng nữ tính

Manjirou nhìn thấy em cười, nhưng ánh mắt của em chưa bao giờ có hắn cả. Hắn biết

Nhưng hôm nay em tích cực như vậy, có phải đã cho hắn một con đường để sửa chữa lỗi lầm rồi không? Có phải em đã suy nghĩ thông suốt để tha thứ cho hắn rồi không?

Mikey ôm lấy em, người em vẫn còn toả ra mùi của bếp núc, có một cái gì đó rất nhớ nhà, rất gia đình

"Anh về rồi đây"

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Mikey lúc này, hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau này khi có con, hạnh phúc sẽ gấp bội, niềm vui cứ vậy mà ào ạt đến với hắn

Mikey cười rất tươi, cười đẹp đến nỗi khiến Kikyo hơi ngây ngất, em chỉ mới nói có một câu thôi, thủ lĩnh Phạm Thiên liền trở nên yếu mềm như vậy

Đây mới đúng là Mikey, mới đúng là người em yêu

Rõ ràng người ấy vẫn còn sống, nhưng trong thế giới của em người ấy đã biến mất rồi.

Mikey cứ vậy mà ôm em thật chặt, tựa như lần cuối cùng hắn có thể đường đường chính chính đi bên cạnh em

Nếu em gặp được người đàn ông cưng chiều em, mà em cũng một lòng một dạ yêu thương người ấy. Em cùng người ấy vui vẻ, cùng người ấy trải qua những năm tháng dài đằng đẵng của đời người.

Vậy em có thể nói cho anh nghe, phải làm thế nào anh mới có thể trở thành người đàn ông đó?

____________________________

Bữa cơm hôm nay đột nhiên lại rất vui vẻ, Mikey không biết em bị ai nhập mà miệng cứ luyên tha luyên thuyên từ lúc anh về, giống như những ngày em vẫn còn mười lăm tuổi

Cái con bé mà lúc nào cũng trách móc hờn dỗi anh

Nhưng không hiểu sao, Manjirou không hề cảm thấy ồn ào, chỉ mong em nói nhiều hơn một chút, thời gian kéo dài hơn một chút. Cũng chính vì vậy anh cũng là người muốn lê thê bữa ăn, mỗi lần gắp đưa lên miệng rất ít, nhưng nhai thì lại rất lâu

Đến Kikyo cũng thấy lạ, không hiểu sao Manjirou hôm nay lại ăn lâu đến như vậy, em húp chắc cũng được hai bát canh rồi

"Anh muốn uống nước cam không? Em đi vắt"

Mikey hơi ngẩng người, từ cái ngày mà hắn ép buộc em ở bên mình, em chưa bao giờ chủ động việc gì với người như hắn. Vậy mà hôm nay lại mở lời

Một câu rất bình dị, với những người trong gia đình, nhưng chắc chắn Mikey sẽ khắc cốt ghi tâm

"Không cần đâu, ngồi xuống đi"

Em đang bầu bì, hắn nghĩ sao có thể kêu em đi vắt nước cam cho mình? Hắn không vắt cho em thì thôi chứ

"Kikyo"

"Hửm?"

Tay em nhận lấy bát của hắn, múc cho hắn một bát canh sườn thật to, đầy ấp ụ thức ăn, nhìn Manjirou như vầy, ai biết được là thủ lĩnh của Phạm Thiên đâu chứ?

"Mình cứ như vậy có được không?"

Em đang múc bỗng nhiên dừng lại vài giây, rồi tiếp tục hành động của mình, hơi đảo mắt một chút, giống như đang che giấu điều gì đó vậy

"Chúng ta cứ sống như vậy có được không?"

Không thấy em trả lời, hắn sợ mình hỏi em không hiểu, cố tình nhắc lại hai ba lần, đến khi em đặt bát canh xuống cho hắn mà ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện

"Quá khứ là cái gì đó.. rất khó nói, lỗi lầm mình gây ra bao nhiêu, sẽ phải gánh lại bấy nhiêu. Đừng van xin những tình cảm thương hại, cũng đừng mong ai đó sẽ hiểu cho mình. Vì tất cả, là do anh chọn"

Nghe câu nói của em xong, Mikey đã để chiếc thìa cận kề khuôn miệng, vậy mà nuốt vẫn không trôi dù chỉ một chút

Hắn biết là em đang nói hắn, những hành động dịu dàng ân cần của em chỉ là đang báo trước cho một vụ nổ dữ dội sắp xảy ra

Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn vào đôi đồng tử kia của em, hắn không thể đoán được bất cứ thứ gì, những gì em muốn làm kinh khủng ra sao, em đang có dự tính đau khổ thế nào

Hắn đều không biết được

Đôi mắt của người con gái năm ấy rất trong sáng, rất hồn nhiên, rất long lanh.

Không phải như Kikyo,

Vô hồn và trống rỗng.

____________________________

Góc tưởng tượng: Mikey và Kikyo như bao vợ chồng khác, sinh con rồi lại cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Nhìn lại ba chữ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info