ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 91: Khám thai

Kiraa09___

Vài tuần sau

Cứ cách hai tuần Mikey lại bảo em đến bệnh viện kiểm tra một lần, nhưng rõ ràng trong hồ sơ thai kì đã nói là một tháng, hoặc hai tháng khám một lần là hiệu quả nhất. Em biết một, hai tháng đã là nhiều rồi ý chứ, bệnh viện vốn dĩ cũng chỉ muốn đào tiền thôi

Nhưng năm nay bệnh viện này gặp may rồi đó! Gặp ngay cái mỏ tiền lớn thế kia cơ mà

Thông thường Mikey sẽ đích thân đưa em đi, nhưng chỉ dám ngồi bên ngoài thôi, em đã được tháng thứ ba rồi, có thể biết là trai hay gái, động tĩnh ra sao, một người như Mikey không chịu nỗi mà phóng vào phòng khám với vợ mình

Đeo bám như đứa con mới lọt lòng

"Thai nhi phát triển rất khoẻ! Có phải hằng ngày ăn nhiều đồ bổ lắm phải không?"

Vị bác sĩ cười cười nói, cô nhìn qua gương mặt của Manjirou kia, một tay nắm tay vợ mình, mắt sáng rực mà nhìn lên màn hình siêu âm, môi không dấu được nụ cười

"Kikyo, em nhìn kìa, con đang cựa quậy kìa"

Mikey hưng phấn hết cả lên, xoay xuống nhìn em đang nằm ở đó, hai mắt em đều không có cảm xúc, gương mặt mệt mỏi không thể giấu, em còn chẳng buồn nhìn lên cái màn hình 4D ấy, chỉ chớp mắt uể oải nhìn vào khoảng không vô định

Manjirou thấy em như vậy thì cũng trầm xuống, nụ cười chẳng thể giữ được ở trên môi, lòng bàn tay đang nắm chặt em cũng buôn lỏng từ bao giờ

"Chúc mừng anh chị! Một bé trai rất hiếu động, vừa mới tháng thứ ba thôi đã có phản ứng kịch liệt như vậy"

Bác sĩ tươi cười nhìn đôi vợ chồng trẻ, cô bác sĩ này khám riêng cho Kikyo mỗi định kì do bệnh viện điều phối, nên cô khám rất kĩ cho mẹ bầu này

Nhưng cô không hiểu tại sao, từ lúc lần đầu cô khám cho Kikyo, em ấy chưa hề nở một nụ cười nào cả, đáng lẽ nhìn thấy hình hài của con mình, niềm hạnh phúc phải lan toả đến nỗi cười ra thành tiếng sao?

Hôm nay được chứng kiến tật mắt sự bất lực của Mikey, cô bác sĩ trẻ cũng ngờ ngợ ra được vài điều, liền không thắc mắc, cũng chẳng dám hỏi han gì

"Kikyo, em nói xem, con trai lại mạnh như vậy, có phải là giống anh không?"

Mikey kề sát vào lổ tai của em nói nhỏ, gương mặt tiều tuỵ nghe từng câu chữ hắn chạy qua bên tai, nhàng nhạt mở miệng

"Nếu được sinh ra, thằng bé sẽ là một người thiện lương, không giống anh"

Vị bác sĩ kia không nghe được gì, lúc nãy còn nghi ngờ tình cảm của bọn họ, nhưng bây giờ nhìn thủ thỉ vào tai nhau như vậy, thì liền gạt bỏ suy nghĩ trước đó sang một bên

Chắc là mỗi người có cách thể hiến sự hạnh phúc khác nhau thôi ý mà!

Mikey đang cười cười, nghe câu nói của em liền cứng đơ cả cơ hàm, không nhúc nhích được gì, bị em nói trúng tim đen, lúc nào cũng thích hành hạ hắn

____________________________

Sanzu là người đảm nhiệm trọng trách làm tài xế cho đôi vợ chồng trẻ bậc nhấc giới bất lương, cứ năm phút lại không quên nhìn về phía kính chiếu hậu, không phải là muốn nhìn trộm họ tình tứ hay gì đó đại loại, mà chỉ sợ Kikyo lôi đâu ra một con dao mà đâm thẳng vào tim Mikey thôi.

Mikey từ lúc ra khỏi bệnh viện với em, đương nhiên là không rời em nửa bước, ngồi trên xe khoảng cách gần như vậy mà hắn cũng chẳng chịu, bắt em ngồi vào lòng mình mà âu yếm

Khiến em cảm thấy ghê tởm hơn ai hết

"Mikey, sao rồi? Đứa bé có tốt không? Là trai hay gái?"

Sanzu thật ra cũng đách thèm quan tâm con cái gì đó của em, chỉ là không có cớ để bắt chuyện với Mikey, mà hắn lại đang si mê em như vậy

"Trai, rất khoẻ"

Mỗi lần nhắc đến con của em và hắn, Sanzu đã quan sát rất lâu, cứ nhắc là ánh mắt của Manjirou sẽ hiện lên ý cười, khác hoàn toàn với cô gái kia

"Kikyo dạo đây hình như ốm nghén, rất kén ăn, bác sĩ có nói gì liên quan không?"

Hôm qua Haru vừa thăm dò tình hình với Hajime, Koko bảo con bé một tuần qua rất kén ăn, bảo thèm mua về rồi cũng chỉ động đũa một ít, lại không muốn ăn nữa

"Đó là hiện tượng bình thường, không có gì đáng lo ngại"

Dù Mikey là bất lương, là thủ lĩnh cầm đầu một hắc bang nổi tiếng, nhưng không ngờ trong mấy vụ sinh đẻ này lại kĩ lưỡng như vậy, Sanzu sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được Mikey đã đặt ra cho vị bác sĩ kia bao nhiêu câu hỏi để chăm sóc tốt nhất cho vợ mình

Em ngồi im trầm ngâm không nói, mấy câu chuyện tán gẫu của mấy người ở Phạm Thiên không có gì thú vị, chỉ mong muốn về nhà nhanh để em còn ngủ.

____________________________

Về tới căn hộ đắt tiền thường ngày, Sanzu chở em về thẳng đến tận nhà, dự định là để em đi một mình nhưng Manjirou lại lẽo đẽo mãi theo em, nói đưa em lên phòng rồi sẽ đi

Trời ơi là trời! Đã trễ cuộc họp gần mười lắm phút rồi, đúng là có vợ có con chi cho khổ không biết

Mikey không để em động tay chân vào việc gì, dù em mang cũng chỉ vừa ba tháng hơn, sinh lực vẫn còn rất khoẻ. Vậy mà hắn cứ cho em như người liệt không bằng

Em cũng chẳng quan tâm Mikey cất đồ đạc gì đó, trực tiếp quay lưng đi thẳng về phòng mà không nói năng tiếng nào

"Kikyo"

Em hơi khựng lại, giọng nói của Mikey hôm nay lại nghiêm túc lạ thường, chuyện gì nữa đây?

Em không thèm trả lời, chỉ xoay mặt qua nhìn Manjirou, khác hoàn toàn với suy nghĩ của em, ánh mắt của hắn chứa đựng mỗi mình em, nhưng lại giảm bớt đi sự ôn nhu lúc ở bệnh viện đôi phần

"Tôi nói cho em biết, em đừng có mà làm bậy"

À, thì ra là sợ em sẽ rạch tay mất máu mà mất con chứ gì, hắn biết là em sẽ không dám đi bệnh viện phá thai, xung quanh em đều có người đi theo bảo hộ 24/7. Chỉ còn cách là em tự sát hại chính mình

Manjirou biết, em là một cô gái cực kì lì đòn, không có gì là em không dám làm, trừ yêu hắn mà thôi.

Em dửng dưng nhìn gương mặt có chút lo lắng của Mikey mà rãnh cười lại xuất hiện

"Được"

Anh lo đến như vậy à?

Đứa con này quan trọng với hắn như thế sao? Nhưng cũng tốt thôi, vậy thì nó càng có giá trị. Em một mực đã hận hắn rồi, lần này.. hắn nên hận em cũng không sao

Em biết Mikey sẽ không bao giờ dám giết em, điểm yếu của hắn, chính là trái tim.

Hắn yêu làm gì chứ? Không ai bắt ép hắn, là Mikey tự tìm chỗ chết cho mình. Không ai hại được Manjirou, ngoài tình yêu. Thật buồn cười

"Vào phòng nghỉ ngơi, lát nữa tôi về"

"Không cần phải về đâu"

Em đã mỉa mai hắn hơn một tháng đây rồi, từ lúc em biết mình cấn bầu, rõ ràng rất thông minh

"Anh không chắc là sẽ về sớm"

"Nhưng anh chắc chắn là sẽ về với em"

Kikyo nhìn đăm đăm con ngươi đã bị hai quầng thâm lại giảm đi thẩm mỹ vốn có, dù sao trước giờ ánh mắt của Mikey đã vô hồn trống rỗng như vậy, em cũng chẳng thấy lạ lẫm gì

"Vô vị"

____________________________

SPOIL: 2 chap sau biến lớn 😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info