ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Mikey cười rất tươi, sợ em sẽ bị đau nên vội vã đỡ người của em xuống, hơi ấm lan tỏa ra khắp cả một căn hộ ngột ngạt, đã lâu rồi mới có tiếng cười khúc khích như vậy

Chân em tiếp đất, sau đó lại nhìn Mikey một cách thật khó hiểu

"Anh đang vui cái gì vậy?"

Mikey thấy em hỏi thế thì dìu em ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, ôm em vào trong lòng trước sự ngỡ ngàng không phản ứng của Kikyo

Mặt vẫn chưa tắt được nụ cười

"Em nói gì vậy? Em có con, thì đương nhiên anh sắp được làm cha rồi"

Mikey nhéo một chút nơi đầu mũi của em, một khoảng thời gian rồi cặp đôi mới trở nên vui vẻ như vậy, Mikey cưng nựng em nhiều hơn vô số kể

"Cha? Mikey, người như anh xứng đáng được làm cha sao?"

Mikey đang nắm tay em mà xoa xoa, mắt vẫn hiện lên ý cười rất rõ ràng. Bỗng nghe câu nói đó của Kikyo, hắn chết lặng

Rãnh môi của Mikey không thể nhếch lên dù chỉ một chút, mặt cũng vậy mà như một cục đá cuội không cảm xúc gì

Nếu có, cũng chỉ là cảm giác ngỡ ngàng đến không tin vào sự thật phũ phàng này

"Kikyo.. đó là.. con của chúng ta mà?"

Mikey dùng giọng thì thào nói với em, hắn sốc đến nỗi không nói ra được thành tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt gắt gao của cô gái nhỏ

"Chúng ta? Em bảo muốn có con khi nào? Em đã nói anh phải dùng biện pháp bảo vệ, em cũng đã uống thuốc tránh thai rồi. Trả lời em đi, tại sao em vẫn mang thai?"

Đúng, điều này đối với Kikyo hết sức vô lý, mỗi lần em đều thấy rất rõ Mikey mang bao vào, rồi em lại uống thuốc tránh thai đều đặn do Sanzu mỗi hai tuần đều cho em một vỉ, thế quái nào lại có con được?

"Thuốc Sanzu đưa cho em, chỉ là thuốc bổ thôi"

Em nhìn thẳng vào gương mặt tái nhạt ấy, hắn mới nói cái gì cơ?

"Anh muốn em mau chóng mang thai, nên đã chọc không biết bao nhiêu cái rồi"

Em như có cả trăm cả ngàn tia sát đánh ngang tai mình, em bị nhốt ở đây chưa đủ sao? Bây giờ lại bắt em mang thai để làm gì? Mikey định sẽ giữ em ở lại bên hắn cả đời à?

Không phải có con thì em không thể rời khỏi hắn sao?

"Mikey, anh muốn cái gì đây? Anh tưởng là tôi yêu anh thật rồi đó hả? Mikey, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không xứng"

Em nhìn đăm đăm vào ánh mắt ấy, em muốn lao đến mà giết Mikey ngay lúc này, đừng thử sức giới hạn của em, cứ dồn vào đường cùng thì không có gì em không dám làm

"Đúng, lúc trước cả hai chúng ta đều yêu nhau. Nhưng anh nhìn anh bây giờ đi? ANH ĐÃ THÀNH RA THẾ NÀO RỒI? ANH CÓ CÒN LÀ MANJIROU CỦA EM NỮA KHÔNG?"

Em tức đến nỗi hét lớn vào mặt Mikey mà tuôn cả nước mắt, uất ức đến nỗi mà gân cổ nổi cả lên, tim đập nhanh liên hồi

Mikey chỉ biết lẳng lặng nhìn cơn thịnh nộ đang bộc phát của em, hắn biết, trong cuộc tình này từ đầu đến cuối đều là hắn ép buộc em, là hắn sai.

"Tôi yêu em"

"CÚT ĐI"

Mikey vừa dứt lời cũng là lúc mà ăn ngay cái gối với lực thảy mạnh bạo của em vào mắt, hắn biết bây giờ phải dỗ ngọt em, không thể ép buộc em thêm được nữa

"Ngày mai đi khám, anh sẽ kêu Sanzu đặt lịch sẵn"

Mikey nhặt cái gối đó lên mà để lên ghế sofa, lại gần cái cơ thể yếu mềm ấy mà xoa dịu nỗi đau buồn trong em, hắn biết em mang con của hắn, mười phần thì hết chín phần là đau khổ

Em nằm khóc thút thít trong lòng của Mikey, định bật ra thì thấy mình không đủ lực, nhìn lên sắc Mikey đã khó coi từ bao giờ, hai con mắt mệt mỏi cứ chằm chằm nhìn em

"Kikyo, đúng là tôi có ý định đó, tôi phải ràng buộc em lại bên mình, tôi vô cùng yêu em"

Mikey cứ vậy mà đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của thiếu nữ, em cắn chặt răng, tay đã nhừ nát chiếc váy của mình tựa bao giờ

Mikey, thủ lĩnh của cả một thế giới ngầm, đương nhiên không phải là người tầm thường

Nhưng em biết, đứa con này, sẽ là một công cụ hữu ích của em. Rất hữu ích!

"Tôi nói cho em biết, tôi là đang muốn có một gia đình với em, đừng chối bỏ nó"

Em như chết sững trước những câu nói buồn cười của Mạnirou. Gia đình? Người như hắn mà cũng tuỳ tiện phát ra hai chữ gia đình à?

Không có một gia đình nào bạo lực hơn hắn nữa đâu, em chắc chắn, hắn là muốn em sống không bằng chết, hắn là muốn như vậy

Em bất lực, không thể chống cự, nếu phản ứng kịch liệt không khác gì em tự tìm đường vào chỗ chết, em phải biết cách giải quyết khác khôn ngoan hơn

Cái phôi thai bé xíu như hạt đậu này đáng lẽ không nên tồn tại, không phải là em không có một tấm lòng của một người mẹ, nhưng nếu được lựa chọn, em sẽ không bao giờ sinh đưa bé ra để nó chịu thiệt thòi về mặt tinh thần như vậy

Em không thể tưởng tượng được cái ngày Mikey làm cha của con mình, đến cả em hắn còn không ngán tay, đứa bé ấy có là gì?

"Mikey"

"Anh đây"

Mikey kề sát tai vao miệng của Kikyo, đã rất lâu từ lần cuối cùng khoảng một năm trước, cả hai ôm nhau mà yên tĩnh như vậy

"Sẽ có một ngày tôi giết chết anh, chặt người anh ra thành từng khúc rồi vứt cho mấy con mèo ở ngoài kia"

Tay em vẫn ôm Mikey, nhưng miệng thì không ngừng nói những lời cay nghiệt, đôi mắt em hiện rõ lên vẻ căm thù không thể giấu, suốt đời hận người đàn ông này

"Anh không muốn 'con của chúng ta' không có cha nhưng nếu đó là ý của em, vậy thì anh sẽ chờ"

Mikey cố tình lặp đi lặp lại từ con của chúng ta khiến em như muốn phát điên, đã vậy hắn không ngừng hít mùi thơm từ nơi cổ của em, lâu lâu lại hôn một cái, để lại dấu rất rõ ràng

"Anh rất mong chờ ngày cô công chúa nhỏ, hay chàng hoàng tử của chúng ta được sinh ra, em nghĩ nó sẽ là trai hay gái?"

Mikey bắt đầu làm em phát bực, hắn là đang nói chuyện với em như một người chồng đấy à? Khiến em không khỏi buồn nôn

"Sẽ không là gì cả"

Mikey đang xoa xoa lưng em, thấy em nói vậy thì liền giựt tóc em ra sau, đầu em bị kéo ra căng cứng, đau nhưng Kikyo vẫn không kêu lên tiếng nào

"Đừng thử sức giới hạn của tôi, Kikyo"

____________________________

Và giữa cuộc đời hối hả, xô bồ, ta cứ lao vào dòng đời xuôi ngược để rồi lắm lúc mệt mỏi đến cùng cực,  lại tha thiết được tìm về bình yên.

____________________________

Có những lúc, em ước mình là gió

Bởi bản chất của gió là tự do

Em ước mình là đứa con của tự do

Được bay, được nhảy, được đến khắp phương trời.

______________________________

P/s: Izana hay Mikey mới là tra nam? =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info