ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Mung Anh Ve Nha Mikey

Kikyo ngồi im thin thít trong chiếc xế hộp hạng sang mà Sanzu vẫn lái để đón đưa Mikey thường ngày. Em ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài thành phố hoa đèn lung linh

Tokyo đã luôn như vậy, náo nhiệt mà xao xuyến

Con người thì lại vô cùng trống rỗng

"Tối nay cứ ngủ lại nhà của em đi, dọn dẹp mọi thứ, ngày mai anh sẽ tới đón"

Sanzu liếc mắt qua em, thật là anh cũng chẳng ưa nổi cái tính tình cứng đầu này của Kikyo, nhưng đây là do em chọn, Sanzu không muốn vua phải buồn

"Có nghe thấy không?"

Không thấy em trả lời, Sanzu đang lái xe nhưng giọng đã nghiêm đi phần nào, dù đang mệt mỏi bao nhiêu vẫn phải trả lời câu hỏi. Đó là luật!

"Hiểu rồi"

Môi em dính chặt, mở ra lại thấy đau rát mấy lần. Lúc nãy em thấy họ mang xác của Sora đi trong sự tiếc nuối của em, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả

Sora chết, dù em ấy có phản bội em

Nhưng không phải.. em ấy đã từng yêu thương em sao?

"Về nhà ăn chút gì đó rồi ngủ đi, không phải anh sẽ canh chừng em 24/24 đâu"

Sanzu dở giọng phàn nàn với em, Kikyo chuyên gia bỏ bữa dù là món ăn ngon lành hay đắt tiền bao nhiêu, nên lúc nào em cũng cần đến truyền dinh dưỡng để tồn tại

Nhưng em đâu phải là người bệnh? Ăn một chút không phải là có lợi cho em sao

Kikyo không đáp lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra chiếc kính đã mờ vì hơi nước do trận mưa lúc nãy để lại, em thấy từng mảng cứ thế mà rõ dần, nhìn được những ánh đèn của Tokyo chớm nở

"Anh không muốn cổ tay em có thêm vài dấu rạch nữa đâu"

Trước lúc đi, Sanzu đã dặn dò em thật kĩ lưỡng, hôm nay là một buổi họp rất quan trọng, anh không thể cứ vậy mà đi lo cho một đứa con gái mãi được.

Nhưng thực sự nếu em chết thì sao?

Mikey sẽ không thể sống tiếp.

____________________________

Em ngồi buông mình nhìn mây nhìn trời qua tấm cửa kính, đây là chỗ em vẫn thường ngồi giải sầu, hút một điếu thuốc, uống vài lon bia, ngẫm nghĩ về chuyện tình đẹp đẻ ấy

Nếu như ngày đó,

Anh không giữ lại, em không quay đầu, từ đó mỗi người sống bình an cả quảng đời còn lại; không ai có lỗi cả, thật ra.. chỉ là không đúng lúc mà thôi.

Ting.. Ting.. Ting

Kikyo không biết mình sẽ đi về đâu ngay lúc này, bỗng nhận được một cuộc điện thoại ở giữa khuya

Rindou!

Em bắt máy, kề sát vào tai mình

"Alo? Đang ở đâu?"

Rindou giọng có vẻ như đang hơi gấp gáp, trái ngược hoàn toàn với trạng thái của em lúc này. Em bình tĩnh, buồn rầu, êm ái

"Ở nhà"

"Đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa"

Nếu suy xét cho cùng, người duy nhất ở Phạm Thiên mà Kikyo có thể tự do nói chuyện về mình mà không cần phải nghĩ ngợi gì, chính là Rindou Haitani

Có cậu ấy bên cạnh, cũng thật tốt

"Anh đặt bàn rồi, đi ăn chỗ cũ ha?"

Rindou biết tâm trạng em không vui, liền cũng chìm mình xuống một chút, nói giọng nhỏ nhẹ với em. Cái chuyện Kikyo cứ giữa khuya mà giọng khịt khịt nghẹn nghẹn như vậy không còn xa lạ gì nữa

"Không muốn, đi ăn lề đường đi"

Em phản đối, các món ăn ở những nhà hàng xa hoa lộng lẫy em đã ngán đến tận cổ, không muốn động đũa dù chỉ một chút

Em nhớ không khí bên vệ đường, ngồi cùng ăn mì ramen, đối diện là một dòng sông dài xanh thẳm, anh em ngồi trò chuyện với nhau như một mái nhà

Nhớ những lần Mikey cứ vậy mà giành hết suất của Baji, Mitsuya ngán ngẩm mà không muốn nói tới, Draken chỉ biết cười trừ đối với hai thằng nhóc chẳng chịu lớn

Ồn ào, nhưng lại khiến người ta không thể quên được.

"Đi ăn ramen đi, lâu rồi chưa ăn"

"Được, anh tới đón em"

Rindou dứt khoát tắt máy, sợ em lại đổi ý, thường ngày gọi muốn em đi ăn cùng còn khó hơn cả việc làm ở Phạm Thiên

Em thật sự có rất nhiều cách để chết

Chẳng bao lâu sau đó em đã nghe thấy tiếng xe của Rindou dưới nhà, em vẫn còn mặc cái áo hai dây, váy đen, khoác thêm một cái áo tay phồng, trời hôm nay rất lạnh

"Đợi có lâu không?"

Em vừa vào ghế phụ đã nghe câu hỏi từ Rindou, em cũng không biết từ bao giờ Rindou đã nhẹ nhàng với em như vậy

"Không có, em còn chưa kịp thay đồ"

Em cười cười, dù không muốn gặp ai thật, nhưng sự quan tâm và ánh mắt chứa chan nỗi nhớ đó khiến em không đành lòng

Rindou tâm trạng phấn chấn hơn khi thấy nụ cười mỉm của em, liền tích tốc lái xe đến chỗ em muốn

Suốt quãng đường đi thỉnh thoảng Rindou lại xoay qua hỏi em vài câu ngớ ngẩn, em cũng chỉ trả lời qua loa rồi tựa đầu vào cái đệm êm ái của chiếc ghế

Gần đến thì họ xuống xe, Rindou kêu mấy người lại lái chiếc xế hộp đắt tiền đó đi, ung dung đi bộ trên đường với em

"Đi như vậy, không sợ người khác sẽ nhận ra anh sao? Tội phạm"

Kikyo đút tay vào túi áo, nhìn Rindou cứ càng ngày càng sát lại gần mình lại thấy rất buồn cười

"Không đâu, mà có nhận ra đi chăng nữa, chỉ cần móc mắt họ ra là được mà"

Rindou cuối người xuống mà cười đùa với con mèo nhỏ. Mấy ngày nay bị cấm túc không được gặp em, thật là rất khó chịu

"Ý hay đấy"

Em hé môi cười, nhếch một xíu lên trên cơ mặt, thái độ này của em vẫn là độc nhất vô nhị

Em không nói nên lời với những ý nghĩ điên rồ của những người ở Phạm Thiên, và kể cả em

Nếu những tên đó sẽ có những hình phạt dơ bẩn và kinh hoàng để dồn người ta vào đường chết

Thì em, em muốn chết.

Rindou kêu hai tô mì ramen, cả hai ngồi ở bàn gần bờ sông, gió cứ thiêu thiêu lạnh lạnh, em se hết hai lòng bàn tay lại vào nhau, bỗng nhiên Rindou để hai lòng bàn tay mình vào bàn tay của em, rất ấm nha

"Sao lại muốn ăn mì ramen?"

Gió cứ vậy mà thổi nhè nhẹ, em co rúm người lại với cái áo khoác gió phồng, dễ thương lắm!

"Bỗng nhiên thấy thèm thôi"

"Mì tới rồi đây"

Em vừa dứt câu, hai tô mì ấm nóng được ra lò, chỗ này dù chỉ là một chiếc xe nhỏ với những chiếc bàn được đặt cạnh bờ sông dài của Tokyo, nhưng mì thì không chê vào đâu được, có khi còn ngon hơn cả nhà hàng thượng hạng

"Lúc nãy em đến chỗ của Phạm Thiên à?"

Rindou húp một muỗng nước súp, vị mặn cứ vậy mà lan toả khắp khoang miệng, nước dùng ở đây vô cùng đậm đà, quả là rất ngon

"Ừm, Sora chết rồi"

Em không ăn vội, vắt thêm tí mè lên tô mì, tách đũa ra rồi mệt mỏi mở miệng

"Cuối cùng cũng chết rồi à"

Rindou hơi khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục động đũa, cái thứ rác rưởi đó không cần để tâm, ăn mất ngon

"Cuối cùng? Anh biết sao?"

Kikyo thấy lời nói chứa đầy ẩn ý của cậu út nhà Haitani, không lẽ ai cũng biết việc của Sora sao?

"Em nghĩ Phạm Thiên là ai chứ?"

Em trầm ngâm không đáp

"Nó phản em được hơn hai tháng rồi, lần đầu tiên nó cung cấp thông tin, Mikey cũng đã biết được, chỉ là lúc đó nó làm cho em rất vui vẻ. Nên sếp không nỡ lấy cái mạng của nó mà thôi"

Hai tháng sao?

Mắt em có chút xao động liên hồi, em biết rằng Sora đã phản bội mình, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ con bé bị ai đó ép buộc, bị ai đó hãm hại. Xem ra, em có thể buông lòng rồi

"Mikey rất xem trọng em, đừng để sếp phải nổi điên, kết quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu"

____________________________

P/s: "đừng để sếp phải nổi điên, kết quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info